Sau khi rời ở Thọ Quang, ta cũng không quá gấp gáp, trở về sơn trang đón
năm mới cũng không phải mục đích chính, mà là dọc đường quan sát tình
hình phòng thủ ở Thanh châu và U châu. Bắt đầu từ lúc này, ta muốn thật
sự tham gia vào chiến cuộc, thay đổi tiến trình của lịch sử không phải
dễ dàng, Vũ ca ca từng nói, một khi ta bắt đầu thay đổi lịch sử, phải
đối diện với khả năng xuất hiện tình huống mới, không được lơ là.
Lần này Viên Thiệu tập kết quân đội ở Lê Dương, quân chủ lực chính là quân
Thanh châu của Viên Đàm, mà Viên Đàm bỏ mặc Thanh châu, theo sát bên
cạnh phụ thân của hắn, tuyệt đối không phải chỉ vì lòng hiếu thảo. Có lẽ hắn cũng có, nhưng ta nghĩ, đối với ngôi vị của phụ thân hắn sau khi
chết đi, hắn không động tâm mới lạ, nếu không sao có chuyện sau này
huynh đệ tương tàn.
Chính vì thế, trong địa phận Thanh
châu, ngoại trừ ở phía nam Hoàng Hà tiếp giáp nơi Tang Bá đóng quân, mấy thành trì còn có ít quân phòng thủ, những nơi khác hầu như không có
quân đội, đều bị Viên Đàm rút về, xem ra, hắn đã chuẩn bị dựa vào sức
mạnh để dành phần thắng. Nhưng mà, hắn không động não, cũng không muốn
động não mà nghĩ, sau khi hắn và phụ thân bị đánh bại, quân đội trong
tay hắn còn lại được bao nhiêu? Hắn còn có thực lực để giữ được Thanh
châu sao? Thật sự là đầu heo. Đám Quách Đồ cũng quá nóng đầu, chẳng lẽ
bọn họ không hiểu vì sao Quan Độ đại bại sao? Thật sự nghĩ rằng có thể
phục hồi lại được sao? Nếu vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ cần
Viên Đàm chết tại Nghiệp thành, những thành trì có phòng thủ kia cũng
chỉ còn trên giấy, không tốn chút sức lực nào cũng hạ được. Đó là lúc
Tang Bá lập công.
Nếu nói Viên gia lão Nhị Viên Hi không có chỗ nào hơn người, là sai, ít ra vợ hắn có chỗ hơn người. Vũ ca ca
nói gì nhỉ? Đúng rồi, nam Kiều bắc Chân, Chân Mật chính là một đại mỹ
nữ, nổi danh cùng hai vị tỉ tỉ. Nhưng mà, ta tới Viên phủ nhiều lần vẫn
không gặp nàng. Đương nhiên, Lưu thị đem các con dâu toàn bộ sắp xếp ở
phía sau phủ, các nàng không bị bệnh, ta thật sự không thể gặp được. Có
điều, Viên Hi đang làm châu mục ở U châu, để vợ ở Nghiệp thành làm gì?
Thật kỳ quái.
Ta không từ Bột Hải trực tiếp về núi Từ
Vô, mà đặc biệt đi đường vòng, từ Bột Hải đi Hà Giang, Cao Dương, Trác
quận, tới Ngư Dương, sau đó trở về Vô Chung. Hiểu biết và suy đoán của
ta cũng không khác biệt lắm, Viên Hi quả nhiên không có bản lĩnh, khả
năng quản lý cùng tài năng quân sự đều không có. U châu trong tay hắn
còn chưa tạo phản, chỉ sợ không phải nhờ năng lực của hắn, mà do Viên
Thiệu mới diệt Công Tôn Toản chưa tới hai năm, hơn nữa người trung thành với Công Tôn Toản không còn ai, U châu đã trải qua năm, sáu năm chiến
tranh, ai nấy đều mệt mỏi, nên mới miễn cưỡng ổn định được.
Ta đi một lèo, phát hiện dân chúng U châu thật sự rất khổ cực, người có
thể ăn no mặc ấm thật sự rất ít. Hai năm trước, thu hoạch ở Ký châu cũng không tốt, hơn nữa Trương Yến vẫn chơi trò đánh du kích với Viên Thiệu, đoạt của hắn không ít tài vật, Viên Thiệu lại thu gom tài vật ở U châu
vô cùng quyết liệt. Quan Độ thất trận, hắn trở về rồi rất nóng lòng nên
mệnh lệnh tăng thuế các nơi, chuẩn bị cho chiến tranh, dân chúng U châu
đúng là họa vô đơn chí, cuộc sống vô cùng vất vả. Đương nhiên, tình thế
này đối với chúng ta vô cùng có lợi. Đợi Tần Dũng tới đây, sẽ bảo hắn tổ chức một số người, thực hiện tuyên truyền cuộc sống ấm no của dân chúng trên đất Tào một chút, không đánh mà thắng, cũng không phải quá khó.
