Kể từ ngày bị ông anh họ đem ra làm trò đùa, tôi không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Gặp ở trên trường hay ở nhà, tôi cũng bơ đi như thể mình không quen biết gì với ổng. Chiếc xe đạp của tôi hôm ấy may sao vẫn còn lành lặn, chứ mà gãy ra làm đôi thì đành phải vứt đi bởi chẳng có hàng nào sửa được cái xe đã cũ mèm ấy.
Hôm đi học thêm cùng Vy, em vẫn tỏ ra bình thường với tôi, chắc là do chưa biết chuyện tôi bị trêu chọc. Em kể bệnh tình của mình đã đỡ hơn nhiều từ cái hôm đó, rồi còn rủ tôi đi chơi trên đồi để ăn mừng khỏi bệnh. Chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì cô bạn tóc ngắn ở bàn trên quay xuống đập vào vai Vy và nói nhỏ:
- Kẹo Ngọt, đừng nói chuyện với nó!
Nói rồi Vy đành nghe theo cô bạn kia, ngoan ngoãn quay lên để mặc cho tôi ngồi nói chuyện một mình. Từ hôm ấy tôi mới biết Vy có biệt danh là Kẹo Ngọt. Ngồi đằng sau em ở lớp học thêm, tôi vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình viên kẹo màu hồng và nó cũng lý giải phần nào lý do.
Tôi cũng hơi buồn khi bị bạn của Vy chia cách hai chúng tôi ngay trước mặt. Chắc cô ta cũng đã biết chuyện tôi có chiếc xe đạp cũ kĩ kia nên khuyên Vy đừng nên chơi với đứa nhà nghèo như tôi. Nếu điều đó là sự thật thì việc này làm tôi không khỏi chạnh lòng.
Ngọn đồi mà Kẹo Ngọt rủ tôi tới là ngọn đồi cách trường tầm vài trăm mét ở đằng sau khu chung cư. Ở đây có rất nhiều người đi xe đạp qua và dừng chân lên ngồi hóng gió. Tôi cũng định xách cái xe đạp cọc cạch lên nhưng kể từ khi biết được gia cảnh của Vy thì luôn tìm cách cất nó ở nhà. Mỗi lần đến trường, tôi thường tới rất sớm cốt để Vy không bắt gặp, và điều này khiến cho mẹ không khỏi ngạc nhiên:
- Sao dạo này mày hay đi học sớm vậy con? Ở trường có chuyện gì à?
- Không mẹ ạ! Mấy tuần nay tổ con trực nhật vệ sinh lớp nên con phải đến sớm.
Mẹ cũng không hề biết về chuyện tôi gặp Kẹo Ngọt. Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi xách xe ra khỏi nhà và lấy lý do đi học nhóm, rồi khi gần đến nơi thì gửi tạm xe ở quán nước sau ngọn đồi. Tôi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và chỉ việc đi bộ ra gặp em. Truyện Bách Hợp
- Cậu đến rồi à?
Kẹo Ngọt vừa nhìn tôi tới từ sau vừa nở một nụ cười tươi rói. Chắc em đã đến đây từ khá lâu rồi. Tất cả cũng tại mẹ tôi mãi mới cho tôi ra khỏi nhà vì còn nghi ngờ tôi không đi học nhóm thật. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đến được đây và gặp em, điều tôi trông chờ bấy lâu nay để có thể tiến xa trong mối quan hệ với Kẹo Ngọt.
Hai đứa chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả vừa hướng mắt ra xa ngắm hoàng hôn, trông cứ như một cặp đôi thực sự. Chắc hẳn Kẹo Ngọt cũng phải thích tôi và thông cảm cho gia cảnh của tôi thì mới dám hẹn hò tôi như này, trong khi hai đứa mới quen nhau chưa được bao lâu! Tôi thầm nhủ trong đầu, lòng cứ lâng lâng đến lạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngồi cạnh Kẹo Ngọt mà lại khoan khoái như bây giờ. Suýt chút nữa tôi đã thốt ra lời thổ lộ trong tim mình. May mà lúc đó lý trí tôi ngăn lại, nếu không thì tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời như Vy rồi!
