Suốt mấy ngày sau đó, Mộc Liên Hoa giữ Đinh Ngọc Phụng ở trong dược phòng liên tục chữa trị, cố gắng phục hồi diễm nhan lại cho nàng. Lam Hân Di ở một bên nhìn hai nữ nhân tràn đầy tinh lực cùng vọng ảo, nàng cũng không biết phải nói làm sao? Nàng không tin chuyện dị thuật mà Mộc Liên Hoa nói sẽ làm được, nhưng nàng cũng rất sợ bản lĩnh quỷ khốc thần sầu của sư tỉ này e rằng thật sự sẽ làm ra một trận long trời lở đất. Nhưng mà bây giờ nàng có thể làm gì? Cản sư tỉ, nàng không có khả năng ấy. Mà hùa theo sư tỉ làm loạn, nàng lo nhất chính là sư tỉ gây họa, loạn đến thiên cơ sẽ phạm thiên điều nhất định sẽ bị trời đày, khó lòng thoát khổ. Nàng ấy sinh ra là người của Mộc Long tộc, vốn là vận mệnh cao quí, phúc trạch minh thiên, vừa có tài vừa có trí, phần số an nhàn cả đời không thua kém tiên nhân. Là nàng ấy vì một nam nhân, à không, giờ Lam Hân Di nàng mới biết ra, hóa ra Liễu Vân Thanh tên sư huynh chết tiệt kia còn không phải nam nhân nữa. Vậy mà Mộc Liên Hoa vì ả mà tự đày đọa mình. Nói thật, nàng không tin Mộc Liên Hoa sẽ thay đổi được mệnh trời, nhưng mà nghĩ đến nàng ấy vì tên mắc ôn kia mà nghịch thiên làm loạn, nàng thật sự ấm ức, nóng nảy, tức giận nuốt không trôi.
Bây giờ lại thêm cả Đinh Ngọc Phụng kia cũng ngờ nghệch nghe theo sư tỉ. Thật là cuồng xuẫn! Cái người quỉ quái kia có gì tốt mà hai nữ nhân này lại mù quáng si tâm đến như thế? Lam Hân Di càng nghĩ càng giận muốn phát điên. Rốt cuộc không nhịn nổi, bỏ mặc hai người lên đỉnh Thiên Phong một mình.
Còn lại hai người, Đinh Ngọc Phụng nhìn Mộc Liên Hoa đang tập trung dùng dao khoét lấy thịt trên chân của mình đắp lên chỗ lõm trên má trái của mình. Từng nhát từng nhát dao của Mộc Liên Hoa cắt xuống thế nhưng Đinh Ngọc Phụng một chút cũng không thấy đau. Quả nhiên người này là thánh y danh bất hư truyền, bản lĩnh y sư siêu nhiên như thánh thần. Khi thấy Mộc Liên Hoa đã cấy thịt xong, bắt đầu bó thuốc lại trên vết thương cho nàng, Đinh Ngọc Phụng mới chậm rãi khẽ mở miệng:
- Mộc thần y, xin hỏi vị vừa rồi trong quan tài đá đó... thật sự không phải Kiều Vũ Phi, có phải không?
Tay Mộc Liên Hoa khẽ dừng lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Đinh Ngọc Phụng, cười như không cười hỏi lại:
- Người đó thật sự giống với Kiều Vũ Phi của ngươi lắm hay sao?
Đinh Ngọc Phụng không đáp, cũng không biết phải đáp làm sao? Ừ thì người này rất giống, thật rất giống Á Tử. Ấy nhưng mà Á Tử là nam nhân, còn người này, nàng đã nhìn được bên trong áo của người này rõ ràng là thân thể nữ. Bởi thế cho nên...
- Thật sự rất giống, nhưng mà...
- Ngươi yên tâm. Á Tử của ngươi còn sống.
Mộc Liên Hoa thản nhiên nói lên, giải khó cho Đinh Ngọc Phụng khỏi phải ấp úng nữa.
