Loạn Thế Đại Ma Đầu

Chương 19: Thiên ma ra mặt, rơi vào thế khó




"Rất có khí phách, đáng khen." Cao Tuấn nhếch miệng cười: "Nhưng khí phách lớn phải có thực lực tương xứng, không biết ngươi là loại nào."
Một câu này trào phúng coi thường, hắn muốn nói cái gọi là xếp hạng cao hơn, thuần túy để trưng.
"Ta trở thành ma tướng đã ba năm, tu luyện một loại chưởng pháp huyền giai hạ phẩm, tên là giáng ma nhiếp hồn chảo, kẻ hèn bất tài chỉ mới lĩnh ngộ đến tiểu thành trung kì, liền xem ngươi có bao nhiêu lợi hại."
Cao Tuấn tựa hồ đã thấy thiếu niên đại bại tràng cảnh, hắn đắc ý nâng lên thủ trảo, chân khí đậm đặc bao phủ, nháy mắt một tầng ám sắc hiện lên.
Chảo thế vô cùng nhanh, đánh tới Dương Minh đều nhằm chỗ yếu hại, trúng một đòn không chết cũng tàn phế.
Ầm vang.
Song chảo rơi vào trước ngực Dương Minh, Cao Tuấn càng thêm đắc ý, nhưng để hắn thất vọng, song trảo tựa như đánh vào tường đồng vách sắt, không thể xuyên thủng nhục thân lớp da, đến nỗi cánh tay gân xanh đều đã nổi lên, mặt đỏ tía tái.
"Lý nào lại như vậy." Cao Tuấn toát mồ hôi, trong đầu một trận hoang mang.
Thời khắc hắn muốn thu lại thế đánh, bất ngờ Dương Minh giễu cợt: "Liền chút thực lực này cũng can đảm khiêu khích ta." Một chiêu kia còn chưa khiến hắn thôi động chân khí, thuần túy lực lượng nhục nhân đón đỡ, đủ hiểu Cao Tuấn so với hắn yếu đuối cỡ nào.
Tụ khí ngũ trọng thực lực chỉ đến vậy.
Toái thạch quyền.
Dương Minh vung một quyền, hai thành lực lượng xuất kích đánh về phía Cao Tuấn, hỏa diễm ánh lửa chớp chớp giống như thiểm điện rơi vào trước ngực, đem Cao Tuấn xạ kích bay ra ngoài trăm mét, thân thể đâm đổ vỡ một tòa kiến trúc mới dừng lại.
Phốc phốc.
Cao Tuấn miệng phun máu tươi, hai mắt dại ra lâm vào mê mang, trước ngực hằn in quyền đầu lõm xuống, phá lệ chói mắt thương thế.
Một chiêu ma tướng tụ khí ngũ trọng đại bại.
Kinh người thực, xung quanh người xem hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ đoán được Dương Minh không dễ chơi, nhưng nào ngờ lại khủng bố như vậy.
Bạch bạch bạch bạch.
Liên tục tiếng vỗ tay vang lên, mọi người vạn chúng chú mục, xuất phát từ một nam từ, hắn ta chẳng biết xuất hiện trước mặt Dương Minh từ bao giờ, ánh mắt thoáng nhìn qua tán thưởng, giọng nói tràn đầy mong chờ:
"Không tồi, tụ khí tứ trọng nhất quyền đả bại tụ khí ngũ trọng, ngươi là kẻ mạnh ta hiếm thấy."
Thiên ma, Vỗ Liễu Hoàng.
Xung quanh có người nhận ra thân phận nam tử, lập tức không khí lắng đọng, phút chốc yên tĩnh vô cùng.
"Cảm tạ thiên ma đại nhân tán thưởng, nhưng mà, không biết thiên ma đại nhân tìm ta có việc." Dương Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn không dám nửa điểm lơ là, trước mặt nam tử mang lại cho hắn áp lực vô biên, giống như hồng hoang mãnh thủ ngủ say chưa tỉnh giấc.
