Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Chương 171: Dụng tâm lương khổ




Sau khi nghỉ ngơi tại tộc Sơn Việt mười ngày, ta kiên quyết rời đi. Dù sao việc cần làm đã làm xong, thời gian bị trì hoãn đã lâu, cũng tới lúc phải đi rồi. Mấy ngày qua, ta lang thang ở trong này, phát hiện ở đây huyệt động có vẻ phân bố lung tung, nhưng liên hệ lại vô cùng chặt chẽ, bọn họ có phương pháp liên lạc riêng, có thể trong thời gian ngắn đem tin tức truyền khắp huyệt động. Ta không có hứng thú tìm hiểu phương pháp này, dù sao nơi đây không thích hợp để người ở lâu dài. Bởi chuyện này, ta cũng hiểu được vì sao tộc Sơn Việt lại phản kháng kịch liệt như vậy. Ai lại không muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn? Bọn họ đều là người, không phải khỉ, là người ai không muốn thấy đất đai phì nhiêu, không động tâm trước khói bếp phủ mờ thôn trang, lại cam nguyện sống trong sơn động?
Đáng tiếc, người thống trị Giang Đông qua các triều đại không coi trọng vấn đề này, trong mắt bọn họ, tộc Sơn Việt chính là tộc người hạ đẳng, đê tiện, chỉ xứng đáng cho bọn họ sử dụng, không xứng được hưởng quyền sinh tồn. Cái họ cần là thân thể cường tráng của người Sơn Việt, là tài nguyên quý giá trong núi, về phần suy nghĩ và nhu cầu của người Sơn Việt, không nằm trong phạm vi quan tâm của họ. Vì bị loại suy nghĩ này chi phối, kẻ cầm quyền ở Giang Đông đối với tộc Sơn Việt luôn chọn chính sách chèn ép, bao gồm cả Tôn Sách hiện giờ.
Hiểu rõ chuyện này cũng củng cố không ít lòng tin sẽ thu thục được tộc Sơn Việt của ta, thuyết phục Tào Tháo cấp cho người Sơn Việt đãi ngộ bình thường của dân chúng không phải việc khó, Giang Đông rộng lớn, đồng cỏ ngàn dặm phì nhiêu, dân cư lại thưa thớt, có rất nhiều đất đai cho người Sơn Việt rời núi sinh sống. Không cần phí sức, chỉ cần cho bọn họ đất đai, tôn trọng tập tục của bọn họ, quản lý tốt đám người Sơn Việt gốc Hán, chẳng có gì khó, so với quản lý ngoại tộc ở tái ngoại còn đơn giản hơn nhiều.
Rời khỏi thánh địa tộc Sơn Việt, ta cũng không mang theo bản đồ bọn họ cho ta. Không phải ta không muốn, mà là không thể mang theo. Ta không thể đảm bảo thứ này đem theo người là an toàn, đến an toàn của bản thân còn không dám cam đoan, tất nhiên phải để ý một chút. Vốn dĩ Hồng Anh đối với việc ta không nhận đồ còn khó hiểu và nghi ngờ, nhưng nghe xong ta giải thích, ánh mắt nhìn ta biến thành cảm động rơi nước mắt. Đám nam nhi nhiệt huyết này, chính là ruột thẳng, một chút giúp đỡ cùng ân huệ nho nhỏ đã khiến cả đời bọn họ phục tùng.
Rời khỏi núi lớn, ta không tới Hội Kê, lúc này không phải thời cơ tốt để tới chỗ Trình Phổ, ngược lại, phong ba ở Khúc A đã qua một thời gian dài, bọn họ lo lắng cho ta cũng đã đủ lâu, ta muốn tới Kiến Nghiệp.
Quả nhiên như ta nghĩ, chuyện đầu tiên được biết khi tới Kiến Nghiệp là Tôn Sách bình định Hải Hôn, lãnh địa của Lưu Khánh bị tổn hại nghiêm trọng, Lưu Khánh cũng trọng thương bỏ chạy về Tương Dương. Quân bài cuối cùng Lưu Biểu sắp xếp ở Giang Đông gây loạn cuối cùng đã dẹp xong, Tôn Sách xem như giải quyết được một loại tâm phúc chi họa. Hắn tuyệt đối không ngờ, ta đã tạo ra cho hắn một tâm phúc chi hoạ mới.
Mới tới gần phủ Kiến Nghiệp vừa xây dựng xong, xa xa thấy tường đỏ trải dài qua nửa con phố, bên trong mái hiên nhấp nhô, thật là hoành tráng! Rất có khí thế, không có mấy phong cách xinh xắn của kiến trúc Giang Nam, lại giống phong cách ngang tàng của nhà cửa phương bắc. Ta nhìn thấy bật cười, chắc chắn đây là yêu cầu của Tôn Sách, phủ đệ cũng thể hiện tính cách của hắn – hào sảng.
Binh sĩ canh giữ ở cửa mắt thật tinh, cách rất xa đã nhận ra ta, một người vội vàng chạy tới nghênh đón, một người vội vã chạy vào bên trong. Ta cười vỗ vỗ tiểu binh vừa chạy tới đón ta, tay còn lại đút mấy chục đồng tiền lẻ vào tay hắn: “Đã lâu không tới, các ngươi vẫn nhận ra ta. Cầm ít tiền này đi uống rượu với các huynh đệ nhé.” Thưởng cho binh sĩ bảo vệ Ngô hầu phủ là thói quen của ta, Tôn Sách không cho phép thủ hạ nhận lễ của người tới cửa, nhưng lại trừ ta ra. Bởi vì ta từng làm vậy trước mặt binh sĩ, cười nói với Tôn Sách, ngươi chê tiền ta dơ bẩn, hay là sợ ta hối lộ bọn họ hại ngươi mà không cho bọn họ lấy tiền của ta? Ta cũng không phải thần tử của ngươi. Tôn Sách cười lớn, cũng ngầm đồng ý hành vi thưởng tiền của ta.
