Lời Nguyền Chung Tình

Chương 55: Như thế nào lại là nàng ấy?




Nữ nhân bên thân mềm mại như nước, lời lẽ ngọt ngào như rót mật vào tim. Kiều Vũ Phi lập tức thông tỏ. Một bên gật đầu hứa hẹn, một bên cúi xuống môi lưỡi giao nhau triền miên. Đến khi nghe được âm thanh thổn thức rên rỉ của người bên dưới, có lẽ nàng ấy đã chuẩn bị xong. Kiều Vũ Phi lấy hết tinh thần cho khoảnh khắc quan trọng nhất. Nàng mím môi tự thệ trong lòng: "Đinh Ngọc Phụng, kể từ thời khắc này Kiều Vũ Phi xin thề sẽ yêu nàng, trân quí nàng. Cùng cả là phải mang lại hạnh phúc và nụ cười cho nàng. Đời này kiếp này, ta đều chính là vì nàng, là của nàng!".
Khoảnh khắc tiến nhập vào bên trong, mặc dù đã có chuẩn bị thế nhưng Đinh Ngọc Phụng cũng không nén được rên xiết một tiếng. Kiều Vũ Phi lập tức ngưng động. Ngay cả hít thở nàng cũng không, sợ sẽ làm động, đau đến nữ nhân yêu dấu của nàng. Một giọt nước mắt tiễn biệt trinh nguyên ứa ra, Đinh Ngọc Phụng vậy nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì kiếp này nàng thế nhưng lại có thể yêu và được yêu. Những tưởng cuộc đời nàng đã kết thúc kể từ lúc mà vị phu quân tàn ác vô lương Ngô Thế Minh động thủ hủy dung, cố ý muốn nàng chịu đau đớn đến chết. Vậy nhưng nàng lại sống. Nhờ có Á Tử mà nàng sống, lại còn có thể trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời này. Đều là nhờ Á Tử. Rốt cuộc nàng cũng trở thành người của Á Tử. Đã thực sự hòa cùng Á Tử tận hưởng cảm giác dục tử dục tiên này!
Đinh Ngọc Phụng mãn nguyện đến khóc lên. Kiều Vũ Phi đã lúng túng càng thêm xoắn xuýt tâm can. Than ôi! Lúc tiến vào ấy, cảm giác được ngón tay bị cản trở, di động rất khó khăn nàng đã muốn thối lui rồi. Nhưng nghĩ đến chỉ một nháy động thôi nàng ấy sẽ thuộc về nàng, trọn vẹn thuộc về nàng. Thế là dục vọng như ma quỉ xui khiến khích lệ nàng tiến nhập. Khoảnh khắc xuyên qua một lóng tay, nàng đã cảm nhận được thân thể Đinh Ngọc Phụng co rúm run rẩy. Thế nhưng vẫn còn một chút xíu nữa. Nàng bấm bụng lấn tiến thêm một lóng nữa vào. Lúc đầu ngón tay truyền đến cảm giác xé rách công đoạt, liền đó là tiếng Đinh Ngọc Phụng đau đớn kêu lên. Kiều Vũ Phi hối hận muốn chết thôi, liền lập tức muốn rút tay. Ấy nhưng...không được. Cảm giác ngón tay bị nuốt lấy, thít chặt đến không thể dời động. Đinh Ngọc Phụng thống khổ, vừa rơi nước mắt vừa víu lấy bả vai Kiều Vũ Phi, biểu lộ van xin nàng đừng động. Nước mắt Đinh Ngọc Phụng mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng nàng ngậm rên thật khẽ trong cổ họng khiến Kiều Vũ Phi rối đến nổi khói trong lòng. Ôi! Nếu biết nàng ấy đau đến như thế, nàng sẽ không làm!
Cảm giác áy náy, hối hận rối cuộc cũng khiến Kiều Vũ Phi bật khóc theo. Đinh Ngọc Phụng đợi cơn đau qua đi mới ngẩng dậy âu yếm nhìn Kiều Vũ Phi mặt mày giàn giụa nước. Nàng cũng vừa khóc, vừa cười, vuốt nhẹ lên khuôn mặt người nàng tha thiết yêu thương:
- Ngốc! Ngươi khóc cái gì chứ? Ta trước sau cũng sẽ là... người của ngươi!