Đinh Ngọc Phụng nghe xong trong lòng cũng khấp khởi. Nhưng nàng nghĩ đến một chuyện, nàng bẽn lẽn nhìn trộm Mộc Liên Hoa. Sao Mộc Liên Hoa lại biết nàng gọi Kiều Vũ Phi là Á Tử?
Mộc Liên Hoa lại nhìn thấu được suy nghĩ của Đinh Ngọc Phụng. Nàng đứng dậy, nhúng tay vào chậu nước rửa, vừa lãnh đạm nhàn nhạt nói:
- Không cần ngạc nhiên vì sao ta biết. Ngươi lúc vừa rồi mê man miệng luôn gọi to Á Tử. Bây giờ vẻ mặt lại đầy căng thẳng khi hỏi ta về Kiều Vũ Phi, còn không phải Kiều Vũ Phi chính là Á Tử trong lòng ngươi?
Đinh Ngọc Phụng bị Mộc Liên Hoa nói trúng, thẹn quá, đôi má thiếu nữ liền ửng hồng lên. Nghĩ đến Kiều Vũ Phi thật ra còn sống, đối với nàng chính là được ban một liều thuốc hồi sinh. Chỉ cần người còn sống thì còn hi vọng. Bây giờ nàng sẽ nghe theo Mộc Liên Hoa. Mộc Liên Hoa là thế ngoại cao nhân, nhất định sẽ chỉ điểm cho nàng trước giết gian thần phản nghịch trả thù cho phụ vương và các hoàng huynh, sau nàng sẽ tìm cách tìm ra Á Tử đại ca. Cầu mong mọi sự đại thành, nàng sẽ cùng Á Tử đại ca gần bên mãi không xa cách.
Đinh Ngọc Phụng tự nghĩ trong lòng, niềm vui và hân hoan cũng không giấu được ánh lên đôi mắt. Mộc Liên Hoa đã bước ra đến cửa, trộm liếc sang điệu bộ thiếu nữ e lệ của Đinh Ngọc Phụng mà bất giác nhếch môi thầm tính toán: "Nhìn ngươi vui mừng như vậy, không biết đến lúc ngươi sẽ phải chết trong tay người mà mình yêu thương ngươi sẽ có cảm giác gì? Ha ha! Đinh Dũng, ngươi và nữ nhân của ngươi đã hủy hoại Liễu lang của ta. Ta sẽ có cách cho con gái và nữ nhân của ngươi tàn sát lẫn nhau. Những gì các ngươi đã nợ của Liễu lang, ta sẽ bắt con cái của ngươi trả lại cho đủ!"
- -----------------------
Đoàn thuyền vẫn chậm rãi nhẹ trôi, Lý Dung Uyển một thân nhàn nhã tư thế thoải mái ngồi dựa lưng bên ghế dài bên trong màn che, mắt lim dim. Kiều Vũ Phi từ bên ngoài tiến vào. Nàng một thân nam trang võ phục, là vừa luyện võ với hộ vệ Thành Phong của Lý Dung Uyển trở về. Nhác thấy Lý Dung Uyển nhắm mắt, Kiều Vũ Phi cũng không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng lấy tấm áo khoác da mắc ở gần đó phủ lên cho nàng ấy. Lý Dung Uyển mở mắt nhìn lên, cũng không thái độ gì chỉ bình bình đạm đạm nhìn Kiều Vũ Phi ở ngay trước mắt. Kiều Vũ Phi cười gượng:
- Là Vũ Phi bất cẩn làm mất giấc ngủ của tỉ. Xin thứ lỗi!
- Là ta gọi ngươi đến. Ngươi ngồi đi! – Lý Dung Uyển nhỏ nhẹ nói ra.
Kiều Vũ Phi không khách khí ngồi xuống, lại không hề có ý tứ giữ khoảng cách, tùy tiện ngồi rất gần bên Lý Dung Uyển người ta. Lý Dung Uyển nhíu mày, nàng hít sâu một tiếng, rồi nhỏ nhẹ trách nói:
- Vũ Phi, đã nhắc với ngươi rồi, ta thân phận là Lý quí phi. Ngươi sao có thể không biết qui củ ngồi gần ta như thế?