Trong loạn thế, mọi người chẳng qua muốn được ấm no thôi! Nhìn sắc mặt
không tốt của tướng sĩ, binh lính, hẳn không từ chối cuộc sống tốt đẹp
hơn mà bán mạng cho Viên thị, dù sao, Viên gia cũng không cho họ ân huệ
gì.
Đi được hơn nửa đất U châu, tuy không phải tận lực
điều tra tình hình, cũng mất tới hai mươi ngày, cho nên muốn về sơn
trang đón năm mới cũng không kịp, ta liền ở lại một dịch trạm nhỏ ở Cao
Dương đón ngày đầu năm 201. Kỳ thực, trong loạn thế, mọi người sớm đã
không còn đón đêm trừ tịch, gần như chẳng có được cảm giác mới mẻ của
năm mới, càng không có gì vui vẻ, ban ngày ở ngoài cửa thành Cao Dương
thấy rất nhiều dân chúng lưu vong áo không đủ mặc, trong lòng ta cảm
thấy rất mệt mỏi, đáng tiếc, lúc này ta không thể giúp gì cho họ, đợi
hai ba năm nữa, bọn họ nhất định sẽ có đất đai, lương thực. Nhưng mà đến lúc đó, trong số người này còn mấy ai sống sót đây.
Trở lại sơn trang, được mọi người đón chào nồng nhiệt như dự kiến, nhìn
những khuôn mặt có quen thuộc có lạ lẫm, nghe những tiếng chào hỏi thân
thiết, thật sự vừa cảm động vừa thư thái, cảm giác giống như về nhà chắc là thế này! Có lẽ, sau này ta trở về đây ẩn cư cũng được.
Nghe tin ta trở về, Điền Trù gác lại mọi công việc, vội vã chạy tới từ
đường, nơi này đã thành nơi nghênh đón ta trở về. Không cần nói nhiều
lời, ta nắm chặt tay Điền Trù nói: “Tử Vân hàng năm luôn ở ngoài, nhờ
một mình Điền huynh chống đỡ nơi này, ta thật sự là hổ thẹn trong lòng!”
Điền Trù cười: “Như nhau thôi, không có cậu ở ngoài tìm mối làm ăn, cuộc
sống của chúng ta ở đây sao có thể tốt đẹp thế này. Phải biết vợ có khéo mấy cũng không thổi được cơm nếu không có gạo, tôi dù quản lý tốt, cũng chẳng qua là thêu hoa trên gấm mà thôi.”
Ta bật cười:
“Điền huynh đâu phải là cô vợ nhỏ trong nhà, mà là đại hiền nhân. Dù ta
có kiếm được tiền, không có ông trấn giữ, cũng vẫn khiến nơi này náo
loạn, làm sao có cảnh tượng hôm nay.”
Điền Trù cười
không ngừng: “Cậu vẫn thích nói đùa như vậy. Thọ Quang không phải không
có tôi, cậu vẫn quản lý rất tốt sao? Sắp xếp nạn dân khó khăn hơn ở đây
rất nhiều! Đừng gạt tôi phí sức lao công khổ tứ giúp cậu, bỏ tôi ở lại
đây, đi vài năm chẳng về, cũng chẳng qua là muốn nhàn hạ thôi. Lần này
trở về, cậu lo mà sắp xếp, tôi phải nghỉ ngơi một chút.”
Ta cười: “Ông nghĩ hay thật, hôm nay giúp ta qua cửa ải nhà nhà kéo ta về
ăn cơm đã, ngày mai ta có chuyện vô cùng nghiêm túc muốn nói với ngài,
lần này ta trở về không phải giúp ông được nghỉ ngơi đâu, ngược lại,
chuyện từ giờ mới bắt đầu.”
Điền Trù chỉ cười không truy vấn thêm: “Cậu vài năm không về, ai nấy đều nhớ nhung. Lần này trở về
lại đúng lúc năm mới, nhà nào cũng lương thực đầy đủ, có gạo có thịt,
còn không tranh cướp mời cậu về nhà được sao? Cậu cũng đừng khách khí
nữa, cứ mở bụng mà ăn cho no, cũng khiến mọi người vui vẻ.”
Lấy ta chọc mọi người vui vẻ sao? Lời này mà cũng nói được: “Nhưng mà nhiều người đều gọi ta, còn chưa ăn cơm đã bị xé thành mấy mảnh rồi, với lại, ta có phải là quỷ đói đâu.”
Điền Trù cười lớn ra ngoài
dặn dò mọi người, nói ta đã quyết định tới nhà Chu lão bá dùng cơm,
những nhà khác sau này hãy nói. Như thế cũng tốt, tránh cho ta phải đi
giải thích. Chu Thái đã chờ ở cửa, dường như sớm biết ta nhất định tới
nhà ông ấy, nghe xong Điền Trù nói, ông ta cười cười tiến vào, giục ta
về nhà.
Ngày hôm sau, ta không tới gặp Điền Trù, không
phải ta sai hẹn, nhưng biết làm thế nào, ai cũng nhiệt tình, đặc biệt
sắp xếp cho ta tới từng nhà, cho nên suốt mười ngày, ta gần như chỉ có
ăn và nằm. Không phải ta lười, nhưng không thể chống đỡ nổi, đám người
này cứ như muốn ta đem vài năm cơm áo ăn sạch trong mấy ngày, no tới mức ta đi cũng không nổi, vậy mà vẫn trách ta ăn ít, uống ít, ôi, ta quyết
định rồi, lần sau nhất định không về sơn trang vào đầu năm mới.
