Lôi Quân

Chương 17: Nguyền rủa chi địa




Một bên, Bát Cực Linh Hầu so với Dương Tuấn còn ung dung.
Dựa vào thân pháp siêu tuyệt, ba con hắc giáp khôi lỗi bị đùa nghịch đến xoay vòng, ngay cả nó sợi lông đều khó chạm vào.
Lần đầu phát hiện ra động phủ, Bát Cực Linh hầu vốn định độc chiếm tất cả bên trong vật phẩm.
Nào ngờ vừa phá xong mê trận tiến vào thì lại gặp phải đám này Hắc Giáp khôi lỗi.
Tự tin bản thân tốc độ, Bát Cực Linh hầu vốn không để bọn chúng vào mắt, thế nhưng để nó kinh ngạc là đám này khôi lỗi còn biết kết trận.
Hơn nữa còn không phải là một cái bình thường pháp trận mà chính là khốn địa pháp bán trận một loại.
Lúc đó may mắn nó chạy nhanh, nếu không sợ rằng đã bị bắt lại!
Mặc dù trở ra nhưng Bát Cực Linh hầu vẫn đối với đồ đạc bên trong nhớ thương không thôi, không bỏ được nó đành tính kế rủ theo Dương Tuấn đến.
Chỉ cần đem bọn chúng phân tán không kết được trận pháp, đồ vật bên trong chẳng phải là vật trong túi!
Để cho Dương Tuấn một bên lôi kéo hai con Hắc Giáp Khôi lỗi, Bát Cực Linh hầu xảo quyệt một bên vừa đánh vừa chạy vào sơn động bên trong, mà khôi lỗi loại này không có trí tuệ máy móc, gặp phải địch nhân rút lui, nó không chút do dự lập tức đuổi theo.
- " Chết tiệt, con khỉ này định độc chiếm đồ vật! "
Nhìn xem Bát Cực Linh hầu thân ảnh nhanh chóng biến mất, Dương Tuấn không nhịn được mắng.
Hắn không phải người ngu, chỉ vừa nhìn Bát Cực Linh hầu động tác liền đoán ra nó mục đích.
Thế nhưng hắn làm sao có thể để nó toại nguyện!
Một chưởng đẩy lùi khôi lỗi, Dương Tuấn không chúng do dự lập tức xoay người hướng vào sâu trong sơn động chạy đi.
Truy Phong bộ đại thành mở ra, chớp mắt liền đem khôi lỗi bỏ lại.
Một đường đạp đất như bay, Dương Tuấn rất nhanh đã phát hiện phía trước ba con Hắc Giáp Khôi lỗi thân ảnh.
Cũng không có dừng lại, hắn thân thể khẽ chuyển vòng qua bọn chúng.
Chạy được một lát, Dương Tuấn cũng đến được động phủ phần cuối, chỉ thấy chỗ đó bị một màn sáng chắn ngang, Bát Cực Linh hầu đang tại loay hoay phá giải.
- " Hắc, Muốn bỏ rơi ta riêng mình độc chiếm, nằm mơ! "
Gặp Dương Tuấn đi tới, Bát Cực Linh hầu sắc mặt có chút khó coi, động tác càng phát ra gấp gáp.
Nó quay đầu nhìn hắn mở miệng nói:
- " Tiểu tử mau cản bọn này khôi lỗi lại, đừng để bọn chúng tụ hợp, bằng không đồ vật đều không lấy được, mạng nhỏ cũng mất.
Cho hầu gia một chút thời gian liền có thể phá trận! "
Nghe Bát Cực Linh Hầu ngữ khí gấp gáp, hiển nhiên đối với năm con khôi lỗi này tập hợp lại một chỗ có rất lớn kiêng kị.
Dương Tuấn suy đoán bọn chúng hẳn là có đáng sợ hợp lực thủ đoạn, mặc dù chưa đến mức sợ hãi, nhưng không phải bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn cũng không muốn mất đi áp đáy hòm con bài.