Kiều Vũ Phi ngớ mặt ra, vừa lùi lại một chút vừa có hơi bất mãn lèm bèm:
- Thật ra ngồi gần cũng có gì đâu chứ? Tỉ cũng biết ta nào có phải nam nhân? Hơn nữa...trong này cũng có ai thấy đâu? Phân phân cách cách, nghi nghi lễ lễ không phiền sao?
Lý Dung Uyển không nghe rõ được lời của Kiều Vũ Phi nhưng nhìn khẩu hình cũng biết ngay là nàng đang oán thán. Lý Dung Uyển cũng không để ý. Tên này nghe nói trước đây bị câm cho nên bây giờ nói được liền nói dai nói dài nói đến không thể kiểm soát. Nếu không cho nàng ấy nói, lại thành ra tật hay lèm bèm.
Lý Dung Uyển mở ra trên bàn một quyển sách đưa đến trước mặt Kiều Vũ Phi nói:
- Lần trước ngươi đã hứa sẽ theo ta vào cung với thân phận tiểu đệ của ta. Như vậy, ngươi trước tiên đọc hết quyển sách này. Ngươi cần biết qua một số qui tắc nghi lễ, cũng như phải biết rõ những điều cơ yếu về gia phả của họ Lý chúng ta.
Kiều Vũ Phi gật gật đầu. Ừ thì lần trước sau khi hồi tỉnh, lại nói chuyện được, nàng biết là do Lý Dung Uyển, Lý quí phi đây cứu nàng. Nàng còn chưa kịp nói lời tạ ơn thì phát hiện ra cạnh bên giường nàng là thi thể của một nam nhân. Lý Dung Uyển nói nam nhân ấy là đại ca của nàng. Bởi vì cứu mạng Kiều Vũ Phi nàng mà xả thân hút độc, chẳng ngờ bất cẩn độc phát thân vong. Nhìn Lý Dung Uyển bụng mang dạ chửa lại quì bên thi thể đại ca mà khóc thương, mà vị đại ca kia lại chết vì cứu mình, Kiều Vũ Phi hết sức bất đắc dĩ. Sau đó lại nghe Lý quí phi than thở, nàng sắp đến ngày sinh nở, lại phải hồi kinh thọ tang cho Đinh vương mà nàng thì bất hòa với hoàng hậu, chỉ e rằng hồi kinh bất lợi, nguy hiểm khó lường cho nên đại ca nàng Lý Thành mới cùng theo bảo hộ. Mà bây giờ đại ca chết rồi, xem ra số phận nàng và đứa con trong bụng sợ là đại hạn khó qua.
Kiều Vũ Phi nghe xong, xúc động không nhẹ. Nàng nhớ lại kiếp trước đã từng nghe qua truyện tích, dã sử nào đó có kể rằng vị hoàng hậu họ Trần này của Đinh vương tâm địa khó lường, nghi án có quan hệ mờ ám với đại tướng quân Lưu Hoành. Về sau còn ở ngôi thái hậu gả cho Lưu Hoành. Mà hoàng tử hoàng hậu sinh đã chết trẻ rồi, nếu như Kiều Vũ Phi đoán không nhầm, đứa con mà sau này Trần hoàng hậu đưa lên làm vua có thể chính là do Lý quí phi này sinh ra. Mấy cái chuyện giết mẹ lấy con tranh quyền đoạt thế trong lịch sử không ít, bởi vậy Lý quí phi này khả năng sẽ lành ít dữ nhiều. Nàng ngẫm nghĩ, liền buột miệng nói một câu đầy thành ý: "Tỉ và đại ca tỉ đã có ơn cứu mạng với ta. Đại ca tỉ lại vì ta mà chết, như vậy, Kiều Vũ Phi ta nợ hai người. Nếu tỉ không chê ta vô dụng, ta nguyện cùng tỉ vào cung. Đi một bước tính một bước. Ta sẽ thay đại ca bảo hộ cho tỉ."