Đinh Ngọc Phụng đau đến run rẩy, giọng mũi nghèn nghẹn nói ra khiến Kiều Vũ Phi nghe không rõ, lại trả lời:
- Được. Ta ở đây, đến lượt nàng làm lại ta. Đinh Ngọc Phụng, nàng là của ta. Ta cũng là của nàng. Ngọc Phụng! Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng.
Kiều Vũ Phi nói trong nước mắt, bộ dạng thật sự là thành khẩn chân ý. Đinh Ngọc Phụng cảm động đến choáng tim. Nàng chủ động nâng mặt Kiều Vũ Phi ngước lên hôn nhẹ lên môi nàng ấy, cảm thụ hơi ấm nồng nàn của người mình yêu, nàng khẽ bày tỏ:
- Á Tử, ta cũng yêu người! Cả kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đều muốn yêu người. Cùng người tương khấu sinh tử bất li.
Kiều Vũ Phi thương tiếc ôm lấy người trong lòng. Cảm giác này tốt đẹp quá, thật không muốn trôi qua!
Đau đớn qua đi chỉ còn lại hương tình nồng nàn chất ngất. Kiều Vũ Phi dựa theo cảm giác dung nhập từ của hai cổ thân thể tương giao tiếp tục nhu động cho đến khi nghe được tiếng khoái cảm tuyệt trần của nữ nhân mình yêu. Nhìn Đinh Ngọc Phụng ướt đẫm toàn thân, lả đi dưới thân mình thiêm thiếp, Kiều Vũ Phi thỏa mãn nằm một bên nhìn ngắm nàng ấy. Cảm giác mãn nguyện này giống như bản thân vừa tạo ra được một kì quan vũ trụ vậy!
Đinh Ngọc Phụng mệt mỏi đã thiếp đi, Kiều Vũ Phi ở một bên thương yêu giúp nàng lau lại thân thể. Bởi vì đây là doanh trại của Lương gia, nàng cũng không có đồ đạc riêng nhiều, tùy tiện rút trong tay nãi ra một chiếc khăn tay dùng mà lau lấy. Trong lều tối, nương theo chút ánh sáng nhàn nhạt của đêm trăng, nàng nhìn được trên khăn có dấu vết hồng nhạt. Trong lòng nàng hí hửng, thầm nghĩ sẽ giữ lại khăn này làm kỉ niệm, mỗi khi nhìn sẽ nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào đêm nay. Ý nghĩ này khiến nàng vui đến không kìm nổi cứ phải cười tủm tỉm một mình. Nàng nằm một bên ôm lấy nữ nhân yêu dấu của mình rồi mới dần dần chìm vào mộng đẹp.
Trời vừa mờ sáng, Kiều sứ quân nhận được tin khẩn từ đại doanh Kiều gia của mình báo đến là Ngô Thế Minh phối hợp với một số tù trưởng lân cận đã liên hiệp tấn công biên địa thuộc lãnh phận Kiều gia của ngài. Ngay lập tức, Kiều sứ quân khẩn cấp thu dọn chuẩn bị trở về lãnh cứ kháng địch. Kiều Vũ Phong bị thương, sau một đêm tĩnh dưỡng cũng không chịu để một mình phụ thân rời đi, liền đứng dậy nhất mực phải lên đường cùng ngài. Tình huống khẩn cấp, Lương sứ quân cũng vội vã sai người chuẩn bị lương khô hỗ trợ Kiều sứ quân lên đường.
Lúc sắp ra cửa, Kiều sứ quân nhớ đến đứa nhi tử Kiều Vũ Phi. Đứa nhỏ kia quả nhiên không có một chút nào hướng về ngài. Cả doanh trại Lương gia náo động như thế chuẩn bị tiễn ngài, đấy là nhi tử nhà ngài lại không thấy động tĩnh ở đâu? Kiều sứ quân muốn trách lại nghĩ mình không có tư cách trách. Thế nhưng nghĩ đến phận là cha con mà lạt lẽo đến mức độ này, thực cũng có một chút tủi thẹn không chịu được. Ngài có lời muốn nói cùng đứa nhỏ kia mà vẫn chưa có dịp lại phải rời đi, có một chút không cam. Kiều Vũ Phong vẫn là hiểu ý phụ thân mình, hắn bước đến, xoa xoa vết thương trên bả vai lại nhìn phụ thân hất mặt về phía lều trại của Kiều Vũ Phi nói:
- Phụ thân, đêm qua Phi đệ vì cứu hài nhi cũng trúng thương, hẳn là mệt mỏi chưa tỉnh! Chúng ta đến xem một chút rồi hẵng đi!