Chân đạp mặt đất, Dương Tuấn thân hình như đạn pháo bắn ra.
Tay phải nâng lên, bích ngọc quang mang bừng sáng, thế nhưng khác với bình thường Đại Lực Cực Bi chưởng, cả bàn tay lúc này còn có lôi điện vờn quanh.
Mặc dù chưa học tập lôi điện thuật pháp, những Dương Tuấn vẫn có thể điều động lôi điện chi lực, Lôi Thiên Chiến Quyết thần cấp công pháp cũng không phải trưng bày, so với sử dụng thuật pháp đánh ra lôi điện cũng không yếu hơn bao nhiêu.
Bành!
Gặp hắn đánh tới, ba con Hắc Giáp Khôi khôi lỗi cùng lúc nâng lên chiến phủ chém xuống.
Bụi đất mù mịt, lôi điện gào thét, Dương Tuấn thân hình từ trong va chạm bắn ngược mà ra, sau đó tại trên mặt đất cày ra hai đường thật dài đường rãnh mới miễn cưỡng dừng lại.
Trái ngược, ba con Hắc Giáp Khôi lỗi thân hình không xê dịch, chỉ là có chút trì trệ, nửa giây bên trong đã có thể bình thường hoạt động lại.
Nửa giây tuy không ngắn cũng không dài, nhưng cũng để Dương Tuấn phát hiện ra dị thường.
Hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ " Lôi điện chi lực đối với đám này khôi lỗi có tác dụng! "
Không để cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, ban đầu cùng hắn giao thủ hai con Hắc Giáp Khôi lỗi cũng đã chạy đến.
Biết thời gian không nhiều, Dương Tuấn quyết định liều một phen.
Xẹt! Xẹt!
Lôi Thiên Chiến Quyết vận chuyển, lôi điện giống như mãnh thú cuồng bạo từ Dương Tuấn thể nội tuôn trào ra, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể.
Giờ phút này, hắn giống như hóa thành Xửu Thiên Lôi Thần, giơ tay nhấc chân bên trên liền có hủy thiên diệt địa lôi điện bắn ra, uy thế kinh người.
Bước ra một bước, Dương Tuấn vị trí ban đầu chỉ còn một đạo tàn ảnh.
Lôi, tại trong các loại nguyên tố bên trong tốc độ có thể nói là đứng đầu, có thể cùng nó tranh phong chỉ có quang cùng phong mấy loại.
Đem lôi điện năng lực sử dụng sau đó, Dương Tuấn tốc độ có thể nói là tăng gấp đôi!
Lấy loại này tốc độ, cơ hồ Hắc Giáp Khôi lôi chưa kịp phản ứng lúc, Dương Tuấn đã tiếp cận trong đó một con, một chưởng đánh tại khôi lỗi trên đầu, cuồng bạo lôi điện theo đó điên cuồng tràn vào.
Hống!
Gầm lên một tiếng, con này hắc Giáp khôi lỗi hiện tại mới kịp phản ứng lại.
Đang lúc nó nâng lên cự phủ muốn hướng về Dương Tuấn chém lúc, đột nhiên thân thể cứng ngắc, động tác đình trệ tại không trung.
Sớm đã tránh ra xa Dương Tuấn thấy cảnh lập tức vui mừng, trong lòng thầm hô: -" Quả nhiên ta suy đoán là đúng, lôi điện chính là đám này khôi lỗi khắc tinh. "
Để cho chắc chắn, Dương Tuấn đợi thêm một lát, phát hiện con kia khôi lỗi vẫn không hoạt động lại thì mới yên tâm.
- " Đám này đồng nát sắt vụn, ca ca đem các ngươi cùng lúc thu thập! "
Tiếp sau đó, sơn động bên trong không ngừng vang lên sấm chớp âm thanh gào thét, trầm thấp không gian cũng bị chiếu đến sinh động.
Chỉ mất một phút, còn lại bốn con khôi lỗi đều bị Dương Tuấn giải quyết!