Đợi tới lúc có thể gặp riêng Điền Trù, cũng đã nửa tháng trôi qua. Điền Trù trước tiên trên dưới đánh giá ta một phen, cười nói: “Cũng được, có da
có thịt.” Chưa đợi ta nói gì, ông ta lại cười lớn nói tiếp: “Cậu phải
cám ơn tôi đấy, không phải tôi ngăn lại, còn phải chuốc cậu thêm nửa
tháng nữa, tới lúc đó không béo tốt mới lạ.”
Thấy bộ
dạng đắc ý của Điền Trù, ta cũng chỉ biết cười: “Không ngờ một người
khiêm tốn như vậy cũng biết đùa dai, đừng có làm như mình không liên
quan thế, mọi người lôi kéo ta không thả, không phải do ông giựt dây
chắc.”
Điền Trù không phủ nhận, lại còn cười cười: “Cậu
đi một lúc tới ba, bốn năm không trở lại, lần này về cũng vội vàng như
vậy, không cần nghĩ cũng biết cậu giao việc xong sẽ chạy, không như vậy
có thể giữ cậu lại vài ngày sao? Với lại, vài năm không gặp, người thì
cao lên, nhưng mà gầy quá. Tần Dũng tuy nói cậu vẫn ổn, nhưng mà nhìn
cậu thế này cũng biết bên ngoài khổ cực thế nào. Có thể khiến cậu béo
thêm mấy cân, coi như mục đích của chúng tôi đã đạt được.”
Ta nào phải không biết tâm ý của bọn họ, cười nói: “Ta biết, mọi người tốt với ta. Kỳ thực, ông ở đây cũng khổ cực, ta đem tất cả mọi chuyện để
ông gánh vác, thiên hạ có trang chủ nào giống như ta không. Nơi này tốt
đẹp như vậy đều là công lao của ông, Chu lão bá phụ cũng rất phục ông
đấy.”
Điền Trù lắc đầu thở dài: “Tôi không biết cậu dùng biện pháp gì, khiến việc buôn bán trong sơn trang vô cùng náo nhiệt,
mọi người mặc dù ở trong núi, so với ngoài kia còn thoải mái hơn. Tần
Lợi và Tần Dũng đều là người của cậu mang tới, không có bọn họ cố gắng,
nơi này sao có thể giàu có được, tôi chỉ là quản gia, cậu mới là người
sắp xếp tất cả.”
Ta cười cười, không nói gì nữa. Chỉ có
ta biết, không có ta, ông ấy cũng vẫn có thể gây dựng nơi đây vô cùng
tốt đẹp, ta mới là người thêu hoa trên gấm.
Điền Trù
thấy ta không nói lời nào, ngồi yên chốc lát mới hỏi: “Cậu nói lần này
tới tìm tôi có chuyện nghiêm túc, là chuyện gì vậy?”
Ta hít sâu một hơi, nhìn ông ta nói: “Về chuyện sau này của ông và sơn trang này.”
Điền Trù không một chút ngạc nhiên, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Cậu đã chuẩn bị thỏa đáng ở Thọ Quang rồi sao? Lúc này đúng là thời cơ tốt. Viên Tào hai nhà đại chiến, với năng lực của cậu, Thanh châu đổi chủ không khó.
Cậu phân phó đi, muốn chúng tôi ở U châu phối hợp thế nào.”
Ta kinh ngạc: “Tử Thái, làm sao ông biết ta muốn các ông phối hợp làm một
việc? Ta ở Thọ Quang chuẩn bị cái gì? Thanh châu đổi chủ là chắc chắn,
có điều, ta sẽ không nhúng tay vào đó, có cần thiết đâu?”
Lần này Điền Trù có phản ứng: “Cậu… cậu cai trị Thọ Quang chính là để sắp
xếp cho nạn dân sao? Mấy chục vạn người đó, cậu còn cho người huấn luyện quân đội ở đó, là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải những lời cậu từng nói sao?”
Điền Trù biết binh chế của quân đội Thọ Quang
cũng là bình thường, dù sao trong nhóm tinh binh ta và Tần Dũng chọn vào thương đội có rất nhiều người trong sơn trang. Có điều, ông ta nghĩ ta
đang làm gì vậy? Ông ta không thể nào biết bí mật của ta chứ? Ta nghi
ngờ hỏi: “Tử Thái huynh rốt cuộc nghe được cái gì vậy? Tại sao nói thế?
Ta ở Thọ Quang đương nhiên là sắp xếp cho nạn dân thôi. Lập binh chế
quân đội là để bảo vệ dân chúng Thọ Quang, trong loạn thế sao có thể
không áp dụng vài biện pháp phòng bị? Với lại, người nhiều như vậy, gần
sáu mươi vạn, nhưng trong đó đại đa số là người già yếu, muốn tránh loạn lạc nên mới tới, có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ông cho rằng có thể dùng
bọn họ để khởi sự?”