Kiều sứ quân được con trưởng cho nấc thang, liền gật gù, phụ tử song đôi hướng đến lều của Kiều Vũ Phi nhìn xem một lượt. Lương sứ quân cùng hai vị công tử cũng đi theo sau.
Bởi vì nghĩ người kia là tiểu đệ của mình, Kiều Vũ Phong không có câu nệ lễ tiết, tùy ý tốc màn bước vào. Vẻ mặt hắn hăm hở nhìn lên giường thì lập tức chấn kinh, suýt nữa thì cắm đầu chúi nhủi. Ở trên giường của Kiều Vũ Phi là một tấm lưng nữ nhân tóc dài xõa xuống, y phục xốc xếch, chăn vải một nửa trên thân, một nửa rơi phủ xuống nền. Còn Kiều Vũ Phi tên tiểu đệ kia thế nhưng mặt chui rúc trong ngực nữ nhân ngủ say ấy, cả thân người chỉ lộ ra được bàn tay phủ vắt ngang hông nữ nhân kia. Kiều Vũ Phong sợ đến hốt hoảng, không phản ứng được. Kiều Vỹ nhìn thái độ kì lạ của trưởng tử, mới lập tức tiến theo. Nhác thấy hóa ra đứa con nhỏ kia mê ngủ không thèm đến tiễn người cha già này ra là bởi vì đêm qua lao lực cùng nữ nhân sa đọa ư? Ngài bất mãn liền không nhịn được lớn tiếng:
- Kiều Vũ Phi!
Một tiếng gọi to, hai người tỉnh. Kiều Vũ Phi đương ngủ ngon, bị kinh động mới mở mắt. Nhìn thấy diện mạo người ở ngay trong tầm mắt, nàng lập tức hoảng sợ bật thẳng người lên! Ôi thánh thần thiên địa ơi! Sao...sao...sao lại là nàng ấy?
Lương Mẫn Doanh cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy đầu óc mơ hồ đau nhức, còn chưa kịp xoa mắt trấn tỉnh thì đã nghe giọng của Kiều sứ quân lớn tiếng quát lên:
- Nghịch tử! Ngươi...ngươi...ở trong doanh của Lương thế huynh, lại tác loạn hành vi dâm tiện hèn hạ này? Ngươi...
Lương Mẫn Doanh lâng lâng đầu óc, chưa kịp thích nghi, vừa nhìn lướt qua vẻ mặt của Kiều Vũ Phi, liền bị tiếng quát của Kiều sứ quân làm kinh hãi. Nàng trợn mắt nhìn ra, sau đó nhìn trở lại Kiều Vũ Phi, tiếp đó mới nhìn đến chính mình và rồi lập tức hoảng hốt ôm lấy chăn hét lớn.
Ở bên ngoài, Lương sứ quân cùng hai nhi tử nghe được tiếng hét của nữ nhi nhà mình liền lập tức sấn vào. Nhác thấy cả năm nam nhân đều đứng ngay ở cửa nhìn vào, Lương Mẫn Doanh càng thêm kinh hoảng, liền lại hét to lên. Năm người như vậy mới lui ra. Còn lại Kiều Vũ Phi và Lương Mẫn Doanh lưỡng mục đối diện. Kiều Vũ Phi hãy còn bần thần như chưa hồi hồn cho đến khi nàng nhìn thấy trên ngón tay mình có dấu vết của máu. Nhớ đến cảm thụ kịch liệt của đêm qua, oành một cái như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm não của nàng. Nàng hoảng sợ thét lên một tiếng rồi bò lăn lốc xuống giường. Thế nào lại có thể... có thể như vậy? Rõ ràng là đêm qua cùng nàng là Đinh Ngọc Phụng. Tuy rằng bóng đêm nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy nàng ấy, cảm nhận là nàng ấy, cùng cả mùi hương thanh khiết quen thuộc của nàng ấy và Lương Mẫn Doanh không giống nhau, nàng nhất định không nhầm lẫn. Như thế nào trời sáng ra lại thành như thế này?
Chuyện này không thể nào! Nhất định là có chỗ không đúng. Nàng tin người đêm qua nhất định chính là Đinh Ngọc Phụng. Nàng ấy hẳn là vẫn còn ở gần đây. Nàng phải tìm ra nàng ấy, nếu không phải là nàng ấy thì nàng chết mất! Gì chứ chuyện như này mà cũng nhầm lẫn thì đúng là nên chết đi!