Đối với năm con này Hắc Giáp Khôi lỗi, Dương Tuấn có tâm muốn đem đi nhưng làm sao túi trữ vật không gian có hạn, chỉ có hai mét vuông, để một con khôi lôi cũng đã quá sức.
Mà lúc này, Bát Cực Linh hầu cũng thành công phá giải trận pháp, sơn động tận cùng bên trong đồ vật cũng tại hai người trước mắt hiện ra.
Rộng hơn mười mét vuông, cảnh vật trang trí đơn sơ, chỉ có một mặt bàn ghế đà cùng giường đá.
Thế nhưng thu hút Dương Tuấn hai người lúc này chính là giường đá bên trên một bộ hài cốt, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng vẫn bảo toàn nguyên vẹn.
Hô!
Không hẹn mà lên, chỉ thấy hai đạo kim quang cùng lôi quang đột nhiên phá không mà tới.
Đến gần bộ này xương cốt lúc, kim quang cùng lôi quang va chạm vào nhau, sau đó bắn sang hai bên, hiện ra Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh hầu thân ảnh.
- " Hừ! Con khỉ ngươi định một mình độc chiếm, không có cửa, đồ vật bên trong chia năm năm, bằng không thì dùng nắm đấm chiếm đầu to! "
Dương Tuấn mở miệng nói.
- " Tiểu tử ngươi uy hiếp Hầu gia, mặc dù ta bị trọng thương tu vi chỉ còn luyện khí nhưng thu thập ngươi cái này tiểu tử vẫn còn dư sức.
Nhưng hầu gia là người hào phóng, nể tình tiểu tử ngươi không có công lao cũng có khổ lao, cho nên đồ vật chia bảy ba đi. "
Bát Cực Linh hầu cũng không thật muốn cùng Dương Tuấn đánh lên, không chỉ là tốc độ mà lực lượng đối phương cũng sắp đuổi kịp nó, mặc dù có thủ đoạn có thể đem đối phương xử lý nhưng cũng là hao tổn, đến lúc đó chỉ vì chút lợi ích mà được không bằng mất.
- " Không được, ít nhất cũng phải sáu bốn! "
- " Thành giao! "
Bát Cực Linh hầu cười một tiếp gian xảo lập tức đồng ý.
Đạt thành Hiệp nghị, Dương Tuấn đem hài cốt bên trên ngón tay nhẫn trữ vật lấy xuống, mất đi chủ nhân, chiếc nhẫn đã thành vật vô chủ, cho nên hắn chì cẩn nhỏ máu đã thành công nhận chủ.
Đối với việc hắn đem nhẫn trữ vật nhận chủ, Bát Cực Linh Hầu tỏ ra thờ ơ không quan tâm!
Tâm thần xâm nhập nhẫn trữ vật bên trong, không hổ là hạ phẩm linh khí, nó không gian phải có hơn mười mét vuông diện tích, so với túi trữ vật thì lớn hơn rất nhiều.
Đồ vật bên trong càng là không kém, đan dược, binh khí, linh thạch,... chen chúc tỏa ra lấp lánh quang mang, chỉ nhìn sơ qua đã đem Dương Tuấn tâm động muốn chiếm làm của riêng.
Thế nhưng hữu tâm vô lực!
Bát Cực Linh hầu con khỉ này đứng một bên, hắn nếu như đem đồ vật đều nuốt thì sợ rằng nó phải xông lên cùng hắn liều mạng.
Đem nhẫn trữ vật đồ đạc bên trong đều đổ ra, Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh hầu bắt đầu phân chia.
Đương nhiên trong này không thể thiếu một phen tranh cãi, cả hai một hồi đều miệng bắn đầy nước bọt, mặt đỏ tía tai, không ai nhường ai.
Sau một lát, đồ vật đều bị phân ra, thiên tài địa bảo, linh thạch, chữa thương đan dược đa phần bị Bát Cực Linh hầu cầm lấy.