Mà.
Vô Liễu Hoàng chợt cười lạnh: "Ngươi rất mạnh, Cao Tuấn không bằng ngươi là hắn bất tài, nhưng dù gì, hắn cũng là thủ hạ dưới trướng ta, bị ngươi đánh thành như vậy, ngày sau lưu lại bóng ma khó lòng thành tựu, mà ta cũng thiếu mất một tay sai đắc lực."
Nói đoạn uy áp trực tiếp đề thăng ngưng dịch, toàn bộ nhằm vào Dương Minh, ép đến cho hắn hơi thở đứt đoạn, hô hấp nặng nề.
Dương Minh miễn cưỡng đáp lại: "Không biết ý của thiên ma đại nhân là."
"Đơn giản." Vô Liễu Hoàng vui vẻ: "Chi bằng ngươi thế hắn ta, đầu nhập dưới trướng ta, đảm bảo sẽ không bạc đãi, thậm trí đãi ngộ còn cao hơn ngươi bây giờ, thế nào đã tâm động."
Là như vậy.
Dương Minh chịu uy áp đã dịu đi, hắn tận dụng chút thời gian thở dốc, trong đầu hiểu ra mục đích đối phương, thiên ma tuy rằng địa vị rất cao, y nguyên giống như bậc dưới đấu đã lẫn nhau khốc liệt, bọn họ phân ra phe phái, thường xuyên tranh giành kẻ mạnh.
"Đa tạ ý tốt thiên ma đại nhân, nhưng mà ta phải từ chối rồi."
Dương Minh từ chối lập tức Vô Liễu Hoàng thay đổi sắc mặt: "Ngươi dựa vào tên thiên ma mới tấn chức này sao." Ánh mắt thoáng liếc qua kí hiệu trên ngực áo lưu lại khí tức. "Nên suy nghĩ cẩn thận lại, đầu nhập vào ta lợi ích nhận được không chỉ hơn ba bốn lần hiện tại, có một thiên ma lâu năm làm chỗ dựa, thời gian tại Âm Phong môn ai dám động tới ngươi."
"Xin lỗi ta không thể chấp nhận."
Dương Minh không thay đổi ý định, Vỗ Liễu Hoàng rốt cuộc động sát tâm, hắn nói được được hai từ, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ chân nguyên.
Nhưng mà.
Vô Liễu Hoàng chuẩn bị hạ thủ, đột ngột quyền khí bá đạo đánh tới, hắn bị động đón đỡ, cơ thể không tự giác lùi sau vài bước, sắc mặt phá lệ âm trầm.
Chỉ thấy.
Cao Nguyệt Ẩn lạnh giọng:
"Vô Liễu Hoàng đừng quá phận, thủ hạ của ta ngươi cũng dám lôi kéo, không sợ trả giá đắt sao."
Cao Nguyệt Ẩn xuất hiện, thay cho Dương Minh chắn ngưng dịch uy áp.
"Thiên ma Cao Nguyệt Ẩn đều đã xuất hiện, hai thiên ma đối đầu, không phải muốn là gặp được đâu."
"Chuẩn bị có đánh to, ta kiến nghị cách xa chỗ này vài trăm mét, e rằng ngưng dịch cảnh cường giả trận chiến không phải chúng ta có thể tiếp nhận."
"Không ngờ tới vì một ma tướng, trực tiếp kinh động hai vị thiên ma đối nghịch."
Chu vi quan chiến người nghị luận sôi nổi, bọn họ thuần túy hưởng thụ niềm vui, cười trên đau khổ của người khác, Cao Tuần ban đầu đã bị lãng quên từ lâu.
Bọn họ công nhận thực lực Dương Minh bá đạo, thế nhưng khoảng cách so với thiên ma vẫn còn rất lớn, lúc này đắc tội một vị, ngày sau khó lòng yên ổn sống tiếp.
