Lâm Mạn nghe được câu hỏi không dùng để hỏi của cô thì bật cười:" Không ngờ khẩu vị của TGĐ lại kém như vậy.. haha.".
Dứt câu cô ta tiến lại gần phía cô,nọng súng luôn chỉ hướng mà tới càng ngày càng gần.Cô ta nhếch môi cười khẩy:
" Để xem anh ta yêu cô tới mức nào nhé!
Tôi đã âm thầm yêu đơn phương anh ấy, suốt năm năm mà không hề cần anh ấy đáp lại; thế mà cô dựa vào đâu,dựa vào đâu mà được anh ấy yêu thương chứ??...''
Cô ta thét lên trong điên loạn,cô ta không còn giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay cầm súng nhắm vào cô, ngón tay không chần chờ mà bóp cò một phát.. Pằng.
Cô không thể tin được cô ta lại trở nên điên cuồng như vậy, nên không thể phản ứng kịp thời với hành động này của cô ta.Cô đau đớn nước mắt lưng tròng nhìn chân mình đã bị ghim một viên đạn, miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu.Cô yếu ớt nhìn cô ta:
"Lâm Mạn cô điên rồi."
Nghe được lời cô nói,cô ta như vừa nghe được một câu chuyện hài hước vậy,cô ta cười phá lên:
" Haha.. Tất cả là cô đã ban cho tôi cả đấy Trần An Lạc. CÔ...ĐI CHẾT ĐI. "
Dứt lời cô ta lại định bắn cô thêm lần nữa nhưng mà, bóp cò mãi mấy lần mà vẫn không thấy gì.Cô ta tức điên lên thì ra là đã hết đạn, thế nào mà cô ta lại quên mất nạp đạn trước khi thực hiện kế hoạch cơ chứ? Không sao,dù gì Trần An Lạc không phải chân cũng đã bị thương hay sao? Chạy đâu cho thoát.
Phía Trương Nhất Phong.....
Mọi người đang đi đến bìa rừng, thấy chiếc xe ô tô đã quan sát thấy trong camera,đang đậu ở gần đó.Anh nhanh chóng tiến tới gần, nhưng không thấy người đâu đoán rằng họ đã chạy lên núi.
Cảnh sát cũng có mặt ở đây, mọi người chia nhau ra tìm. Đang đi lên núi thì nghe thấy tiếng súng nổ gần đó,anh hốt hoảng đoán rằng cô có thể đã gặp nguy hiểm.Anh lần theo âm thanh được phát ra, chạy theo hướng vừa có tiếng súng nổ.Anh sợ cô gặp nguy hiểm không màng đến bản thân đang bị cây gai cứa vào mình, mà cứ lao thẳng về phía trước.
"An Lạc chờ anh!"
Cô nhận thấy cô ta đang loay hoay với khẩu súng,cô từ từ bò dậy bước từng bước chập chững lùi về phía sau.Cô chạy vội đi khỏi nơi đó, chân rất đau và đang rỉ máu nhưng cô phải mạnh mẽ hơn vào giây phút này.
Lâm Mạn giật mình thấy cô lén lút bỏ chạy trước mặt cô ta,cô ta cười tươi mang theo sự tàn ác.
"Chạy đi...xem cô chạy được bao xa.. hừm ".
.........
"Trần An Lạc cô đứng lại cho tôi ".
"Đừng để tôi tóm được cô, nếu không cô chết chắc".
Cô ta vừa đuổi theo cô vừa la hét đằng sau,cô biết ngày hôm nay dù chạy hay không chạy thì cô đều sẽ chôn thân ở nơi hoang vu này. Nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm hy vọng,hy vọng sẽ có người đến cứu cô mà người đó là người cô tin tưởng giao phó cho cả cuộc đời này. Trương Nhất Phong.
Chợt cô vội chạy không kịp nhìn đường lối, trượt chân ngã xuống, người cũng vì thế mà lao mạnh về phía trước.Trong lúc cô đang lom khom bò dậy thì cũng là lúc Lâm Mạn đuổi kịp,cô ta thở hắt:"Chạy tiếp nữa đi,sao cô không chạy nữa?haha".
Nói xong cô ta quan sát xung quanh, thấy một cành cây khô gần đó,cô ta bước mấy bước cúi người với lấy cành cây, cầm trên tay ướm lên ướm xuống;vung thử cái cây coi còn chắc hay không,sau khi khẳng định cái cây chắc chắn không có vấn đề gì cô ta bước chậm rãi từng bước đến trước mặt cô.
Cô quan sát hàng loạt những hành động này của cô ta,cô không biết cô ta định làm gì mình nhưng cô chắc chắn một điều là hôm nay sẽ không phải ngày may mắn của cô.Cô lúc này vẫn đang nằm dưới mặt đất,cô vô thức cứ lê thân lùi về phía sau.Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô ta.
Nhận thấy ánh mắt kiên cường và không chút sợ hãi của cô,cô ta càng hận và tức giận hơn,cô ta ghét nhất chính là ánh mắt này của cô.Cô ta chưa từng thua thiệt ai bất cứ điều gì, nhưng khi gặp cô điều gì cô ta cũng kém hơn từ vóc dáng, làn da,nhan sắc và tính cách.
Cô ta luôn tìm cách tiếp cận Trương Nhất Phong,cô ta trước mặt anh luôn là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, thông minh hiểu chuyện và hiền lành.Cô ta không ngại phô trương những điều này với anh, chỉ cần đổi lại anh chịu nhìn cô ta một cái cũng đủ rồi.Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, hết lần này đến lần khác anh đều không thèm để cô ta vào mắt ; thậm chí coi cô ta không bằng một hạt bụi.Cô ta cam chịu.
Nhưng khi cô ta nhìn thấy anh lại ân cần và chăm sóc cho cô,thậm chí là nổi cơn ghen trước mặt bao nhiêu người. Cô ta không cam tâm.Tại sao cô ta luôn nỗ lực, luôn cố gắng để anh chú ý dù chỉ một chút nhưng không đổi lại được gì. Thậm chí cô ta yêu anh hơn chính bản thân mình, vì anh cô ta đã làm bao việc trái với luân thường đạo lý,cô ta cũng cam lòng.
Cô ta không tiếc bản thân, từ bỏ tất cả để được vào làm việc ở MK,cô ta phải trả giá bằng thứ quý giá ngàn vàng của đời con gái mới được gần gũi bên anh, ngày ngày gặp anh.Càng nghĩ cô ta càng hận cô hơn,cô ta nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người cô.
"Tại sao cô lại cướp anh ấy từ tay tôi?
Phu nhânTGĐ chỉ có thể là của Lâm Mạn tôi."
Cô nghe cô ta nói cười trào phúng:
" Hơ hơ..Cô đang nằm mơ đúng không?"
"Trần An Lạc... Ngày này hằng năm sẽ là ngày giỗ của cô."
Dứt lời cô ta cầm chắc cành cây trong tay,vung lên nhắm thẳng đầu cô mà hạ xuống.