Còn lại một số loạn thất bát tao đồ vật để lại cho Dương Tuấn, trong đó có một kiện hạ phẩm linh khí, mười lăm viên thượng phẩm linh thạch, dược tài, công pháp, võ kỹ một số,... đáng nhắc đến chính là một viên Phá Chướng đan.
Loại này đan dược có tác dụng chính là giúp Luyện Khí tu sĩ nâng cao một tầng cảnh giới.
Tuy nhiên mỗi vị tu sĩ chỉ chỉ có thể phục dụng duy nhất một viên trong đời, tới viên thứ hai thì đã mất đi tác dụng, ngược lại còn gia tăng trong nội thể đan độc.
Có thứ này bổ trợ, Dương Tuấn chỉ cần muốn thì có thể lập tức đột phá Luyện Khí tầng chín, tuy nhiên hắn cũng không có vội vàng đột phá, dù sao thời gian còn dài, trở về đột phá cũng không muộn.
Cuối cùng, cầm lên một thanh ngọc giản, Dương Tuấn đặt tại trên trán bắt đầu dò sét.
Bên trong nội dung cũng không phải là cái gì bí tịch, chẳng qua là ghi chép lại Thanh Vân thái thượng trưởng lão một số kinh lịch.
Trong nó có một phần nội dung làm Dương Tuấn chú ý đến, chính là Thanh Vân thái thượng trưởng lão sau khi đột phá đến Kim Đan cực hạn lúc, đột nhiên phát hiện ra phiến thiên địa này vậy mà hạn chế không thể đột phá cảnh giới cao hơn Nguyên Anh.
không cam lòng, Thanh Vân thái thượng trưởng lão sau đó đã ngao du khắp nơi tìm kiếm đột phá, cuối cùng tại trong một lần xâm nhập thượng cổ di tích biết được sự thật.
Đó chính là phiến thiên địa này chính Tiên nhân nguyền rủa chi địa, là Huyền Thiên đại lục bên trong một châu, Lư Châu, bên ngoài còn có chín cái khác rộng lớn hơn đại châu tồn tại, chỉ cần ra khỏi nơi này đến một châu chi địa khác liền có thể đột phá Nguyên Anh.
Nhưng muốn đi ra khỏi Lư châu cần phải vượt qua Tử Khí Sơn mạch, đây chính là ranh giới ngăn cách Lư Châu với các đại châu khác.
Mà Tử Khí Sơn mạch lại mệnh danh là đệ nhất tử địa, bên trong chính là ngập tràn một loại kỳ dị chướng khí, ngay cả Kim Đan tu sĩ bước vào không qua một phút liền sẽ hóa thành bọt máu.
Xong may mắn, di tích bên trong còn nhắc đến cách vượt qua, chính là cần đến một loại dị thạch tử tinh.
Biết được sau đó, Thanh Vân thái thượng trưởng lão nhưng lại điên cuồng đi tìm, sau đến cuối cùng thành công tìm đến di tích bên trong miêu tả tử tinh.
Nhưng đợi Thanh Vân thái thượng trưởng lão đi vào Tử Khí Sơn Mạch chỗ sâu lúc, lại không nghĩ gặp phải trong truyền thuyết Nguyên Anh đại yêu tồn tại, bị nó đánh cho trọng thương, phải sử dụng bí pháp mới có thể trốn chạy ra đến.
Trở về Thanh Vân Tông, biết là vô vọng đi qua Tử Khí Sơn mạch, Thanh Vân thái thượng trưởng lão quyết định xây một chỗ động phủ bí mật liều mạng đột phá nguyên anh.
Nhưng kết quả đã thấy, hắn thất bại!
Biết được chuyện này Dương Tuấn kinh ngạc không thôi, nghĩ đến trong nhẫn chữ vật vừa lấy đến một loại giống như tinh thạch màu tím viên đá, hắn giống như đã bắt được bảo.
Nhìn xem đi dạo dò xét khắp nơi Bât Cực Linh Hầu, Dương Tuấn quyết định không nói cho nó mà giữ bí mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.