Lần tiếp theo tôi vô tình gặp Kẹo Ngọt không phải ở phòng thể dục, không phải ở phòng giám hiệu, càng không phải ở chỗ lấy nước. Tan học, đúng lúc tôi đang chuẩn bị ra lấy xe thì Kẹo Ngọt vời tôi lại từ đằng xa và nở một nụ cười tươi như bao lần khác ngay giữa sân trường. Tôi định không quay lại vì ngại gặp em lúc ra về. Tôi sợ nếu chẳng may bố hay mẹ của em lái ô tô tới đón thì sẽ không biết phải xử sự thế nào. Họ có thể điều tra tôi là ai, gia cảnh làm sao để chọn bạn chơi với con họ cho phù hợp. Nếu biết tôi là con nhà nghèo, bố mẹ Vy sẽ khó lòng để tôi qua lại với em. Nhưng không ngờ, Kẹo Ngọt chỉ đến để nhờ tôi một việc:
- Cậu chở tớ về nhà được không? Hôm nay bố mẹ tớ đều làm tăng ca nên không tới đón tớ được!
Tôi bất ngờ khi Kẹo Ngọt đề nghị điều đó với tôi, khi mà rõ ràng em có thể nhờ bạn cùng lớp hay một người thân khác tới đón. Trong lòng tôi có thoáng chút vui vì được em coi như một người không hề tầm thường trong mối quan hệ. Phải đặc biệt thế nào thì mới được Kẹo Ngọt nhờ vả đưa đón như thế!
Nhưng tôi bỗng chốc cảm thấy lo lắng vì mình chỉ có con xe đạp cũ rích, thậm chí đi một người còn nhanh hỏng chứ chẳng nói gì đến hai người. Mẹ tôi đã dặn không được chở ai đằng sau, hồi trước tôi chiếu cố chở thêm ông anh họ là chịu khó lắm rồi. Bây giờ vừa không muốn hỏng xe, vừa không muốn cho Kẹo Ngọt biết gia cảnh thực sự nên tôi đã giả vờ làm ngơ:
- Nhưng tớ chở cậu bằng cái gì mới được chứ?
- Bằng cái xe đạp kia kìa! - Kẹo Ngọt chỉ tay vào đúng chiếc xe đạp cũ rích của tôi.
Thì ra em đã biết hết mọi chuyện. Tôi đoán em được cô bạn tóc ngắn ở lớp học thêm kể nên không lạ gì gia cảnh của tôi nữa.
Mới đầu bị Kẹo Ngọt chỉ vào chiếc xe mà tôi không hề ưa chút nào, tôi ngượng không dám ngước mắt lên. Nhưng trên đường đưa em về nhà, nghĩ nếu em đã biết gia cảnh của mình mà vẫn nhiệt tình nhờ tôi đèo thế này chứng tỏ phải thích tôi lắm, tôi bỗng mạnh dạn hơn hẳn. Thậm chí đôi lúc vừa lái tôi vừa cười hi hí khiến Kẹo Ngọt ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vui mà cậu cười một mình thế?
Tôi đành lấp liếm:
- À không có gì đâu, tại hôm nay trả bài kiểm tra tớ được điểm cao hơn bình thường ấy mà!
Con đường chở em về nhà có những cánh hoa bay phấp phới. Mùi hoa sữa nồng nàn của mùa thu quyện với mùi nắng xế chiều càng làm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Tôi lấy lý do xe hỏng nên không chạy được nhanh, cốt để bên em thêm lâu hơn nữa. Hồi trước tôi rất ghét mùi hoa sữa vì nó rất nồng và khó chịu, nhưng từ ngày chở Kẹo Ngọt qua cung đường ấy lại càng yêu thêm thứ hoa đặc sản của mùa thu. Thứ hoa ấy đánh dấu một kỉ niệm đẹp của tôi với em, một tình yêu chưa từng một lần được cất lên thành tiếng.