Lần tìm lối cầu thang xuống phía con đường đó, chưa bao giờ tôi lại vội vàng đến thế. Kiwi cũng vậy. Nó ở sau soi đèn pin cho tôi tìm đường. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng xuống sân chính!
Chúng tôi tìm hết các lối ra con đường đang có chiếc xe ô tô đậu ở giữa đám fan đông nghịt, nhưng chỉ có một lối duy nhất có thể ra. Đó là cổng chính của hội trường với một bác bảo vệ to cao đang đứng giữ ở đó. Thấy tôi và Kiwi chạy ra, bác ta chặn chúng tôi lại và hỏi:
- Cô cậu đi đâu đây? Sao khi nãy bảo ra hết rồi mà vẫn còn ở đây hả?
Tôi hơi luống cuống khi gặp phải hoàn cảnh này. Thấy vậy, tôi chỉ biết trả lời đúng sự thật:
- Lúc nãy bọn cháu bị giam ở trong nhà kho, mãi bây giờ mới ra được!
Nhưng không ngờ bác ta không chịu tin những lời tôi nói. Bác ta chỉ nhìn hằm hằm vào hai chúng tôi mà rằng:
- Tính nói xạo hả? Có muốn bị nhốt vào đó thật hay không?
- Cháu nói thật mà! - Tôi nói như sắp khóc- Không tin bác có thể kiểm tra camera!
- Ở đây không có camera! Muốn xạo thì đi xạo người khác đi nhóc!
Chợt lúc này Kiwi mới lên tiếng:
- Bác không tin cũng được, nhưng mong bác hãy thả bọn cháu ra để bọn cháu gặp thần tượng một lần thôi!
- Tụi mày gặp nãy giờ rồi chưa chán hay sao?
- Bọn cháu chưa gặp được cô ấy thật mà! - Kiwi tiếp lời- Nãy giờ bọn cháu bị nhốt ở trong căn phòng đó suốt mấy tiếng, chính bảo vệ của cô ấy là người đã nhốt bọn cháu lại!
Rồi bác ta không những không chịu nghe lời Kiwi nói mà còn nổi điên lên và xách tai hai chúng tôi:
- Được! Vậy để tao dẫn chúng mày đi gặp bảo vệ của nó kiểm chứng luôn!
Trong khi ấy, bác ta lại dẫn chúng tôi đi về hướng hội trường nơi đã không còn ai ở lại trong đó. Thấy vậy, Kiwi vòng ra đằng sau bẻ ngược cổ tay bác ta lại, khiến bác ta chới với mà ngã quỵ xuống đất! Nhờ vậy mà tôi thoát ra được. Tôi nhanh chân chạy về phía cánh cổng nhưng chưa leo lên ngay vì phải ở lại đợi Kiwi khống chế bác bảo vệ hung dữ.
- Cứ ra trước đi, không cần quan tâm tới tao đâu!
Nói rồi nó tiếp tục giữ tay kia của bác ta vặn ra đằng sau và dùng lực buộc hai tay lại như công an bắt tội phạm. Mặc dù thấy khâm phục vì hành động đó của nó nhưng phần nào tôi thấy tội nghiệp cho bác bảo vệ. Tuy vậy, vì phải nhanh chóng giữ Kẹo Ngọt lại mà chúng tôi không còn cách nào khác!
Tôi đã bước một chân lên thanh sắt của cánh cổng nhưng vẫn chưa muốn lên vì do dự. Tôi đã đến đây cùng Kiwi, bị giam cùng Kiwi, trải qua bao thử thách cùng Kiwi trên hành trình tìm lại Kẹo Ngọt để trao em những lời chưa nói, giờ đây tôi không thể bỏ Kiwi lại một mình chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của mình được!
Mặc cho Kiwi không ngừng hét về phía tôi:
- Cứ ra đi! Mặc kệ tao!
Tôi vẫn lưỡng lự chưa bước lên nổi. Sau vài phút đứng toát mồ hôi vì suy nghĩ, tôi chạy về phía Kiwi và dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy bác bảo vệ xuống nền đất cứu nguy cho cô bạn thân của mình. Trước khi đi, tôi nhìn bác ta một lần cuối và nói:
- Cháu xin lỗi!
Sau đó hai chúng tôi nhanh chóng leo lên cánh cổng ra vào hội trường để ra ngoài. Kiwi còn giơ ngón cái trước mặt tôi:
- Chà! Bồ đúng là xuất sắc đó nha!
* * *làm tôi đỏ mặt.
Khi ấy, chiếc xe ô tô đã chuẩn bị lăn bánh đến nơi. Tôi thấy những người fan hâm mộ vây quanh dạt dần sang hai bên, chỉ còn một số người fan cuồng vẫn còn đứng gần cửa kính ô tô để trao nốt những lời cuối.
