Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 3: Đẹp trai mà xấu tính




Cuối cùng cũng đến ngày thi xong,cô nạp hồ sơ xin việc cũng đã được nhận vào phỏng vấn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng chân váy bút chì trông vô cùng đẹp, cũng không kém phần trang nhã phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp.
Đứng trước tập đoàn MK,An Lạc thầm cảm thán"nơi này cũng quá sang trọng đi. đẹp hết phần người ta rồi."
Không chần chừ,cô bước nhanh vào tập đoàn theo hướng dẫn của nhân viên cô nhanh chóng đi vào thang máy lên phòng phỏng vấn.
Bước gần tới thang máy thì cửa thang máy chuẩn bị đóng.Cô chạy vội vào, cũng không biết đây là thang máy giành riêng cho xếp cấp cao của tập đoàn.
Không chần chừ cô nhanh chóng bấm bấm số thang máy, phòng phỏng vấn ở tầng 5. Vèo tầng số 5,tầng số 6.....tầng 10.
Tầng 10 là tầng 10 đấy, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ phỏng vấn rồi còn 5 phút nữa thôi, làm sao đây?
"Nè anh có phải thang máy bị hỏng không? Rõ ràng tôi lên tầng 5 thôi mà"Cô lo lắng hỏi anh ta.Giờ mới để ý nha anh ta phải nói là đẹp trai tuấn mỹ ghê, mặt không góc chết, thân hình cao với đôi chân dài thẳng tắp.Nhưng trên người tỏa ra hàn khí khiến người ta lạnh sống lưng.
"Để tôi nói cho cô biết..Cô đi NHẦM THANG MÁY" Anh ta nhấn mạnh cho cô hiểu.
"Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Biết rõ tôi đi nhầm vẫn dửng dưng như không...Đồ XẤU TÍNH". Cô không thể chịu nổi nữa,sao khuôn mặt và tính cách khác nhau quá vậy nè.Bây giờ thì cô đã hiểu câu nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", câu này hoàn toàn phù hợp.
Cô bước nhanh ra khỏi thang máy,sau đó ra thang máy khác để đi xuống, cũng chẳng thèm để ý khuôn mặt ai đó đã lạnh càng lạnh hơn.Trước giờ chưa ai dám chửi anh như thế chứ đừng nói là bỏ anh ở lại.Nếu có người đó chỉ có thể là anh mà thôi.Vậy mà hôm nay điều đó đã xảy ra.
Anh bước vào phòng làm việc, thư ký riêng của anh cũng nhanh chóng đi vào theo.
"Thưa giám đốc hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên phòng thiết kế " Thư ký Thời Niên- thư ký riêng của anh ta,kiêm luôn bạn thân chí cốt.
"Thì sao?"Anh vẫn lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Cậu không định đi phỏng vấn sao?Dù sao phòng thiết kế cũng rất quan trọng". Thời Niên hơi tức giận trước câu trả lời này.
"Vậy thì đi thôi!"
Buông ra một câu, chẳng đợi người ta lĩnh hội thì người đã mở cửa đi ra mất rồi.
Tại phòng chờ phỏng vấn.
Có rất nhiều người đang rất tự tin vào bản thân mình, người thì diện váy ngắn hết cỡ, người thì mặc áo chỉ che đi phần cần phải che, người thì bó sát toàn tập...
Duy chỉ có một người là mặc đúng chuẩn mực, người đó có thể là ai ngoài Trần An Lạc.Mặc dù vậy cô cũng còn đẹp hơn mấy cô gái kia nhiều, cả khuôn mặt chỉ tô mỗi son môi thôi vì nước da đã trắng sẵn rồi. Cả việc cô không thích mấy thứ phấn trang điểm ở trên mặt cô.
Tất cả mọi người lần lượt được gọi tên vào phỏng vấn, lúc vào thì hớn hở đầy tự tin còn nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ, có người còn nói
"Cô nên về soi gương lại đi.haha."
Cũng có người nói "Đồ nhà quê cũng đòi làm thiết kế, chả biết là thiết kế thật hay là đi leo lên giường người ta..haha".
Tất cả cô đều không quan tâm, điều cô quan tâm chính là phải làm tốt thì mới có được công việc phù hợp với nghành nghề đã theo.
Lần lượt những người đi phỏng vấn vừa nãy lúc vào tự nhiên và kiêu ngạo bao nhiêu thì lúc ra thảm hại bấy nhiêu, người thì ỉu xìu, người thì dậm chân tức giận bước ra.Nhưng cũng không quên cảnh cáo cô.
"Đồ nhà quê kia, chị đây đẹp như thế còn không được nhận thì tốt nhất mày nên về đi, đừng vào đấy kẻo người ta nôn không ai dọn đâu.hức" Cô ta vừa nói vừa cười giễu cợt đầy sự tức giận lẫn khinh thường, rồi nhanh chóng cất bước đi về.
"Người tiếp theo". Một giọng nam trầm cất tiếng.
Trần An Lạc mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế, nhìn qua...ôi.. mẹ ơi
Bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có cô là người bất ngờ.
"Là anh?"Cô lên tiếng trước mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta đầy kinh ngạc và lo âu.
"Là tôi, có gì không?".Anh vẫn lạnh lùng trả lời.
"Nếu không muốn phỏng vấn cô có thể về ". Lạnh lùng quan sát biểu cảm của cô.
"Ờm.Tôi.. tôi có thể bắt đầu".Cô giật mình, sợ không được phỏng vấn đã phải ra về.
"Bắt đầu đi".Thư ký Thời Niên lên tiếng.
Cô thở một hơi dài lấy lại tinh thần.
"Tôi là Trần An Lạc năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Khoa thiết kế....."Cô giới thiệu và trình bày về bản thân một cách nhanh nhất, giọng nói uyển chuyển lưu loát không hề run sợ.
Trương Nhất Phong thấy biểu hiện của cô cũng khá hợp ý đi, nhưng anh ta còn giận chuyện hồi sáng nhé.
"Vậy là cô chưa có kinh nghiệm nghề nghiệp?" Trương Nhất Phong buông ra một câu hỏi cũng không phải câu hỏi.Biết thừa người ta mới tốt nghiệp lấy đâu ra kinh nghiệm, nhưng anh muốn xem biểu hiện của cô.
"Đúng là tôi mới tốt nghiệp, nhưng tôi tin vào khả năng của mình.Mong anh cho tôi cơ hội chứng minh điều đó." Cô khẳng định chắc chắn.
"Đã có bao nhiêu người cũng nói như cô, và.. kết quả.. như thế nào.. Chẳng ai đạt yêu cầu." Lạnh lùng đánh thẳng, không cho người khác cơ hội.Nhưng lần này liệu sẽ khác?
"Mời cô về cho" Thư ký lên tiếng
"Cho tôi một cơ hội chứng minh cũng khó vậy sao?" Cô hỏi anh ta.
Cô buồn bã đứng lên đi về, biết sao được người ta là tổng tài người ta có quyền từ chối.Nhưng phải cho người ta cơ hội chứng minh chứ,ai tuyển dụng cũng đòi hỏi có kinh nghiệm làm sao mà những Sinh viên mới ra trường như cô có thể chứng minh năng lực làm việc đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.