Binh sĩ kia cũng không khách khí, cười nói: “Chúng tôi cũng chỉ dám lấy thưởng của công tử. Công tử, Ngô hầu bọn họ rất nhớ ngài, Sơn Việt làm loạn phía nam, ngài còn tới đó, mọi người đều rất lo cho ngài đấy!”
Ta một bên cảm tạ bọn họ lo lắng, một bên theo hướng dẫn đi vào trong phủ, vừa vào không lâu, đã thấy Tôn Sách vội vàng ra đón. Thấy ta cười hì hì nhìn hắn, hắn giang tay ôm chầm lấy ta: “Phía nam loạn như vậy ngươi còn tới. Lão đô đốc bọn họ luôn để ý hành tung của ngươi mà vẫn không thấy tin tức. Ngươi chạy đâu vậy, khiến bọn ta lo lắng?”
Biểu hiện của hắn suýt chút khiến ta rơi lệ, cười cười thoát khỏi vòng tay hắn nói: “Ta tới thành Hội Kê, còn đi tìm mấy vị đồng nghiệp buôn trà, định sang năm sẽ lấy hàng. Lão đô đốc ở đó đánh giặc, ta tới chỉ gây phiền phức cho ông ấy, cần gì khiến ông ấy phân tâm? Thúc Bật cũng thật là, mấy chuyện nhỏ này cũng báo cho ngươi. Huynh yên tâm, bản lĩnh của ta ngươi còn không biết?”
Tôn Sách nghe ta nói như vậy, cũng mỉm cười, đánh giá ta một vòng từ dưới lên trên: “So với lần trước tới hình như gầy đi không ít.”
Ta bật cười: “Trời ạ, Bá Phù, ánh mắt ngươi sao vậy? Ta năm nay đã nặng hơn khoảng mười cân, còn nói gầy? Béo nữa sẽ thành hồ lô rồi.”
Tôn Sách cũng cười lớn: “Ngươi đó, mồm mép lợi hại lắm. Trong hai năm qua, ngươi trải qua chiến trận không ít, nếu không nhận được đồ ngươi đưa tới, ta chắc sẽ lo lắng muốn chết rồi. Ngươi cũng thật là, buôn bán thì buôn bán, mấy chuyện chộn rộn kia để ý làm gì?”
Ta cố ý thở dài: “Sao có thể không để ý đây! Viên đại nhân đối với ta nói sao cũng không tệ lắm, ta không thể trơ mắt nhìn ông ấy bệnh vậy mà bỏ mặc chứ? Kết quả, Viên đại nhân chết rồi, hai vị công tử nội chiến cũng không chịu thả ta đi, lôi kéo một hồi, kéo tới tận lúc Tào đại nhân đến nơi.”
Tôn Sách chỉ lắc đầu cười: “Ngươi đó, lòng dạ quá mềm yếu, sau này nhất định chịu thiệt. Ngươi đây là… Thôi bỏ đi, đừng nói nữa, nói ngươi cũng không nghe. Đến đây, ta cho ngươi xem chỗ này rất hay.”
Chỗ hay? “Ha ha, ngươi ở đây mới xây Ngô hầu phủ, nhìn bên ngoài hết sức khí thế, bên trong hẳn rất đẹp chứ? Đại sảnh này lớn thật, mời hết thủ hạ môn khách của ngươi tới cũng chưa hết được.”
Vừa đi theo Tôn Sách, ta cũng không quên đánh giá mọi nơi trong phủ đệ. Bên trong so với bên ngoài cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quanh sân đều phủ cỏ xanh, hành lang hai bên từ cửa lớn tới đại sảnh đều trồng cây lớn, tu bổ chỉnh tề, giống như… Giống như hai hàng vệ sĩ. Ngoại trừ chỗ này, những nơi khác cây cối đều mang bản sắc thanh nhã của Giang Nam, hơn nữa không ít cây cảnh, khiến nơi này không giống nơi ở mà giống lâm viên. Những mái hiên nhìn thấy ở bên ngoài kia, bên trong thật tinh xảo, không giống phương bắc sắp hàng sắp lối trong viện, cũng không túm tụm một chỗ mà phân tán các nơi, dùng hành lang tinh xảo gấp khúc cùng cổng vòm liên kết với nhau, khiến người ta sinh ra cảm giác hài hòa cùng hưởng thụ.
Đi theo Tôn Sách qua hai cửa viện, hắn chỉ vào mấy gian sương phòng bên trái cười nói: “Nơi đó chính là chỗ ta ở, bên này sân là của mẫu thân cùng muội muội. Sân sau là chỗ ở của Quý Tá, ngươi cũng biết sức khỏe nó yếu, ta không để nó ra ngoài làm việc mà giữ bên mình.”
Ta gật đầu tỏ ra hiểu biết: “Có ca ca như ngươi, họ đúng là được hưởng phúc. Trọng Mưu cùng Thúc Bật lúc này đều có thể chống đỡ một phương giúp đỡ ngươi. Quý Tá từ nhỏ sức khỏe đã không tốt rồi, nói không hay, có thể chống đỡ tới nay đã là không tệ.”