Tôi dắt tay Kiwi chen ngang giữa dòng người, thi thoảng lại buông một câu xin lỗi với họ để họ cho mau qua. Khi đã gần tới chiếc xe rồi, đột nhiên nó nổ máy, phụt khói ra sau khiến tôi hơi bàng hoàng. Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chen ngang vào bên trong. Tôi nhớ không nhầm mình còn xô ngã một đứa bé chừng năm, sáu tuổi nhưng không có thời gian để quay lại xin lỗi nó. Rồi cả những fan "cứng đầu" bám riết vào đuôi xe khiến hai chúng tôi khó nhọc lắm mới có thể chen lên được. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải cố giữ chiếc xe đó lại bằng mọi giá. Tôi không thể để số phận chia cách tôi và em thêm một lần nào nữa!
Tới được chỗ cửa kính sau của xe, tôi bám chặt vào đó, liên tục đập vào để gây sự chú ý với em. Tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi! Vì chỉ có ít phút ngắn ngủi để nói nên tôi sẽ không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề luôn. Lúc ấy tôi cũng mong em sẽ nhận ra tôi như những gì mà em đã từng hứa.
Nhưng trớ trêu thay, khi cánh cửa kính vừa được hé xuống, em ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi:
- Anh là ai?
- Anh là Trang, người bạn ấu thơ của em nè! Anh có chuyện này muốn nói với em!
- Anh có phải là bạn fan hay bình luận vào livestream của em lúc 9 giờ tối và nhận bừa là học cùng lớp với em đúng không?
Sau khi nghe em nói câu đó, tôi lặng thinh không nói thêm câu gì. Lúc ấy giá mà tôi có thể hạ tấm cửa kính ô tô xuống, tôi sẽ hạ ngay lập tức để không phải nhìn thấy mặt em thêm một lần nào nữa!
Thấy tôi lâm vào thế bí, Kiwi ra sức gỡ gạc một cách vội vàng:
- Tớ là Ngọc, người bạn gặp tai nạn mất trí nhớ của cậu nè! Chính bố tớ đã đuổi cậu ra khỏi bệnh viện ngày hôm đó và không cho cậu gặp tớ nữa, cậu có còn nhớ không? Bố tớ không giận cậu nữa đâu, làm ơn hãy tha thứ cho ông ấy và nói chuyện với tớ đi! Tớ cũng đang giữ chiếc váy và chiếc kẹp tóc hình viên kẹo hôm cậu để quên ở nhà tớ. Bọn tớ nhớ cậu lắm, cả tớ và Trang cũng vậy! Trang nó thích thầm cậu mà không dám nói ra. Hãy cho bọn tớ một cơ hội đi mà!
Kiwi vừa nói, hai hàng nước mắt của nó vừa tuôn đầm đìa. Nhưng trái lại với những lời nói đầy kiên nhẫn của hai chúng tôi, Kẹo Ngọt bảo tài xế đóng cửa kính ô tô lại và sau đó chiếc xe đã rời đi trong gang tấc. Tôi chỉ còn biết ôm lấy Kiwi nhìn về xa xăm, ánh mắt đã không còn chút cảm xúc nào cả! Kiwi gục đầu vào ngực tôi khóc như một đứa trẻ con. Trời tối dần và đám người đã kéo nhau bỏ về hết, chỉ còn hai chúng tôi đứng lại như hai cây chò non đổ bóng xuống mặt đường!
Phần kết:
Ngắm nhìn sông Sài Gòn chảy xiết quanh thành phố, tôi ước giá như mình là một cây bèo trôi để có thể tự do trôi nổi khắp bốn mùa, thỉnh thoảng bị vướng vào một vài con thuyền trên sông nhưng không sao cả, tôi vẫn có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn rồi lại quay về nơi mình được sinh ra. Ước mơ của Kiwi cũng vậy! Nó thích đi một nơi thật xa rồi sống ở đó cả đời cùng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn tốt, sẽ không lập gia đình, không sinh con đẻ cái, không còn vướng bận khổ đau cuộc đời mà chỉ sống một cuộc sống trong mơ cho tới khi già.
Tôi khoác vai Kiwi. Một tay nó đang cầm chiếc kẹp tóc nọ. Nó lấy đà ném văng chiếc kẹp tóc đó đi rồi cũng khoác vai tôi, làm tôi phải nhìn theo thứ vật vô tri vô giác đang trôi bồng bềnh trên sông.
- Giá mà khi đó tao không nhớ ra con người bội bạc kia! - Nó nói.
Tôi quay ra mỉm cười mà đáp lại:
- "Không nhớ thì làm sao có cớ để quên?"
- Ý mày là..
Tôi đứng dậy, đi về phía chân cầu. Đó là lần đầu tiên mà tôi thách Kiwi đuổi theo tôi từ một khoảng cách gần như thế!
HẾT