Điền Trù khó hiểu nhìn ta: “Tôi thật sự nghĩ cậu muốn khởi sự ở Thọ Quang. Cậu từng nói muốn dốc hết sức
chấm dứt thời loạn thế, khôi phục thái bình, muốn mọi người đều an cư
lạc nghiệp. Lúc này Viên Tào đại chiến, Viên Thiệu lần này bất luận
thành bại cũng không còn tâm trí quản tới Thanh U hai châu, cậu muốn
khởi sự không phải không thể chiếm được hai châu này, hơn nữa lúc này là thời cơ tuyệt nhất. Cho nên, ngày hôm đó cậu nói có chuyện nghiêm túc
muốn bàn, còn nói việc cậu muốn tôi làm giờ mới bắt đầu, tôi cứ nghĩ…
Chẳng lẽ cậu có chuyện khác…”
Ta dở khóc dở cười nhìn
ông ta: “Điền huynh, có lần ta từng nói, ta khởi sự còn không bằng ông
khởi sự, tôi không hề có ý nghĩ tranh bá thiên hạ. Còn nữa, ta đã nói ta không phải người có thể làm bá chủ, nhưng mà tôa sẽ cố gắng hết sức vì
mục tiêu thống nhất thiên hạ.” Sớm muộn gì nội tình cũng lộ ra, ta đã ra ám hiệu, ông ta nhất định phải hiểu.
Điền Trù nhìn thái độ nghiêm túc của ta, rồi cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới nói: “Xem ra
ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm. Vậy cậu nói cho tôi biết, mấy năm qua cậu
không trở về, có phải là đi làm thần tử của người khác không? Cậu chọn
ai rồi? Là Tào Tháo phải không?”
Quả nhiên không ngoài
dự liệu, ông ta lập tức hiểu ra. Ta lấy thư nhậm mệnh Tào Tháo tự mình
viết đặt trước mặt ông ta nói: “Điền huynh hiểu rõ là được rồi. Như ông
nói đó, Viên Thiệu lần này nhất định thua rồi, Thanh châu sẽ có Tang Bá
tướng quân đánh chiếm, ta chỉ phụ trách giữ Viên Đàm ở lại Nghiệp thành. Về phần U châu, không cần chúng ta làm gì, chỉ cần chuẩn bị cho tốt là
được. Việc ông cần làm là sau đó sẽ xử lý ra sao?”
Điền
Trù đã xem xong thư nhậm mệnh, mặt không đổi sắc nghe ta nói hết lời,
mới ngẩng đầu hỏi ta: “Đây là cậu giành được sao? Tào Tháo rất tin tưởng cậu, đến mặt tôi còn chưa thấy, đã phong tôi làm Liêu Tây thái thú,
Liễu thành hầu. Cậu theo ông ấy bao lâu rồi?”
Ta cười
nhẹ: “Nói ra, sợ ông tức giận, có điều, giấu ông cũng không tốt. Tử Vân
ta hôm nay không dám gạt Điền huynh, ta đã theo chủ công hơn tám năm,
lúc tới nơi này đã là người của chủ công rồi. Sở dĩ trước kia muốn giấu
Điền huynh, cũng vì nhiệm vụ của ta quá đặc biệt, không thể không làm
vậy.”
Điền Trù hít vào một ngụm khí lạnh: “Hơn tám năm?
Trước cả khi cậu tới nơi này? Cậu, cậu lúc đó bao nhiêu tuổi chứ…. Xem
ra, vẫn là tôi xem thường cậu. Nói vậy, việc tôi ở đây tất cả đều nằm
trong kế hoạch?”
Chuyện này ta không thể không thừa
nhận, không ai muốn bản thân bị người ta đùa giỡn: “Không phải. Lúc đó
ta sắp xếp mọi người vào đây, một là muốn cho mọi người một cuộc sống
yên ổn, mặt khác là vì kiếm tiền, còn dựng cả mã trường, để giống như
ngày nay cung cấp chiến mã, còn có buôn lậu vũ khí từ Liêu Tây. Dù sao
trong chiến tranh rất cần những thứ này, lúc ấy chủ công vừa đứng vững
chân, lại càng cần nhiều. Về phần Điền huynh tới đây, là vì ta từng tới
Dịch Kinh được nghe qua nhân cách và tài hoa của ông, đoán được ông có
thể tới đây, chuyện này ta đã nói rồi. Những năm gần đây, cách quản lý
sơn trang cho thấy ôngi thật sự rất có tài, không chỉ trong sơn trang,
những người biết tới ông ở bên ngoài, đặc biệt là những tộc người thiểu
số, như Tiên Ti chẳng hạn, đều kính phục ông, ta mới tiến cử ông với chủ công để sau này ông quản lý vùng Liêu Tây. Ông cũng đã đồng ý với ta,
nếu sau này ta có việc cần dùng tới, ông sẽ làm hết sức. Cho nên, ta
cũng không tính là ép buộc ông chứ.”