Đấy là nàng cảm thấy có trách nhiệm nên nói ra. Tuy rằng với bản lĩnh của mình, nàng không dám chắc sẽ bảo hộ được cho mẫu tử họ Lý nhưng dù sao nàng cũng có biết chút ít về lịch sử và về bà Trần hoàng hậu này. Nàng tin đến lúc cần kíp, chỉ cần uyển chuyển khéo léo một chút, cứu được tính mạng của hai mẹ con họ Lý này chắc sẽ làm được.
Ấy nhưng Kiều Vũ Phi chân tâm thành thật, lại không biết đã rơi vào âm kế quỉ quyệt của Lý quí phi. Lý Dung Uyển là một nữ nhân không đến ba mươi nhưng tâm cơ không hề đơn giản. Nàng xuất thân Lý thị, con gái của Lý Nguyên Quân, người năm xưa cùng Đinh Dũng, Ngô vương tranh đoạt thiên hạ. Rốt cuộc, Lý Nguyên Quân thua trận, chết trong tay Lưu Bá Niên, phụ thân của Lưu Hoành. Toàn bộ Lý thị bị tru diệt rất thảm thiết chỉ còn lại Lý Thành và Lý Dung Uyển nàng khi ấy hãy còn chưa đến mười tuổi may mắn thoát được. Lý Thành và nàng ôm hận muốn khôi phục lại gia tộc nên ra sức vùi mài binh thư võ thuật cùng tâm kế cơ mưu, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tiến thân khi Lý Dung Uyển nàng được tuyển chọn làm cung phi cho Đinh vương. Lý Dung Uyển ra sức lấy lòng Đinh vương, muốn tìm cơ hội đề bạt Lý Thành làm võ tướng, nhân đó loại bỏ Lưu Hoành. Chẳng ngờ được Đinh vương cũng là một người cẩn trọng đa nghi. Trước sự linh hoạt khéo léo của Lý Dung Uyển, Đinh vương đã nghi ngờ cho nên với chuyện của Lý Thành chỉ ậm ờ rồi dần dần tự nhiên cũng xa lánh nàng. Lý Dung Uyển và Lý Thành nhận ra muốn đi đường tắt, lợi dụng Đinh vương là không dễ dàng nên đã đổi sang cách khác âm thầm chiêu dụ thủ hạ từ khắp nơi trong tối ngoài sáng phối hợp hành động, mục tiêu chính là giết Lưu Hoành, mưu quyền vị, phục Lý gia, bình thiên hạ.
Vậy rồi Lý Thành như thế đột ngột thân vong, Lý Dung Uyển nàng thì bụng mang dạ chửa lại sắp sửa bước vào đại chiến nội cung. Nàng nhớ lại lời nói và ánh mắt không cam lòng của đại ca trước lúc chết. Lại nghĩ Kiều Vũ Phi là kẻ có long châu, lại được tinh long hộ mệnh, hắn có khi mới chính là thiên tử tương lai. Nếu như lợi dụng được Kiều Vũ Phi, nếu như Kiều Vũ Phi thật sự đăng vị vậy họ Lý của nàng cũng nương vào đó phục thị được rồi? Chưa tính, Kiều Vũ Phi này có bề ngoài giống với một cố nhân của hoàng hậu. Dùng được người này, có khi cũng là một chiêu bài yểm trợ cực hữu hiệu để đối phó với hoàng hậu. Lý Dung Uyển nghĩ thế mới bày ra vẻ mặt thương tâm, lấy được lòng thương cảm của Kiều Vũ Phi để rồi từng bước chiêu dụ nàng đi vào kế hoạch của nàng ấy.
Lúc này, Kiều Vũ Phi còn đang ra vẻ tập trung chúi mặt vào quyển sách thì Lý Dung Uyển ở một bên nhẹ nhàng, dịu giọng nói ra một câu lại vô tình làm Kiều Vũ Phi hết hồn muốn nhảy dựng.
- Để sánh vai thật tốt thân phận tiểu đệ của ta, Vũ Phi, từ nay đệ lấy tên là Lý Thần.
- Phụt!
Kiều Vũ Phi đang hớp ngụm nước, bị một câu của Lý Dung Uyển mà hết hồn, phun thẳng ngụm nước ra bàn rồi hoảng sợ đứng bật dậy.
- Lý tỉ tỉ, tỉ đừng đùa ta. Tên gì chứ, Lý...Lý...Lý Thần thật sao?
- -------------------
Ở trong dược phòng của Thánh Y cung trên đỉnh núi Hổ.
Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi sau khi Đinh Ngọc Phụng được cấy thịt bó thuốc, Mộc Liên Hoa bắt đầu tiến hành tháo băng cho nàng. Đinh Ngọc Phụng ngồi im, vẻ mặt căng thẳng đợi chờ Mộc Liên Hoa từng bước động thủ. Vị thánh y này mới nhìn thật sự cảm giác nàng ấy thật quỉ dị, thật khó hiểu và có phần đáng sợ làm sao nhưng sau thời gian tiếp xúc, nàng cảm nhận được Mộc Liên Hoa cũng là một nữ nhân tinh tế và có tâm tính nhân từ. Thời gian điều trị, Mộc Liên Hoa để nàng ở luôn trong dược phòng. Còn nàng ấy vẫn như thế tự mình hoạt động, hàng ngày hái thuốc, chế thuốc, rồi lại âm thầm xuống núi thí cho các hộ nghèo lân cận. Hóa ra nàng ấy ở trên núi, cấm người ta lên núi nhưng không có nghĩa là tuyệt cảm vô tình bỏ mặc nhân thế khổ đau. Nàng ấy như thế mà vẫn âm thầm hành y tế thế, nàng lại thầm nghĩ nếu như vị Liễu Vân Thanh kia mà không chết, có phải hay không nàng ấy sẽ không cực đoan và cô độc đến nông nỗi này?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy có gì đó là lạ. A! Liễu Vân Thanh kia chẳng phải là nữ nhân sao? Thế nhưng nàng nghe Lam Hân Di nói với Mộc Liên Hoa như là Liễu Vân Thanh là tình nhân của Mộc Liên Hoa nàng ấy? Oái, như này thật là...khó hiểu làm sao ấy nhỉ?
Trong khi Đinh Ngọc Phụng còn đang bâng quơ với suy nghĩ ngây ngốc của mình, Mộc Liên Hoa đã tháo xong băng mặt của nàng. Mộc Liên Hoa nhìn thẳng vào dung mạo của nàng, tiếu ý trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo thỏa mãn. Nàng mỉm cười đưa gương đồng cho Đinh Ngọc Phụng rồi nói:
- Ngươi xem, đã phục lại như cũ ngọc nhan của ngươi?
Đinh Ngọc Phụng xúc động cầm gương đồng nhìn vào. Khuôn mặt trong gương hoàn hảo tinh mỹ, đẹp không tì vết, so với nàng trước đây thậm chí còn xinh đẹp hơn. Chính nàng cũng không dám tin, cảm động nhìn Mộc Liên Hoa, vui đến không thể nói nên lời. Mộc Liên Hoa ung dung vuốt nhẹ lên bờ má vừa được chính tay nàng phục dạng. Nàng mỉm cười sâu kín, sau đó bỏ một túi thơm vào tay nàng nói:
- Được rồi, ngươi giữ kĩ vật này, sau này sẽ hữu dụng. Bây giờ theo ta vào mật thất, ta sẽ truyền dạy cho ngươi nội công và tâm pháp thần công. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, không đến hai năm có thể ngang tài ngang sức với Lưu Hoành. Đến lúc đó có thể tương giao chiến đấu với hắn ở chiến trường. Nhớ, phải mang đầu của hắn đem về cho ta!