Kiều Vũ Phi rối đến khủng hoảng, sợ đến cuồng loạn nhảy xuống giường, không kịp nói tiếng nào với Lương Mẫn Doanh đã muốn lao ra khỏi lều chạy đi tìm Đinh Ngọc Phụng. Lúc nàng mới vọt ra cửa lều liền bị Lương đại ca giơ chân gạt một cái ngã lăn ra đất. Hai huynh đệ Lương gia muốn tiến đến xâu xé dạy cho cái tên "hái hoa tặc" này một trận, thế nhưng vẫn chậm tay hơn so với Kiều sứ quân. Kiều lão phụ túm lấy Kiều Vũ Phi nhấc lên đấm một cú sau đó tát một cái. Kiều Vũ Phi bị đánh đến quay mồng mồng rồi đổ phịch xuống đất. Máu mũi máu mồm lần lượt tuôn ra. Nàng bất giác ngước mặt nhìn lên vị phụ thân khả kính kia. Kiều sứ quân cũng đúng lúc nhìn bộ dạng của nàng. Chạm phải ánh mắt kinh ngẩn của nàng, ngài có một chút lúng túng. Ngài là một kẻ làm cha không tròn trách nhiệm với nàng, thật đã rất hổ thẹn và khó xử khi đối diện với nàng. Không nghĩ đến lời thâm tình thân thiết giữa phụ tử còn chưa tỏ lại phải ra tay tàn nhẫn như thế với nàng.
Bàn tay Kiều sứ quân nắm lại thành đấm. Trong lòng lão muôn vàn ý nghĩ phức tạp thế nhưng lão không thể không xuống tay. Nhìn Kiều Vũ Phi mặt mũi lem luốc máu me, nhưng thà rằng như thế. Lão chính tay mình hạ thủ đánh nàng đổ máu nhưng chỉ là ngoại thương, còn hơn để huynh đệ Lương gia tức giận ra tay, biết đâu sẽ đánh đến nội tạng nàng xuất huyết. Nỗi lòng như thế, cũng không biết Kiều Vũ Phi có hiểu không? Chỉ nhưng nếu Lương sứ quân không bảo dừng tay, Kiều sứ quân ngài vẫn phải đánh tiếp.
Một cú đấm, lại thêm một cái tát nữa giáng đến. Kiều Vũ Phi thật sự có chút khó ở, sắp đến mức muốn phản kháng lại với Kiều sứ quân. Vị phụ thân tốt này, chưa hỏi tiếng nào đã muốn đánh chết nàng sao? Có chết nàng cũng phải gặp được Đinh Ngọc Phụng rồi mới chết.
Nghĩ nghĩ, nàng thầm tính nếu như lão sứ quân vẫn còn muốn đánh nữa, nàng sẽ liều một lần xuất thủ đáp trả lão rồi thoát đi. Đúng lúc ấy, lại nghe được tiếng của Lương sứ quân cùng Lương Mẫn Doanh đồng loạt nói lên:
- Dừng tay!
- Đừng đánh!
Kiều Vũ Phi theo quán tính nhìn lại bên trong lều thì bất cẩn trúng một cú đấm không kịp thu lực của Kiều sứ quân liền lăn ra ngất xỉu.
- ---------------
Triệu Kit: Tôi nói truyện này 1x1 HE nha! 1x1 thật đó.
Kiều mụ mị hồ đồ cùng với Đinh Ngọc Phụng, tỉnh ra lại thành Lương Mẫn Doanh, tang chứng ở hiện trường là cái khăn có dấu vết lạc hồng lại thêu tên Đinh Thái Ninh tiểu muội. Gì chứ Kit khoái cái mấy vụ loằn ngoằn này. Nhưng cả bộ truyện này Kit thích nhất nhân vật Trần hoàng hậu. Nhân vật đấy đáng lí bị ngược nát nhưng rốt cuộc không nỡ. Ừm, cứ không nỡ cho nên thích ngược mà viết ko ngược được. Càng viết càng dở, lời văn vô cảm, nội dung vô tâm, nhân vật vô hồn thành ra biến bộ truyện thành vô nghĩa.
Còn muốn viết rất nhiều truyện cho hết não không để lãng phí nhưng mà cứ đà này, vô vị quá! Còn muốn ghi lại nội dung cốt truyện để ai đó hứng thú lấy dùng viết ra thì lại ghét bởi cái cách diễn đạt cốt truyện của Kit khiến người ta...không ưa nổi! Haizz!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.