Anh chạy một mạch xuống lầu.
"An Lạc rời đi khi nào?''.Mắt anh đỏ ngầu như muốn thiêu rụi tất cả.
"Từ sáng đến giờ dì vẫn chưa thấy con bé xuống lầu mà.'' Dì giúp việc thành thật trả lời.
"Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì?''
" Hôm qua...''
Bà kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, bà cầm lấy chiếc điện thoại của cô hôm qua để lại trên bàn ăn cho anh xem.Quả nhiên,anh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường nát bét.
Không ngờ,anh không ngờ cô ta lại dám tính kế anh. Ăn không được liền đạp đổ.Được lắm con đàn bà khốn kiếp.
"Alo TGĐ có gì căn dặn''.
"Cậu mau điều tra xem Tần Nhan đang làm gì? ''
''Dạ thưa sếp. À sếp ơi ''
"Lại còn chuyện gì nữa?''
"Sáng nay tôi có gặp thiếu phu nhân ở sân bay đấy''.
"Sân bay?''
"Dạ đúng.''
"Được rồi, cậu giúp tôi điều tra luôn xem cô ấy đi đâu?''
"Rõ''
"Tút tút''
'' Người đâu mà kiệm lời thế không biết?''
Sau một chuyến đi dài,cô cũng đã đến được đây.Nơi đây tuy không phát triển như ở thành phố.Nhưng cũng nhộn nhịp không kém đâu nha.
" Mình phải làm lại từ đầu.Cố lên mình làm được mà.''
Cô tìm và mua được một căn nhà ở ngoại thành gần thành phố C nước A. Căn nhà tuy nhỏ nhưng vừa giá tiền nên cô quyết định mua,dù sao cũng ở một mình thôi mà.
Ấy thế mà cô đã ở đây được gần một tháng rồi, hôm nay là ngày nghỉ cô quyết định đi chơi xả stress.Cô đi đến một quán ăn, cô nhìn vào menu gật đầu mỉm cười.Không ngờ ở đây cũng có món này nha.
" Xin hỏi cô muốn dùng gì ạ?''. Phục vụ hỏi.
"Cho tôi cái này.. ừm.. cái này.. và cho tôi một ly nước cam ép ''
"Xin cô chờ một chút,đồ ăn sẽ lên ngay''.
"Được''.
- ------------ 5 phút sau--------------
"Đồ ăn của quý khách đây ạ
Chúc quý khách ngon miệng''
"Vâng.Cám ơn''.
Cô vội cầm đũa lên gắp một miếng gỏi gà lên, cũng đã rất lâu rồi cô mới lại được ăn món này thật là thèm quá đi.
Chuẩn bị đưa vào miệng thì, bụng tự nhiên quặn lên từng cơn buồn nôn.
"oẹ oẹ ''. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mà không ra thứ gì,cô mệt mỏi sau trận nôn,cô dựa vào tường nhắm mắt định thần lại.
"Cô gái..cô gái?''.Giọng một phụ nữ trung niên cất lên.
" Vâng..cô gọi cháu sao?''
"Đúng thế. Xem tình trạng này chắc cô có thai rồi haha..''
"Có thai?''
"Hazzz ngày trước ta cũng thế,mang bầu lúc nào mà không hay, đến lúc đi khám mới biết,thai nhi đã được ba tháng rồi..he..''
"Dạ ''. Cô chợt bối rối không biết phải làm gì, nếu thật sự có thai?
Cô đi ra thanh toán tiền cơm, rồi chạy vội đến cửa hàng thuốc gần đó.Cô mua que thử thai về đến nhà,cô cả người run rẩy như đang sợ điều gì.Cô không biết phải đối mặt làm sao?.
Kết quả hiện ngay trước mắt,hai vạch đỏ tươi.Cô vui mừng có,lo lắng có.Mọi cảm xúc đều biểu hiện trên nét mặt của cô bây giờ.
Sáng hôm sau.Cô quyết định đi khám bác sĩ.Bác sĩ nói thai nhi đã được hơn hai tháng, dặn dò cô một vài điều.
"Đây chính là em bé''
"Đây là con tôi sao?''
"Bây giờ em bé mới chỉ bằng trái dâu tây thôi
Cô xem đây là tim của bé''
" Đây.. đây là tim sao?''
"Cô có muốn nghe thử nhịp tim của bé không?''
"Được''.
Sau khi khám xong tâm trạng của cô cũng vui vẻ lên nhiều:" Không sao hết, có mẹ ở đây chăm sóc bảo vệ con là được''.
Tại thành phố D
Từ lúc cô bỏ đi,anh cũng đã tìm được Tần Nhan và anh cũng đã biết chuyện ở trước cửa phòng TGĐ ngày trước. Vào một hôm phòng PR gặp trục trặc,anh đích thân đi xử lý, không ngờ lại xem được một đoạn video. Ánh mắt nói lên tất cả.Phải biết anh tức giận đến cỡ nào.
Anh gộp chung nợ cũ nợ mới, tìm được Tần Nhan,anh thẳng tay trừng trị.
"Phong..anh nghe em nói
em làm tất cả cũng vì quá yêu anh thôi''
Cô ta nước mắt đầm đìa cầu xin anh thảm thiết.
Anh nhìn cảnh tượng bây giờ thật trướng mắt và chán ghét vô cùng.
"Yêu? Đừng dùng từ yêu để đánh đồng cho hành động đê hèn của cô.''
"Phong em xin anh có được không?
em biết sai rồi.''
"Hừm..Cô biết sai.Nhưng Lạc Lạc không còn bên tôi nữa.''. Anh bóp cằm cô ta mạnh đến nỗi muốn gãy quai hàm của cô ta,anh cũng không bận tâm.
" Ph..Phong..đau..đau..em ''.Cô ta khó khăn nói.
"Đau sao? Đây chưa là gì?.
Thời Niên.''.Anh buông tay ra khỏi gương mặt cô ta.
"TGĐ cứ căn dặn''.Thời Niên đã sẵn sàng chờ lệnh.
Anh nhìn cô ta một lượt,sau đó cười nhan hiểm nói:" Có vẻ như cô Tần đây rất thích đóng phim người lớn.Vậy thì tôi sẽ toại nguyện cho cô.''
Cô ta nghe xong mặt cắt không còn giọt máu kêu gào:" Không.. không.. không..Phong em biết lỗi rồi..em sai rồi
Anh tha cho em được không? Lần sau em sẽ không dám nữa..huhu ''
Anh nhếch mép cười như không:" Còn có lần sau sao? Không đâu.Đây chính là lần cuối. ''
"Phong..anh không được làm thế..huhu..'' Cô ta không ngừng khóc lóc ỉ ôi nhưng không có tác dụng gì hết,anh đã bước ra khỏi căn phòng ngay sau đó.