"Ngươi vì một ma tướng cỏn con mà đối nghịch ta, suy nghĩ kĩ chưa."
Vô Liễu Hoàng triệt để phẫn nộ, hắn đường đường ngưng dịch cảnh tứ trọng, hôm nay vì một ma tướng ra mặt, thể diện trái lại tụt dốc không phanh, liên tiếp bị người khác vỗ mặt, không làm cho ra lẽ nội tâm bất ổn.
Mà Cao Nguyệt Ẩn thấy khó không lùi, giọng nói cứng rắn:
"Ngươi thấy thế nào, muốn một trận chiến, ta phụng bồi."
Đồng dạng ngưng dịch nhị trọng khi thế, tuy kém hai trọng, thế nhưng lực áp toàn trường.
Cao Nguyệt Ẩn tấn chức thiên ma không lâu, thời gian ngắn đột phá nhất trọng, đối diện Vỗ Liễu Hoàng đã tại thiên ma tám năm, chỉ tăng đúng tứ trọng, luận tiềm năng tư chất, ai nghe qua cũng rõ.
Cho nên tâm tình Vô Liễu Hoàng ngày càng xấu xí, hắn cả một đời khó lòng bước qua ngưng dịch, có thể đối phương khả năng đạt tới địa nguyên, vì một ma tướng, đắc tội tương lai một vị địa nguyên, hắn cảm thấy không đáng, cuối cùng khó chịu rời đi, thời khắc mang theo tàn tạ Cao Tuấn biến mất.
Thấy đối phương không còn tại, Cao Nguyệt Ẩn chợt thở ra một hơi, tuy rằng hắn có tiềm năng hơn, hiện tại thực lực chưa đủ, đánh một trận chiến quả thực khó lòng thắng lợi, may mắn Vô Liễu Hoàng vẫn còn cân nhắc lợi hại, biết khó liền lui.
Hắn quay sang nhìn Dương Minh, ánh mắt thoáng hiện tán thưởng: "Biểu hiện không tồi." Ngưng lại vài giây hắn lạnh giọng.
"Nếu như lúc đó ngươi đồng ý, ta đã một quyền đánh chết ngươi, tin tưởng tên cáo già kia sẽ không ngăn lại, thiên ma cần thủ hạ trung thành, không phải ưu tiên thực lực, ghi nhớ điều này."
"Ta nhớ kĩ."
Một ngày này.
Dương Minh nhất quyền kích bại Cao Tuấn, tin tức này phút chốc lan rộng Quang Minh thành, tu vi hắn đạt tới tụ khí tứ trọng, thực lực sánh ngang tầm thường thất trọng, đến nỗi một ít thiên ma khác bắt đầu chú ý.
Quang Minh thành nửa khác, ngồi trong đại điện sạch sẽ, Vũ Thế Quân im lặng nghe thủ hạ bẩm báo, bất chợt nội tâm đau nhói, song quyền nắm chặt run lên, tang thương giọng nói cất lên:
"Nói như vậy, kẻ giết cháu ta chính là Dương Minh, hơn nữa còn ngay bên kia chiến tuyến."
Không gian như thể biến đổi, nhiệt độ liên tục hạ xuống, đến nỗi thủ hạ vội vàng ngăn lại: "Vũ trưởng lão, xin ngài bớt giận, mặc dù hiện tại không có cách nào, nhưng chỉ cần hắn ta tiếp nhận nhiệm vụ rời khỏi thành, lúc đấy ta sẽ đích thân bắt hắn về cho ngài, chỉ là một tụ khí tứ trọng, không đáng để ngài bận tâm."
Vũ Thế Quân đứng dậy, lại gần cửa sổ, ánh mắt nhìn vào nửa khác Quang Minh thành, hắn lắc đầu đồng thời gằn giọng:
"Không cần phiền tới ngươi, đích thân ta sẽ bắt hắn, khiến hắn bồi cùng Linh nhi dưới kia, nợ máu phải trả bằng máu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.