Điền Trù không nói
gì, biểu cảm trên mặt biến đổi không ngừng, ta biết trong nội tâm ông ta đang đấu tranh. Đợi ông ta suy nghĩ một hồi, ta mới đem lời quan trọng
nhất nói ra: “Ta cũng biết, lấy con người của Điền huynh, chẳng để chức
quan Liêu Tây thái thú hay tước vị Liễu thành hầu trong mắt. Ông là
người thật lòng vì dân vì nước, không phải hạng người nịnh nọt tiểu
nhân. Triệu Như cũng không phải loại người này. Vô Ưu sơn trang có bao
nhiêu tâm huyết của ông, ta đều hiểu rõ, ông coi người trong thôn như
người thân của mình, Triệu Như cũng vậy, ta tuyệt đối không muốn lợi
dụng họ.”
Điền Trù nhìn ta từ từ nói: “Tôi nhớ cậu từng
nói, hành động của cậu đều vì dân chúng trong thiên hạ. Nếu như cậu nói
thật, vậy tại sao cậu lại cho rằng Tào Tháo là người có thể chấm dứt
loạn thế? Tôi cũng tin rằng cậu không lợi dụng thôn dân để đạt được mục
đích của mình, tôi cũng không biết họ có giá trị gì để lợi dụng. Như lời cậu nói, tôi cũng chính là tự tìm tới cửa. Nếu vậy, vì sao cậu không
sớm đưa ta tới chỗ Tào Tháo, mà tới lúc này mới nói ra? Đến phong thưởng cho ta một chức quan hữu danh vô thực? Cậu làm như vậy là vì cái gì?”
“Vi cái gì? Ông nghĩ không sai, tám năm trước ta đã xác định chủ công chính là người sẽ chấm dứt loạn thế, ông ấy có năng lực làm được. Ta cũng nói rồi, muốn lão bách tính thiên hạ đều có được cuộc sống bình an, không
phải chỉ có dân chúng nơi này. Không sớm tiến cử ông với chủ công, là vì nơi này cần có ông, ông rất thích hợp với nơi này, không phải ở cạnh
chủ công, bên người ông ấy cũng đã có không ít người tài ba. Điền huynh
cho rằng Liêu Tây thái thú là hữu danh vô thực sao? Không, chúng ta sẽ
rất mau lấy được Liêu Tây, đến lúc đó sẽ cần tới tài quản lý của ông. Kỳ thực, tờ nhậm mệnh này ta có thể sau hai năm nữa mới lấy, nhưng mà ta
không muốn gạt ông nữa, muốn ông ở đây chuẩn bị trước vài việc, sau này
lấy Liêu Tây mới càng tiện cho ông xử lý hậu sự.”
Điền
Trù cười lớn: “Cậu quá tự tin, Viên Thiệu còn chưa bại, U châu vẫn là
của Viên gia, các người đến Ký châu còn chưa lấy được, lại nghĩ chiếm
được Liêu Tây? Khẩu khí thật lớn. Còn nữa, cậu dựa vào cái gì tin rằng
tôi sẽ nhận chức đây? Tôi nói rồi, có thể để cậu sử dụng, không nói sẽ
để Tào Tháo sử dụng.”
Ta chăm chú nhìn vào mắt ông ta:
“Chính ngài cũng nói, Viên Thiệu thắng bại khó định, sao ông nghĩ chúng
ta không lấy được bốn châu của Viên Thiệu? Ông cho rằng ta không biết
chuyện ông muốn làm nhất là gì sao? Lúc trước, khi ông còn là thủ hạ của Lưu Ngu, là hy vọng cái gì? Thống hận cái gì? Lúc này, ông có cơ hội,
chẳng lẽ không muốn nắm lấy?”
Điền Trù chấn động: “Cậu… Ý của cậu là…”
Ta cười: “Không sai, ông nghĩ hoàn toàn không sai. Sau khi lấy được bốn
châu, chủ công sẽ tấn công Liêu Tây, đồng thời tăng cường phòng bị biên
giới, đợi thời cơ chín muồi sẽ xuất binh nhiều hướng, dọn dẹp đám người Ô Hoàn, Hung Nô, triệt để cắt đứt vấn đề dân chúng ở biên cương bị xâm
lấn quấy nhiễu hàng trăm năm qua. Đây cũng là điều ngài chờ đợi bao lâu
nay!”