Tôn Sách cũng thở dài: “Còn may nhờ có thuốc của ngươi, nếu không khó mà nói.”
Ta cũng không muốn nhận lời cảm ơn: “Bá Phù, ngươi lại thế rồi, nói vậy làm gì? Đúng rồi, Quý Tá cùng phu nhân quan hệ không tồi phải không? Mỗi lần biết ta tới Giang Đông về, phu nhân Tử Hiếu tướng quân đều phái ta tới hỏi con gái sống thế nào. Làm mẫu thân thật khó.”
Tôn Sách cười cười: “Bọn chúng cũng không tệ lắm, Tào thị mới sinh một đứa con cho Quý Tá.” Rõ ràng, Tôn Sách không muốn nói thêm về vấn đề này. Ta cũng không nói nữa.
Theo Tôn Sách đi xuyên qua cửa ngách hàng lang, đi qua một tiểu hoa viên, lại qua một cánh cổng vòm, trước mắt ta rực sáng. Chỉ thấy nơi này là một tiểu viện rất độc đáo, trong sân có hai gian phòng nhỏ, nằm ở nơi sâu nhất, từ cửa đi vào hành lang gấp khúc nối tới sương phòng, trước cửa phòng là một bãi cỏ lớn, mấy chục đóa hồng vàng lẫn trắng cùng muôn sắc hoa đua nở hòa lẫn với màu xanh biếc của cỏ thật bắt mắt, phóng mắt nhìn ra, tiểu viện này giống một hoa viên lớn. Từ hành lang đi ra có những con đường nhỏ chạy quanh co qua mấy hòn đá lớn, thông tới một tiểu đình, tiểu đình nằm giữa hoa viên, mái hiên bốn phía nghiêng nghiêng, treo mấy dây khánh đồng, bên trong đặt một chiếc ghế đá dài cùng một chiếc bàn nhỏ. Càng khiến ta vui vẻ là ở chỗ đón ánh nắng trong hoa viên, bên ngoài phong đình đón gió, hơn mười thân cây mai cao bằng hai người lớn, tán cây trổ rộng, cành lá tươi tốt. Tuy không phải vào mùa hoa nở, ta tựa hồ vẫn cảm nhận đường mùi thơm ngát nhẹ nhàng.
Tôn Sách nhìn ánh mắt ta có chút vui vẻ, ôn nhu cười nói: “Nơi này thế nào? Đẹp không?”
Ta không để ý tới ánh mắt Tôn Sách, lên tiếng tán thưởng: “Hoa viên rất đẹp.” Rồi chạy thẳng tới đứng dưới tàng cây mai, hít một hơi thật sâu nói: “Rất đẹp, ta thích nhất hoa mai. Mấy gốc cây này rất đẹp, ừm, cây này là mai đỏ, cây đó là mai vàng. Hay quá, cho dù lúc này, ta tựa hồ vẫn ngửi thấy hương hoa mai. Còn tiểu đình này nữa, mang tới mấy ly rượu, mấy món điểm tâm, trong khung cảnh này đánh đàn thổi sáo, uống rượu ngắm trăng, thưởng mai, đẹp biết bao. Bá Phù, ai thiết kế nơi này vậy, rất đẹp. Ngươi giới thiệu cho ta, nếu ta xây nhà ở Kiến Nghiệp, sẽ mời hắn tới thiết kế giúp.”
Tôn Sách không trả lời câu hỏi của ta, mà bước lại kéo tay ta đi tới sương phòng. Ta cười vui vẻ đi theo hắn, đẩy cửa phòng bước vào. Tò mò dạo quanh hai gian phòng một vòng: cửa sổ hai gian phòng đều khắc hoa cỏ bốn mùa, trong phong cách cổ xưa lại mang một chút linh hoạt, hai bên cửa sổ đều hạ rèm gấm màu lam; gian phòng ngoài có mấy chiếc bàn, đệm sắp xung quanh, có mấy cái giá phong cách cổ xưa đứng dựa vào tường, trên dưới lần lượt bày vài món trà cụ, tửu cụ cùng sách vở; căn phòng phía sau rõ ràng là phòng ngủ, không trang trí nhiều lắm, chỉ để một cái giường mềm và một chiếc bàn. Ở giữa bàn đặt một bình hoa gốm không lớn không nhỏ, những bông hoa xinh đẹp trong bình nở rộ như đang cười với ta; trên giường trải chăn đệm màu lam, tương xứng với mấy đóa hoa thêu trên gối đầu, màn trướng làm bằng tơ lụa màu lam, khẽ lay động theo làn gió, trên vách tường tản mát mùi hương liệu thơm ngát, khiến người ta ngửi thấy mà say lòng.
Ta đi một vòng rồi quay lại chỗ cũ, vỗ tay nói: “Bá Phù, đây là chỗ nghỉ ngơi hay khách phòng vậy? Nơi này nhìn xinh đẹp như vậy, khiến ta có cảm giác muốn nằm xuống mà ngủ.”
Không nghe thấy Tôn Sách trả lời, ta xoay người, bắt gặp hắn đang yên lặng nhìn ta, trong mắt thoáng hiện lên một tia dịu dàng, từ từ cười nói: “Ngươi không cần xây nhà ở Kiến Nghiệp đâu, đây là chuẩn bị cho ngươi đó. Từ lúc bắt đầu xây phủ, đã đặc biệt thiết kế nơi này cho ngươi, đây chính là nhà ngươi, nhà của ngươi ở Kiến Nghiệp.”
Còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, nghe xong Tôn Sách nói, ta trong nhất thời chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu sau, ta mới hiểu được ý hắn, lo sợ không yên nhìn bốn phía, rồi lại ngây người thì thào tự nói: “Ta? Ta? Phòng của ta? Nhà của ta sao? Trời ạ, Bá Phù, ngươi nói gì vậy? Nơi này không phải Ngô hầu phủ của ngươi sao?”
Tôn Sách lắc đầu khẽ cười: “Ngươi sao có thể cứ mãi ở dược điếm được? Cửa hàng của ngươi ở Khúc A, lúc này ở đây chẳng qua là một gian hàng nhỏ thôi, ở chỗ đó tất nhiên không tiện. Cho nên lúc xây tòa nhà này, ta muốn đặc biệt dành cho ngươi một tiểu viện. Với lại, mẫu thân cũng nói sẽ đối xử với ngươi như nhi tử, ngươi cũng tính là người của Tôn gia rồi, thanh danh công tử phủ Ngô hầu cũng không phải tùy tiện mà gọi được. Nếu đã vậy, đường đường Ngô hầu phủ, sao có thể không có chỗ của ngươi? Mẫu thân vô cùng đồng ý đem nơi này cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ở đây rất cách biệt, ra vào cũng tiện. Hạ nhân ở đây để ngươi chọn lựa, không được phép của ngươi, sẽ không ai tới cả.”
Nhìn những đóa hoa nở rộ trên bàn trong phòng, ta ngây người nghe hắn nói, ngốc ngếch nhìn đồ trang trí thanh nhã trong phòng, lại ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, nước mắt bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Bá Phù, ngươi sao lại đối tốt với ta như vậy, tình nghĩa này ta làm sao báo đáp được? Sau này, ta làm sao đối diện với nỗi thất vọng, thống khổ cùng phẫn hận của các ngươi.
Thấy ta không nói gì, chỉ rơi lệ, Tôn Sách lại luống cuống: “Tử Vân, ngươi sao vậy? Chỗ này không tốt sao? Hay là ta không nên tự quyết định? Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không cưỡng ép đâu.”
Ta nâng khuôn mặt tràn nước mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của Tôn Sách, cầm tay hắn nói: “Không, không phải. Bá Phù, ta rất vui vẻ, rất vui vẻ, không biết phải nói thế nào. Bá Phù, các ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta phải làm thế nào mới có thể mãi mãi không tổn hại cả hai bên, mới có thể báo đáp ân tình này?”
Tôn Sách thở phào một cái, nhẹ nhàng lau nước mắt của ta rồi nói: “Đồ ngốc này, ngươi nói với Thúc Bật thế nào? Không cho Thúc Bật nói mấy lời khách khí kia, vậy mà ngươi lại nói, đúng là đồ ngốc. Ngươi từng nói chúng ta không phải người ngoài. Đừng nghĩ vấn đề ngu ngốc này nữa được không? Ngươi xem, ta cũng có nói cảm ơn đâu.”
Buộc mình bình tĩnh lại, ta hung hăng gật đầu: “Đúng, ta không nói những lời khách khí đó nữa. Ngươi nói đúng, chúng ta là huynh đệ, là người một nhà. Ta rất thích nơi này. Đợi Công Cẩn trở về Kiến Nghiệp, chúng ta cùng nhau ở đây đánh đàn, ngắm trăng, năm nay ta sẽ ở lại nơi này qua mùa đông, chúng ta cùng thưởng mai, nhất định rất thư thái.”
Tôn Sách cười lớn: “Được, được. Đã lâu không nghe ngươi cùng Công Cẩn đánh đàn thổi sáo rồi. Đợi Công Cẩn trở về, gọi cả hai tỉ tỉ của ngươi tới, chúng ta ở chỗ này náo nhiệt một phen.”
Ta cũng cười: “Nói phải giữ lời. Nhưng có một chuyện, ta muốn ăn điểm tâm của tỉ tỉ, hương vị kia nghĩ tới là chảy nước miếng rồi.”
Tôn Sách liên tục gật đầu cười: “Sẽ giữ lời. Ngươi đừng có gièm pha nữa, đêm nay Kiều tỉ tỉ sẽ làm cho ngươi ăn. Mẫu thân nói đợi ngươi tới muốn cùng ăn một bữa cơm, lão nhân gia người rất nhớ ngươi đó.”
Ta lè lưỡi: “Đương nhiên có thể cùng ăn cơm chứ. Nhưng mà, ngươi nói trước với lão phu nhân, ngàn vạn lần đừng nói chữ cảm ơn nữa, nếu không ngươi chuẩn bị giúp một kẽ đất cho ta chui vào.”
Tôn Sách cười không ngừng: “Yên tâm đi, mẫu thân không cảm ơn ngươi đâu, không mắng là tốt rồi. Ngươi làm chuyện lớn như vậy, cũng không tới gặp người nói cho rõ ràng, bỏ chạy đi làm ăn luôn, khiến người luôn lo lắng. Muội muội hỏi Thúc Bật rốt cuộc là vì sao, Thúc Bật cũng không nói rõ được, bị nàng quấn lấy, ở đây có hai ngày đã về rồi.”
Ta cũng mỉm cười, vẫn cần phải có qua có lại, vừa nói chuyện, Tôn Sách vừa kéo ta đi tiếp: “Được rồi, phòng cũng đã nhìn, muốn mua thêm cái gì bảo hạ nhân mua đem tới. Theo ta tới gặp nhóm Tử Bố tiên sinh đi, ngươi đi hơn hai năm, ai cũng muốn gặp, muốn nghe ngươi kể chi tiết chiến sự phương bắc.”
