Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 27: Gặp lại




Cô vội đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn điều này làm cô rất khó chịu, bởi vì cái bụng của cô, bé cưng không chịu nổi.
"Anh làm tôi khó chịu đó''.Cô bất lực nói.
"Anh đã tìm em rất lâu''.
Lúc này anh mới buông cô ra, mới để ý tới cái bụng to của cô.Anh vừa vui cũng vừa bất ngờ không kém:" Em..mang.. mang thai? Được mấy tháng rồi? Nó là con của chúng ta đúng chứ?''
" Bé cưng của tôi liên quan gì anh hỏi.Yên tâm nó không phải con anh đâu.''
"Em đừng dối lòng gạt anh,anh xin lỗi em vì đã không tin tưởng em.
Anh thật sự sai rồi.''
"Xin lỗi,tôi rất bận ''.
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng ăn, đã rất lâu rồi cô không khóc, cô đã dặn lòng như vậy nhưng hôm nay cô lại khóc vì người đàn ông này nữa. Cô đang bước đi nhanh thì đột nhiên tầm nhìn mờ dần không nhìn rõ, rồi cô ngã xuống. Cũng may anh nãy giờ đã đuổi theo cô.
Đỡ cô nằm trong lòng mà lòng rẫy lên một nỗi xót xa, như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tim. Anh chuẩn bị bế cô đi thì một dòng máu đỏ giữa hai chân cô đang chảy ướt chiếc đầm trắng của cô.
Anh chợt giật mình, anh không thể suy nghĩ gì nữa.
"Mau..mau gọi xe cấp cứu giùm tôi ''
Một người phục vụ ở gần đó nhanh chóng gọi cấp cứu.Không bao lâu xe cấp cứu đã tới nơi, ở trên xe cô phải nhờ sự trợ giúp của máy thở oxy. Trên cả quãng đường đi,anh luôn nắm chặt bàn tay cô không buông.
Bác sĩ mở cửa phòng bước ra,anh nhìn thấy liền chạy tới:" Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi?''
Bác sĩ thở dài:" Thai phụ chỉ là bị động thai,do căng thẳng quá độ, hiện tại cả thai phụ và thai nhi đều đã an toàn.''
"Cám ơn bác sĩ''
" Đừng vội cảm ơn. Thai phụ sức khỏe yếu, cần phải được chăm sóc thực tốt đặc biệt không được để căng thẳng quá mức như hôm nay.
Bác sĩ sẽ kê ít thuốc bổ cho thai phụ để ổn định hơn.''
" Cám ơn bác sĩ''. Lúc này cơ mặt anh mới giãn ra.
Anh ngồi bên giường bệnh trong phòng VIP,hai tay anh nắm lấy bàn tay gầy guộc và nhiều vết chai sạn mà lòng chua xót. Quãng thời gian qua không biết cô đã trải qua những gì? Chắc vất vả lắm? Đôi bàn tay mềm mại mấy tháng trước nay còn đâu? Nhìn khuôn mặt trắng bệch lên vì mệt mỏi của cô,anh càng giận chính mình hơn.Nếu anh chấm dứt mọi thứ sớm hơn,cô và anh sẽ không phải xa nhau lâu như vậy.Nếu anh chịu tin tưởng cô thì có phải cô sẽ không giận anh như hôm nay hay không?
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi nhiều vì ốm nghén và mệt mỏi.Anh tự nhủ với lòng mình sẽ không rời xa cô nữa.Một lần là quá đủ.
"Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con''. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô thì thào.
Đến gần trưa cô mới chậm rãi cử động tay, khẽ mở mắt nhìn xung quanh thì ra cô đang ở bệnh viện. Chợt ánh mắt dừng lại ngay bàn tay cô.Một người đàn ông nắm chặt tay cô gục mặt xuống, hơi thở đều đặn, nhìn từ góc độ này có thể thấy được nửa khuôn mặt của người đàn ông đôi môi mỏng mím chặt, chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mi dài thoáng run nhẹ có vẻ ngủ không được sâu.
Cô có thể nhận ra mới mấy tháng không gặp mà anh đã gầy đi không ít.Không biết là do ăn uống không đầy đủ hay là lo lắng cho cô nên không ăn uống được?
Nghĩ vậy, cô chợt bừng tỉnh. Anh ta sẽ không phải vì mình mà quên ăn quên uống, chắc chắn như thế rồi. Nhưng không hiểu sao,cô vẫn nuôi hy vọng rằng anh làm như vậy là vì cô?
" Anh thật sự biết khiến người khác yêu, cũng khiến người ta ghét. Em phải làm sao đây?''
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô: '' Em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ anh được rồi.''
Thật ra anh đã tỉnh lâu lắm rồi, chỉ là không biết phải đối mặt sao với cô nên cứ giả vờ nằm ngủ gục,ai ngờ lại nghe được những lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.