Điền Trù ngẩn ngơ nhìn ta: “Cậu nói nghe thật dễ,
có thể làm không, khó khăn vô cùng. Năm đó Công Tôn Toản dùng vũ lực,
Lưu đại nhân dùng dỗ dành, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đặc
biệt là người Ô Hoàn, thừa dịp nội cảnh chúng ta đại loạn, mấy năm qua
không ngừng xâm lấn gây rối, người chết dưới vó ngựa của hắn, người bị
hắn cưỡng dâm cướp bóc nhiều không kể hết. Tôi đúng là hận thấu xương,
cũng muốn triệt để tiêu diệt bọn chúng, nhưng mà…”
Ta
dùng khẩu khí kiên định nói: “Tin tưởng ta đi, chúng ta nhất định làm
được. Để Điền huynh làm Liêu Tây thái thú, cũng bởi vì ông hiểu rõ người Ô Hoàn, cũng hiểu đặc tính các dân tộc Tiên Ti. Sau khi chiếm được Liễu thành, chúng ta sẽ giết kẻ cầm đầu tội ác tày trời, nhưng không thể đem tất cả người Ô Hoàn, Tiên Ti giết hết, mà quản lý bọn họ là vấn đề rất
quan trọng, Điền huynh, vị trí Liêu Tây thái thú này không phải để hưởng phúc, mà vô cùng gian khổ, ta không phải muốn mua chuộc ông, mà là đặt
ông trên lò lửa. Ông cũng không phải vì một người mà làm việc, càng
không phải vì triều đình sai khiến, mà vì dân chúng Liêu Tây và U châu,
vì nỗi đau khổ nếu mất đi nhà cửa, thân nhân của họ.”
Điền Trù mê mang nhìn ta: “Tào Tháo có thể vì dân chúng mà tấn công Liêu Tây sao? Ông ấy có năng lực làm được những việc cậu nói sao? Tôi có thể tin tưởng cậu sao?” Tào Tháo có lẽ sẽ không vì dân chúng Liêu Tây mà phát
binh, nhưng mà ta sẽ, chỉ cần đưa một đứa con trai nào đó của Viên gia
tới Liễu thành, Tào Tháo chắc chắn sẽ phát binh, có điều ta sẽ không nói cho ông ta biết.
Ta mỉm cười: “Ông có thể không tin
tưởng ta, không tin vào năng lực của chủ công, nhưng chuyện này với ông
mà nói không có chỗ nào không tốt. Ta nói cho ông biết, chủ công đã tỏ
thái độ rõ ràng, người trong Vô Ưu sơn trang được miễn ba loại thuế lớn
nhất, đợi chúng ta lấy được U châu, ai muốn trở về có thể trở về lĩnh
lại ruộng đất, nếu không có thể ở lại trong núi. Những người dân đó có
thể nói đã lấy được một trăm năm cuộc sống bình an. Thế nào? Ông có muốn đánh cược một phen, cược con người tôi, cược vận khí của ông và sơn
dân, lấy hạnh phúc sau cùng của dân chúng Liêu Tây không?”
Điền Trù nhìn ta, gương mặt biến đổi liên tục đến nửa ngày, cuối cùng cười
nói: “Cậu nói đúng, tôi có tin hay không thì đã làm sao? Các người thật
chiếm được U châu rồi, nơi này chỉ sợ không còn là chốn bồng lai vô ưu
nữa. Với lại, tôi có đồng ý hay không chỉ là chuyện cá nhân, không liên
quan tới dân chúng trong thôn, nếu cậu có thể vì bọn họ mà giành được ưu đãi, tất nhiên cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Tôi tự tin mình không
nhìn nhầm người. Được, tôi sẽ đặt cược chính mình, cậu chuyển lời cho
Tào Tháo, thư nhậm mệnh này tôi xin nhận trước, nhưng mà, nếu như các
người không thể làm được như cậu nói, tôi cho dù chết cũng không để ông
ta sử dụng.”
Đừng bi quan như vậy chứ, ta thở dài lắc
đầu: “Điền huynh cần gì nói những lời này, cho dù ông không nhận chức,
ta và chủ công cũng không ép ông. Về phần sơn trang, ta cũng đã dành ra
không ít tâm huyết, sao có thể khiến mọi người gặp bất trắc? Thôi bỏ đi, ta biết, ông có nhiều điều bất mãn với ta, có điều, ta cũng không có
nhiều thời gian ở lại đây, có rất nhiều chuyện không tiện giải thích. Ta chỉ xin Điền huynh giữ bí mật thân phận của ta, thư nhậm mệnh này cũng
xin ông giữ bí mật trước mắt.”
Điền Trù cười: “Cậu yên
tâm đi, lúc này U châu dù sao vẫn đang là đất của Viên gia, thân phận
của cậu dĩ nhiên phải giữ bí mật, tôi cũng không thể để ai biết sơn
trang này là của họ Tào. Vô Ưu sơn trang có thể vô ưu tới lúc nào hay
lúc ấy. Ôi, thiên hạ quả nhiên không có chỗ nào vô ưu!”
Ta cười khổ: “Điền huynh quá bi quan. Ta xin ông giữ bí mật là để bảo vệ
tính mạng của ta thôi, mấy ngày nữa ta phải đi Nghiệp thành rồi, nếu ông tiết lộ bí mật này, Triệu Như không nghi ngờ sẽ chết.”
Điền Trù sửng sốt: “Cậu muốn đi Nghiệp thành? Làm gì? Chẳng lẽ thủ hạ của Viên Thiệu không biết cậu là ai?”