“Được thôi, Tào quân làm thế nào vào được Nghiệp thành, ta đều rõ hết, các người muốn biết hỏi ta là được. Về phần chỗ này, ngươi bố trí như vậy là tốt rồi, ta chẳng cần thêm thứ gì nữa, vào ở luôn cũng được.”
Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn, Bộ Chất, Chu Thái, Lăng Thao lúc nhìn thấy Tôn Sách mang theo ta tiến vào, đều đứng lên chào hỏi. Trong lòng ta hiểu rõ, trong đám bọn họ người thật sự xem trong ta không có mấy, chẳng qua là cảm kích thôi. Ta tất nhiên phải lễ phép, rất nhiệt tình chào hỏi từng người mấy câu.
Đợi chào hỏi xong xuôi, Tôn Sách ngồi xuống nói: “Tử Bố tiên sinh, các người muốn hỏi Tử Vân cái gì, cứ hỏi đi. Chuyện ở Khúc A đừng nói lại.” Hắn cười liếc mắt nhìn ta một cái: “Tử Vân không cho các ngươi nói cảm ơn đâu, chỗ này lại không tìm ra kẽ đất cho hắn chui xuống.”
Mặt ta nóng lên: “Bá Phù, ngươi thật là, lời này cũng nói được. Ta biết các vị tiên sinh tướng quân muốn hỏi gì, chẳng phải là chuyện Tào đại nhân đả bại Viên đại nhân thôi sao. Quá trình này ta không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng Tào quân làm thế nào vào được Nghiệp thành, ta lại biết rõ. Lúc ấy Viên đại nhân ở Lê Dương…”
Trương Chiêu khoát tay chặn lại: “Ngừng, ngừng, ngừng. Tử Vân, ngươi đến để kể chuyện xưa sao? Khinh chúng ta đều là đồ ngốc hả?”
Ta cười: “Ta đâu dám. Nhưng mà Bá Phù nói các ngài muốn nghe chuyện phương bắc, ta đành ba hoa một chút.”
Tôn Sách bật cười: “Tử Vân, ta bảo ngươi nói chuyện chiến sự phương bắc, không phải kể chuyện xưa, ngươi oán thán cái gì?”
Ta cũng cười: “Đối với các người là chiến sự, với ta mà nói chính là chuyện xưa.”
Câu này vừa nói ra, mọi người cơ hồ đều lắc đầu cười thở dài. Xem lời nói của ta là lời của trẻ con sao: “Đám người các ngươi suốt ngày chỉ biết đánh giặc, đánh giặc, chiến tranh, chiến tranh. Đánh giặc có gì tốt, chỉ khổ cho lão bách tính. Đợi một hồi chiến tranh tàn khốc qua đi, đối mặt với đổ nát thê lương, hài cốt thân nhân, bọn họ phải làm thế nào? Chỉ có thể đau một trận, khóc một trận, rồi coi như mình đã trải qua một câu chuyện xưa bi thảm thôi sao.”
Tôn Sách không cười, đám người Trương Chiêu cũng đeo vẻ mặt đau khổ, chẳng hạn như Chu Trị; cũng có những người không tỏ vẻ gì, như Lăng Thao; Trương Chiêu, Bộ Chất trong mắt như có suy nghĩ gì đó. Ta cũng không nói gì nữa, thần sắc trên mặt chắc cũng không tốt lắm, bởi vì hỏi một câu như vậy, nhưng tính mạng của mấy vạn tướng sĩ ở Nghiệp thành kia có thể coi là mất dưới tay ta. Tuy nói là song phương đối địch, nhưng ta cũng không phải người quen nhìn thấy máu, lương tâm không cách nào bình yên, không sợ hãi. Huống hồ, sau này sẽ có chiến tranh nam bắc, hôm nay ngồi đây, bao nhiêu người sẽ trở thành oan hồn quỷ lệ trong tay ta? Hoặc là ta sẽ chết trong tay bọn họ. Vận mệnh ai có thể nói được rõ ràng?
Một hồi thật lâu sau, Bộ Chất lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề: “Thiên hạ đại loạn, lấy giết đối giết, cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện tại tàn nhẫn chính là nhân từ cho tương lai, Triệu Như, ngươi thông minh như vậy, chắc cũng hiểu đạo lý này.”
Ta thả lỏng thương cảm trong lòng, cười khổ nói: “Đương nhiên ta hiểu. Thân chìm trong loạn thế, ta không giết người, người khác cũng muốn mạng của ta. Nhưng ta nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao các người đều cho là mình mạnh hơn người khác? Vì sao ai cũng không muốn thần phục dưới trướng người khác? Nếu như bớt đi một người tham gia tranh bá, thiên hạ này chẳng phải sẽ sớm chấm dứt thời loạn lạc sao?”
Tôn Sách nghe xong ta nói, đột nhiên vươn người đứng dậy: “Tử Vân, ngươi còn nhớ rõ lời cô nương kia nói không? Nàng không phải hỏi ngươi, vì sao đàn ông các người đều thích đánh trận. Ta lúc này trả lời ngươi, thân là nam nhi, sống giữa đất trời, phải bằng bản lĩnh của mình mà đỉnh thiên lập địa, ta sẽ không khuất phục bất cứ ai.”
