Lời Chưa Nói

Chương 13:




Thời của tôi, xe đạp điện chưa được phổ biến như bây giờ. Ngoài những đứa con nhà giàu như Kẹo Ngọt ra thì có một chiếc xe đạp mới toanh như tôi đã là hạnh phúc lắm rồi! Vì vậy, cuối năm lớp tám được mẹ mua xe đạp mới thay cho con xe cũ nhoèn kia, tôi sung sướng không thể nào tả nổi. Tuy vậy, xe cũ tôi không bán đồng nát mà cất ở góc nhà để lưu dấu một thời kỉ niệm giữa tôi và em!
Ngày đầu đi lên đồi chơi bằng con xe mới, em khen tôi tíu tít làm tôi đỏ cả mặt. Tuy nhiên, em chỉ tỏ ra ấm áp với tôi vài phút đầu. Suốt thời gian đi chơi còn lại, em gần như không nói một câu nào, hoặc có nói thì nói rất ít, không còn vui vẻ như trước đây. Tôi nghi ngờ em đã biết tên và tuổi thật của tôi, nhưng bất chợt em thốt lên câu nói làm tôi nhận ra ngay mình đã lầm:
- Đại này!
Kẹo Ngọt không còn gọi tôi bằng cái tên Bánh Ngọt thân thương như trước nữa.
- Hả?
- Cậu sinh ngày bao nhiêu vậy?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao tự dưng cậu lại hỏi ngày sinh của tớ?
- Tại ba năm chơi với nhau mà tớ không biết ngày sinh của cậu thì thật là có lỗi quá đi à!
- Ờm tớ.. tớ sinh 10/6..
- 10/6/2002?
- Ừ, 10/6/2002!
Thực ra tôi sinh trước Kẹo Ngọt một năm nhưng vẫn phải nói dối vì một lý do troé ngoe là tôi không muốn em coi tôi lớn tuổi hơn mình. Dẫu vậy, Kẹo Ngọt vẫn gật gù:
- Vậy là sang tháng này cậu tròn 14 tuổi rồi!
- Ờ ờ!
Tôi tỏ ra tán thành với ý kiến của Kẹo Ngọt nhưng trong lòng thì day dứt khôn nguôi vì phải nói dối. Từ trước đến giờ tuy rằng đã từng nói dối mẹ nhiều lần nhưng mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy vô cùng ăn năn. Đằng này, tôi lại dám liều lĩnh lừa lối người bạn, thậm chí là người yêu trong mộng của mình về một vấn đề không phải là nhỏ. Mà nếu chẳng may Kẹo Ngọt phát hiện ra, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để giải thích nữa!
Có một hôm đến chơi nhà Quỳnh, nó đặt tay lên vai tôi:
- Hay là anh cứ nói hết sự thật ra cho Vy nghe đi! Biết đâu Vy lại thông cảm cho anh thì sao?
- Tao không thể liều như vậy được! Từ đầu đã trót nói dối rồi, bây giờ quay lại nói thật chắc chẳng ai thèm nhìn mặt ai mất!
Quỳnh nhìn tôi đầy thông cảm. Nó biết không dễ gì để rút lại một lời nói dối vô tình từ ngày làm quen. Nếu khoảng thời gian ấy là ngắn thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đã gần ba năm trời, dường như vết rách là quá lớn để có thể vá!
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào cái ngày mà chỉ còn cách đúng một tuần nữa là tổng kết năm học, Kẹo Ngọt hẹn tôi ra ngọn đồi gần trường chơi, nhân tiện mượn luôn ca khúc tôi vừa sáng tác. Khi tôi vừa dừng xe lại, chưa kịp lên đồi thì một tiếng gọi quen quen vang lên từ sau lưng:
- Anh Trang!
Tôi ngạc nhiên quay lại sau:
- Quỳnh! Sao mày..
Thực ra lúc đó tôi đang định hỏi sao Quỳnh có thể theo tôi ra tận đây trong khi trường nó vẫn chưa tan học thì bỗng kinh ngạc hơn hồi nãy bởi người mà tôi nhìn thấy bây giờ không phải là Quỳnh mà đó lại là Vy, hay còn có tên gọi thân thương là Kẹo Ngọt.
Tôi chớp mắt đến lần thứ mười cũng không thể ngờ Kẹo Ngọt lại biết tôi hơn tuổi em và biết luôn cả tên thật của tôi- hai điều mà tôi giấu ghẹm suốt bấy giờ. Vì vậy, tôi đã đỏ mặt khi phát hiện ra em ở đằng sau, không cả dám nhìn lên thêm một giây nữa!
- Anh hơn em một tuổi có đúng không?
- Đ.. đ.. đúng! - Tôi ngập ngừng.
Kẹo Ngọt thở dài một tiếng. Tuy không nhìn lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ thất vọng từ em khi biết mình đã bị lừa dối suốt ba năm trời bởi một người từng xem như bạn. Chẳng hiểu em biết sự thật đó thế nào, nhưng sau đấy chúng tôi đã quay trở về mỗi đứa một hướng. Em không nói gì thêm và tôi cũng chẳng thể giải thích gì. Tôi đành phó mặc cho những đau buồn cứ thế ập đến..
Kể từ ngày hôm đấy cho đến tận hôm tổng kết năm học, em không nói với tôi bất cứ một lời nói nào. Gặp nhau vô tình ở chỗ lấy nước, em thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Sự vô cảm ấy đã được báo trước từ những ngày mà có lẽ em đã dấy lên sự nghi ngờ về tôi khi hỏi thăm ngày tháng năm sinh, và bây giờ thì có cố đến mấy cũng không giúp ích được nữa!
Tôi đã sai hoàn toàn. Vì thế khi lấy ý kiến của Quỳnh, tôi không chờ nó đưa giải pháp. Nó cũng biểu lộ nỗi buồn qua ánh mắt bởi đã từng khuyên tôi nói hết sự thật ra, ai dè sự thật lại ập đến bất ngờ. Không biết nói gì hơn, Quỳnh đành lái sang vấn đề khác:
- Mà sáng tác mới của anh đâu? Cho em xem với!
Tôi lục cặp lấy tờ giấy viết ca khúc mới ra, một ca khúc man mác buồn như đã báo trước mọi chuyện. Tuy nhiên, chàng trai trong ca khúc tôi viết lại nhận cay đắng khi người yêu anh ta có người khác, còn tôi thì bị người mà tưởng chừng sắp thuộc về mình giận vì lừa dối suốt ba năm!
Quỳnh vừa đọc xong lời bài hát, thay vì nói về chuyện của tôi, nó lại than thở:
- Anh chàng trong bài hát này giống em ghê!
Tôi tròn mắt:
- Hả? Mày nói cái gì?
- Em bảo anh chàng trong bài hát anh viết giống hoàn cảnh của em ghê. Người em thích cũng vừa có người yêu rồi!
Từ trước đến nay tôi với Quỳnh gần như là tri kỉ trăm phần trăm. Chuyện gì của tôi Quỳnh cũng biết và ngược lại, chuyện gì của Quỳnh tôi cũng biết. Thế nhưng riêng chuyện Quỳnh có người trong mộng thì con bé chưa bao giờ kể với tôi, và tôi cũng lấy làm lạ khi nó giấu tôi tới mức khó tin như thế!
Lúc đầu nghe Quỳnh nói nó có "người để thích", tôi tưởng nó nói đùa và định hỏi lại. Nhưng thấy ánh mắt u buồn của nó (hóa ra không phải buồn thay tôi) suốt từ đầu tới giờ, tôi đành thở dài nhìn nó và cũng với ánh mắt ấy, khi nỗi buồn vừa được nhân lên làm hai trong một ngày đáng quên cuối năm học!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.