Ta cười: “Điền huynh, ông cũng biết mà, ta là một thương nhân. Thương nhân tất nhiên phải buôn bán các nơi, nếu không, mấy năm nay, hàng hóa ra
vào sơn trang, hoạt động buôn bán thực hiện thế nào? Không chỉ Nghiệp
thành, Giang Đông, Kinh châu đều là nơi ta thường xuyên qua lại. Thủ hạ
của Viên Thiệu? Đến Viên Thiệu ta còn quen biết, cho ta lệnh bài thông
quan, thương đội qua lại đất của Viên gia thông suốt, chuyện này ông
phải biết chứ?”
Điền Trù ngây người nhìn ta: “Cậu… Cậu thật đang buôn bán? Nhưng vậy thì làm việc cho Tào Tháo thế nào? Trời ạ, chẳng lẽ cậu…”
Ta đắc ý gật đầu: “Không sai, ông nghĩ rất đúng, ta chính là lợi dụng thân phận thương nhân giúp chủ công làm mấy việc người khác không làm được.
Đừng nói người của Viên Thiệu, ngay chỗ chủ công cũng ít người biết thân phận của ta. Cho nên, ta mới cần ông giữ bí mật, bất luận kẻ nào cũng
không thể biết.”
Biểu cảm trên mặt Điền Trù thật đẹp
mắt, giống đại đa số người lần đầu biết thân phận của ta, bộ dáng ngây
người này khiến ta cười không ngừng: “Điền huynh, việc hôm nay, ông phải giữ trong bụng vài năm. Được rồi, nếu ông đã nhận thư nhậm mệnh, chúng
ta sau này sẽ nói tiếp.” Trong lúc Điền Trù còn đang cười khổ, ta kết
thúc câu chuyện đã mưu tính từ lâu này, bỏ lại Điền Trù còn đang chậm
rãi tiêu hóa, bản thân đi ngủ. Chuyện Liêu Tây coi như ta đã làm xong.
Mấy ngày tiếp theo, ta cùng Điền Trù thảo luận phương pháp đánh Liêu Tây và biện pháp quản lý sau này, đem tất cả mọi suy tính của ta nói ra với
Điền Trù. Ông ta quả nhiên vô cùng quen thuộc tình hình cứ điểm Lư Long, cũng vô cùng nhạy cảm với lộ tuyến tiến vào Liêu Tây.
Nhìn bản đồ lộ tuyến Liêu Tây ta bảo bọn Tống Liệt vẽ lại, ông ta nói:
“Đường lớn đương nhiên có thể dụng binh, đại quân đi qua cũng không
thành vấn đề. Ở chỗ này nữa, mấy năm nay, Ô Hoàn liên tiếp vòng qua cứ
điểm Lư Long tập kích thành trì của chúng ta, chúng ta cũng có thể xuất
binh theo đường ấy. Cậu muốn lợi dụng khe núi Từ Vô cùng cứ điểm Lư Long cũng được, nhưng mà có vẻ không cần thiết.”
Ta nhìn
những lộ tuyến ông ta chỉ hồi lâu mới nói: “Ông nói rất có lý, nhưng mà, đối với mong muốn tốc chiến tốc thắng, giảm bớt tổn thất của ta chênh
lệch rất lớn. Điền huynh, ông cũng biết thực lực của Ô Hoàn, còn có các
tộc Tiên Ti, Hung Nô và các phiên vương xung quanh, bọn họ khoanh tay
đứng nhìn chúng ta tấn công Ô Hoàn sao? Tuy rằng, ta đã tiến cử Diêm Nhu cho chủ công, nhưng mà không ai cam tâm tình nguyện thần phục người
khác. Huống chi, mấy trăm năm qua, Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti bọn chúng
cũng có thật lòng thần phục đâu? Sức mạnh đơn độc của bọn họ có lẽ không thể chống lại chúng ta, nhưng mà liên hợp lại không thể coi thường. Năm đó, Công Tôn Toản đại bại dưới tay liên minh Diêm Nhu với các tộc thiểu số, ông hẳn cũng rõ ràng.”
Điền Trù cau mày: “Cậu nói
có lý, nhưng mà người Ô Hoàn mấy năm nay dưới sự lãnh đạo của Đạp Đốn,
phát triển rất mạnh, nếu như không xuất đại quân, chiếm Liễu thành không dễ. Mà từ cứ điểm Lư Long xuất binh, đại quân không dễ qua đâu! Còn
chưa nói, lợi dụng khe núi, sơn trang của chúng ta chính là đứng mũi
chịu sào, đại quân đi qua sẽ phải chịu tổn thất.”
Ta
đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nếu không sẽ không dựng sơn trang ở đây: “Ta nghĩ lâu rồi, Đạp Đốn dùng vũ lực thu phục các bộ lạc Ô Hoàn lớn
nhỏ về dưới trướng của mình, cũng không phải kẻ giỏi giang. Mà các bộ
tộc Ô Hoàn cũng có xung đột lợi ích. Chỉ cần giết Đạp Đốn, không khó
chiếm Liễu thành. Về phần tộc Tiên Ti, bọn họ rất có thể tham gia vào
đội quân của Đạp Đốn, có điều, mâu thuẫn giữa bọn chúng rất lớn, đều
muốn bảo tồn thực lực của mình, điểm ấy ta biết rất rõ qua Tống Liệt.