Ta thở dài sâu kín, cứ như vậy, chúng ta nhất định sẽ trở thành kẻ địch: “Đây là chuyện của ngươi, ta chỉ là một thương nhân, không muốn nói chuyện này. Các người rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta biết nhất định sẽ nói ra.”
Ta đã nói vậy, đám người Trương Chiêu cũng không khách khí nữa, vấn đề quan tâm của mọi người không giống nhau, có người để ý Tào quân làm sao vào được thành, có người hỏi vì sao Thẩm Phối toàn quân bị diệt, lại có người quan tâm bước đi tiếp theo của Tào Tháo, lại có kẻ chú ý tới hướng đi của huynh đệ Viên thị. Ta đương nhiên tận lực trong khả năng, đem sự việc nói tới đặc sắc náo nhiệt, nhưng không nói ra những chuyện một thương nhân không thể nào biết được.
Đợi mọi việc nói gần như xong, Trương Chiêu mới cau mày hỏi ta: “Tử Vân, Tào quân mạnh như vậy thật sao? Một vạn người có thể giết được năm sáu vạn nhân mã Viên quân sao? Chúng ta nhận được tin, Viên Hy dẫn theo ít nhất hơn năm vạn người trở lại Nghiệp thành mà.”
Ta gật đầu: “Một chút cũng không sai, năm vạn nhân mã của Tam công tử quả thật bị Lữ Ôn hầu mang theo không đến một vạn quân đánh cho chạy trối chết. Kỳ thực, cũng không phải Viên quân ngu ngốc đâu, phải biết Thẩm đại nhân mang quân rời thành bày ra Trường thương trận, giết không ít tinh binh Hổ Báo kỵ của Tào quân đâu! Ta cho các ngài biết, đứa con trai thứ ba của Viên đại nhân mới là ngu ngốc, đại địch trước mặt, hai huynh đệ còn không đồng lòng, khuyên thế nào cũng không được. Một tí tiêu chảy đã hoài nghi đối phương hạ độc, còn biết làm thế nào? Ôi, đừng nói bọn họ đều là đại nhân, đến nhà bình thường gặp phải hai đứa con như vậy cũng chẳng giữ được. Tam công tử đánh ca ca của hắn thật dũng mãnh, đáng tiếc chỉ biết đánh nội bộ, gặp phải đối thủ thật sự, đừng nói thủ hạ của hắn, đến chính hắn mới nhìn thấy Lữ Ôn hầu đã bỏ chạy thục mạng. Các ngài nói xem, chủ soái chạy mất dạng, năm vạn nhân mã, mười vạn nhân mã cũng chẳng chịu nổi, không bại mới là lạ.”
Lăng Thao vỗ đùi: “Đáng tiếc, ta vẫn muốn so tài với Trường thương trận kia một chút. Toàn quân bị diệt rồi!”
Ta lè lưỡi, làm mặt quái nói: “Lăng tướng quân, ngài đừng thở dài, Trường thương trận này tuyệt đối sẽ không thất truyền. Tào đại nhân cũng rất tán thưởng trận pháp này, cho nên đặc biệt hạ lệnh triệu tập số quân sĩ còn lại và thân quyến của họ. Ta nghĩ không tới vài năm nữa, chỉ sợ Trường thương trận sẽ hồi sinh trong tay Tào đại nhân thôi.”
Mọi người trong phòng đều im lặng, một lát sau, Trương Chiêu thoáng nhìn Tôn Sách, cười khổ: “Tào Mạnh Đức này đúng là rất lợi hại, là một đối thủ không thể bỏ qua. Chúng ta đã nhận được tin, con cả của Viên Thiệu đã chết trong tay hắn, hai đứa con khác mất tích ở U châu, tôi thấy là lành ít dữ nhiều.”
A? Ta lại chưa nhận được tin tức này: “Thật sao? Tam công tử và Nhị công tử có thể đi đâu chứ? U châu cũng không thể giữ lại, vậy Viên gia chẳng còn gì nữa rồi. Ôi.” Thở dài thật lớn.
Gia Cát Cẩn nhìn ta cười: “Triệu Tử Vân, huynh trưởng của ngươi không phải đều là thủ hạ của Tào Tháo sao? Tào Tháo phát triển tốt, ngươi không vui vẻ sao? Thở dài tức giận gì chứ?
Ta lườm hắn một cái, bĩu môi nói: “Tào đại nhân phát triển tốt, đương nhiên ta vui vẻ, dù sao cũng là các ca ca của ta lập công đoạt thưởng. Nhưng mà Viên đại nhân và Tam công tử đối đãi với ta cũng không tệ, bọn họ lưu lạc tới bước này, ta cũng thấy đáng tiếc! Nói tới cùng, ta ở chỗ Tào đại nhân, không được đối xử tốt bằng ở chỗ Viên đại nhân hay ở đây.”
Lời vừa nói ra, mọi người đều bật cười, Tôn Sách cũng lắc đầu chỉ tay: “Ngươi đó, có lời gì không nói ra được không? Ta cũng biết ở chỗ Tào Tháo ngươi được không ít người ưu ái đâu. Cấp phong Thọ Quang cho Tử Nghĩa vì cái gì? Ai mà không biết…”
Ta cười hì hì: “Bá Phù, ngươi thôi đi! Quê của Ngũ ca ở Thọ Quang, Tào đại nhân phong thưởng thì sao chứ! Ta biết, mục đích của Tào đại nhân thưởng cho Ngũ ca là muốn mượn sức ta, ông ấy nhiều lần nói muốn giữ ta lại, nhưng ta không đồng ý mà thôi! Nói thật, ta chỗ nào cũng tới, chỗ nào cũng thêm được kiến thức, có thể kết giao bằng hữu, vô cùng tự do tự tại, không thể ở lại một nơi được!”
Tôn Sách cười khổ, buồn bực không nói nữa. Trong nhất thời, đại đường có chút lạnh lẽo. Trương Chiêu nhìn Tôn Sách, rồi lại nhìn ta lè lưỡi với hắn, thở dài một tiếng: “Tử Vân, ngươi cũng lớn rồi, cứ làm thương nhân như vậy thật sự cam tâm sao?”
Ta quay đầu nhìn ông ta cười: “Vì sao không cam lòng? Thương nhân cũng là người mà. Chỉ cần không làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta có gì phải sợ.”
Tôn Sách phất tay ngăn Trương Chiêu nói tiếp: “Thôi đi, Tử Vân muốn làm gì thì để hắn làm! Tiên sinh đừng nói nữa.”
Trương Chiêu không nói nữa. Bọn họ đều không nói, phía dưới chợt có người hỏi ta: “Triệu công tử, ngài làm sao phát hiện bọn Đái Viên, Biên Hồng mưu phản?”
Hắn vừa hỏi, mọi người đều nhìn ta, Tôn Sách còn nhíu mày, có chút bất mãn: “Đức Nhuận, không phải ta đã nói hôm nay không đề cập tới chuyện này sao?”
Thấy thái độ của Tôn Sách, ta có chút kỳ quái, vì sao không nói tới? Nhìn mọi người trong phòng, đa số người đang nhìn ta chằm chằm, Trương Chiêu cùng mấy cựu thần thì cúi đầu thở dài. Sao lại kỳ lạ như vậy? Ta nhìn người vừa lên tiếng, không quen: “Xin hỏi đại danh tiên sinh? Triệu Như đến Giang Đông nhiều lần, nhưng đây là lần đầu gặp mặt tiên sinh?”
Người kia đứng lên nói: “Không dám, tại hạ Khám Trạch. Ta chẳng có ý gì, chỉ là tò mò mà thôi.”
A, Khám Trạch, nhân vật có tiếng ở Đông Ngô, trí nhớ xuất sắc, sách đã đọc qua đều nhớ ở trong đầu, nổi tiếng về tài biện luận. Nhưng mà, hình như là Tôn Quyền trước đó đã nhìn trúng hắn, hắn không ở chỗ của Tôn Quyền, lại đứng trong đại sảnh bé nhỏ này, xem ra Tôn Sách rất trọng dụng hắn.
Ta cũng không dám vô lễ, vội vàng cúi người thi lễ: “Nghe danh tiên sinh đã lâu, lần đầu gặp mặt, lễ nghĩa không chu đáo, xin tiên sinh thứ lỗi.”
Thái độ khiêm cung của ta khiến Tôn Sách cùng Trương Chiêu biết rõ tính cách ta đều sửng sốt. Tôn Sách buồn cười hỏi ta: “Tử Vân, ngươi cũng thật tinh linh. Đức Nhuận tới chỗ ta chưa tới nửa năm, ngươi ở đâu ra mà nghe danh đã lâu? Vừa rồi vẫn còn ba hoa chích chòe, vừa ngạo mạn vậy đã lập tức tỏ ra cung kính, trước mặt đám người Đức Nhuận giả làm quân tử hả?”
Ta thèm vào giả bộ: “Ta không có giả bộ! Giả bộ quân tử làm gì, giả làm tiểu nhân còn dễ hơn. Đức Nhuận tiên sinh rất lợi hại, không chỉ giỏi văn chương, còn có tài năng biện bác cả thiên hạ, là một đại tài đi sứ, Như đối với tài năng của tiên sinh trước giờ đều vô cùng kính trọng.” Lời này nói ra, không chỉ khiến da mặt Khám Trạch đỏ lên, những người khác trong phòng cũng ngẩn người. Xem ra, tài năng của Khám Trạch bọn họ còn chưa hiểu rõ.
Quả nhiên, Trương Chiêu a một tiếng, lại lắc đầu cười khổ: “Tài năng của Đức Nhuận, cả chúng ta cũng không biết là tới mức đó, ngươi lại biết. Tử Vân, tuy rằng chủ công không muốn ngươi khó xử, nhưng nếu lời đã nói ra, ta cũng rất muốn biết, ngươi sao lại trùng hợp đến thế mà phá được âm mưu này, cứu được Tam công tử?”
Ta khó xử? Ta có cái gì khó xử, hay là Tôn Sách biết ta sẽ nói gì? Thoáng nhìn Tôn Sách đang thở dài, ta nở nụ cười: “Nói từ lúc bắt đầu chuyện này, cũng rất tình cờ. Biết Đái Viên và Quy Lãm muốn mưu phản thật sự là tin tức vô tình nhận được thôi, thời gian cũng hơi dài, có lẽ bọn chúng muốn hại Thúc Bật là từ một tháng trước.”
Người trong phòng đều không tin nhìn ta, Trương Chiêu cau chặt lông mày: “Nếu ngươi biết sớm, sao không nói ra, lại âm thầm hành động? Chuyện hôm đó biết bao nguy hiểm, lỡ ra…”
Ta vung tay lên, không bình tĩnh nói: “Tiên sinh, lúc ta nhận được tin tức, vẫn còn đang ở quê nhà, không ở Giang Đông, làm sao báo cho Thúc Bật được? Đúng, ta thừa nhận, trước khi sự việc xảy ra mấy ngày, ta tới Khúc A, chặn được thư của Đái Viên gửi tới Giang Bắc. Ta không lập tức đem tin tức báo cho các người, chủ yếu là chỉ bằng một phong thư và một tin tức kia, nói ra có thể coi là chứng cứ rõ ràng sao? Không có chứng cứ rõ ràng, các người nếu không tin ta, chẳng qua là đánh rắn động cỏ, khiến bọn Đái Viên thu liễm lại, sau này có thể lại tìm cơ hội khác, có lẽ sẽ khiến các người trở tay không kịp; các người nếu tin ta, ta lại không có chứng cứ đầy đủ, đem người giết đi, người bên ngoài có thể tin phục sao? Ký ức về Thái thú Hứa Công vẫn còn mới mẻ. Với lại, truyền ra bên ngoài, nói Tôn phủ tin lời gièm pha của một tên tiểu nhân là con buôn, giết oan người khác, ác danh của ta nghe đã quen, không sao cả, nhưng chẳng phải khiến các người sẽ mất đi rất nhiều nhân tài sao? Còn nữa, ta là một thương nhân, vì chuyện này mà kết cừu gia, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại, ta mới ẩn nhẫn không phát tin, âm thầm bố trí.”
Ta nói có lý lẽ, mọi người đều gật đầu. Sắc mặt Tôn Sách cũng tốt lên, không chỉ thế, hắn còn rất cảm kích nhìn ta nói: “Ta chỉ biết những chuyện ngươi làm, nhất định là lo nghĩ chu đáo cho chúng ta. Tử Bố tiên sinh, ta nói không sai chứ?”
Trương Chiêu cười khổ: “Tử Vân, ngươi dùng thủ đoạn phi thường như vậy, lại… Ôi.”
Ta cười, hiểu rõ suy nghĩ của ông ta: “Ý tiên sinh ta hiểu. Nhưng mà, Triệu Như này chỉ động não vì thân nhân bằng hữu mà thôi, những chuyện khác ta không muốn quản. Các ngài cũng biết ta, chuyện không nắm chắc mười phần, ta sẽ không làm. Cho nên, ngày hôm đó nhìn qua tưởng nguy hiểm, mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay ta. Nói thật, Từ thị đệ muội rất giỏi, Thúc Bật đúng là có phúc khí…”
Tôn Sách đột nhiên cười cười, nhưng cố nén xoay người đi không nói gì, ta thấy mà không hiểu: “Bá Phù, huynh cười cái gì?”
Tôn Sách cuối cùng nhịn không được: “Ta vừa nghĩ tới Nhân muội, nàng cười Tam đệ, nói hắn là nam nhi còn không bằng Từ thị, không bằng nàng. Nhân muội thường xuyên nói, nữ nhi Giang đông ta không thua gì nam tử. Đêm nay, sợ cũng không để ngươi dễ chịu đâu, không quấn chân ngươi, mới là lạ.”
Nhìn biểu hiện của hắn, ta biết hắn không đem lời nói của Tôn Thượng Hương để trong lòng. Nữ bá vương này, suốt ngày ở trong phủ múa thương lộng võ, tự cho mình rất lợi hại. Nghĩ tới đây, ta nhún vai: “Bá Phù, muội muội này của ngươi lợi hại thật, để xem sau này ai dám lấy nàng. Người hàng phục được nàng, không phải là lợi hại bình thường đâu.”
Người trong phòng đều che mặt cười trộm. Tôn Sách cũng cười, rồi đột nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, lại thở dài một tiếng. Ta nghĩ thầm, hẳn là ngươi vì không nghe theo lời lão phu nhân cùng Trương Chiêu lão cáo già, đem Tôn Nguyệt gả cho ta, giờ hối hận rồi? Vì chuyện này, ta kỳ thực rất cảm kích Tôn Thượng Hương, tuy rằng nàng tỏ thái độ đó với ta, nhưng thật sự đã giúp ta một chuyện lớn. Cho nên sau này ta tới Giang Đông, đều mang theo lễ vật cho nàng. Nàng hiện giờ thái độ với ta đã tốt hơn nhiều, đương nhiên, mục đích bám theo ta là nghe chuyện trời nam đất bắc. Nghĩ tới đây, ta xoay người làm mặt quỷ với Trương Chiêu, lão cáo già này thiếu chút hại ta không thể tới Giang Đông nữa.
Trương Chiêu dĩ nhiên biết ta nghĩ gì, lại trừng mắt nhìn ta: “Ngô hầu, người đánh bại được lệnh muội, nhất định phải thông minh tinh quái, theo tôi thấy, cũng nên nghĩ chuyện…”
Ta nghe xong, hay cho lão hồ ly chết tiệt muốn dọa ta, ta thèm vào mà sợ, Tôn Thượng Hương phải gả cho một anh hùng, ta ấy à, chẳng qua là cẩu hùng, ít ra là trước mặt nàng: “Nói đúng lắm. Bá Phù, ngươi cũng nên lo nghĩ cho vị muội muội này của mình đi. Có muốn ta giúp không?”
Tôn Sách cười lớn: “Giúp gì chứ, đêm nay ngươi mà bận rộn, đừng tìm ta giúp là được. Nhân muội còn nhỏ, chuyện của nàng sau này hãy nói. Nàng ấy à, tâm cao ngất, người bình thường thật sự là không để vào mắt. Anh hùng, trên đời này nào có nhiều anh hùng cho nàng chọn, chẳng qua là lời nói của nha đầu ngốc mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.