Thật sự ngoan cố chống cự sẽ không có nhiều người, chỉ cần giết mấy đầu
lĩnh, cái gọi là liên quân cũng sẽ không chiến mà bại. Cho nên, không
cần tới đại quân tác chiến, ta nghĩ chỉ cần một đội kỵ binh. Lại thông
qua cứ điểm Lư Long có thể dẫn quân tới tận chân thành, đánh Đạp Đốn trở tay không kịp. Tướng lĩnh và quân đội dưới trướng chủ công vô cùng lợi
hại, hai đội quân Hổ Báo kỵ và Hãm trận doanh gần như không ai có thể
chống đỡ, ông cứ yên tâm. Về phần sơn trang, ta biết quân đội đi qua nơi này sẽ gây hậu quả gì, cho nên ta mới muốn thảo luận với ông. Cách thời gian chúng ta xuất binh đánh Liêu Tây còn khoảng bốn, năm năm, thời
gian này ta muốn Điền huynh chuẩn bị trước. Ông cùng mọi người trong
thôn thương lượng lại, đặc biệt những người hái thuốc, xem có thể vòng
qua sơn trang mở một sơn đạo đủ cho hai ngựa đi qua, nối núi Từ Vô với
cứ điểm Lư Long. Chỉ cần hai vạn nhân mã qua được, trận này chúng ta
nhất định thắng.”
Điền Trù suy nghĩ nửa ngày mới nói:
“Cậu nói không sai, những tộc người kia đúng là có nhiều mẫu thuẫn. Như
vậy đi, cậu để ta suy nghĩ thêm đã, chiến tranh không phải nhất thành
bất biến *, đánh sao cho có lợi cũng phải tới thực tế mới biết được. Về
phần đường đi, chúng ta có thể bắt tay vào chuẩn bị ngay. Còn cứ điểm Lư Long, cần phải suy nghĩ thêm, nơi ấy gần như không có người đi qua, vô
cùng hoang vu.”
Chuyện này ta đã chuẩn bị trước: “Không
dám dối Điền huynh cứ điểm Lư Long ông không cần lo lắng, ta đã sớm
chuẩn bị rồi. Đương nhiên, ta chuẩn bị nơi đó là để tiện cho chúng ta
buôn lậu ngựa và hàng hóa, công dụng sau đó của nó, mãi một năm nay ta
mới nghĩ ra.”
Ta đem toàn bộ chuyện Tống Liệt làm ở cứ
điểm Lư Long nói với Điền Trù: “Ông yên tâm, cứ điểm Lư Long, ta đã sắp
xếp người đi vào, ông chỉ cần liên hệ chặt chẽ với Tống Liệt là được,
bởi vì ta không có thời gian lo chuyện này, việc dẫn đường sẽ dựa vào
ông. Phương án chiếm Liêu Tây ta đề ra, chủ yếu vẫn phải để ông và chủ
công sau này thương lượng lại. Về chuyện sắp xếp cho Liêu Tây sau này,
ta cũng có vài ý tưởng, ta từng nói với chủ công cần phải dung hòa các
dân tộc, tới lúc đó cần làm thế nào toàn do ông định liệu. Chuyện khác
ta không nghĩ tới, dù sao còn nhiều thời gian, ông cứ từ từ suy nghĩ.”
Điền Trù cười khổ cả nửa ngày: “Quả nhiên như cậu nói, chuyện giờ mới bắt
đầu, tôi có chút hối hận, cậu thật sự vứt tôi vào lò lửa. Thật chế diễu
mà, quẳng lại mấy câu nói rồi xoay người bỏ chạy, toàn bộ để tôi làm,
quá đáng lắm.”
Ta cười lớn: “Mắc mưu là do ông tự
nguyện, khổ cực là do ông tự nhận. Ta chính là loại người giỏi nhất là
nói. Nói thật, không phải ta không muốn giúp ông, mà là không có thời
gian. Sau khi chủ công chiếm được Liêu Tây, lập tức sẽ phát binh xuôi
nam chiếm Kinh châu, ta phải tới Kinh châu chuẩn bị trước. Muốn mạnh hơn người khác, nhất định phải biết người biết ta, mà đây là trách nhiệm
của ta, cho nên chắc chắn ta không thể giúp đỡ ông ở đây. Tử Thái huynh
phải khổ cực rồi!”
Điền Trù lắc đầu cười khổ: “Tôi có
thể tưởng tượng được Viên Thiệu và Lưu Biểu bị cậu đùa giỡn, sợ là chết
thế nào cũng không biết. Ôi.” Trong lòng ông ta rất bất bình, bị ta lợi
dụng không phải chỉ mình ông ta, ai cũng vậy thôi. Sau này ta có phải sẽ bị bọn họ liên thủ trả thù không? Có điều, ta không sợ, đều là đại nam
nhân, chẳng lẽ nhẫn tâm so đo với một nữ tử sao? Nhưng mà, nếu bọn họ
biết mình bại trong tay một nữ tử, có thể lại càng… Không thể tưởng
tượng đám người này phát điên sẽ thế nào, chắc chắn nhìn rất vui.
Chú thích:
* Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi.