Buổi tiệc tối cũng sắp bắt đầu,cô chuyển lời cho anh.
"Tối nay mọi người tổ chức tiệc muốn anh đi chung vui".
Cô nói có vẻ bình thường vậy thôi chứ,trong lòng thì ngại ngùng lắm.
"Cô không đi?".Anh hơi nheo mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Tôi không thích,anh một mình đi".
Tại bữa tiệc...
Mọi người đều có mặt đông đủ tại bữa tiệc, tất cả đều tất bật chuẩn bị bữa tiệc sao cho thật hoàn hảo.Đồ ăn đã lên mâm sẵn sàng cho tất cả đánh chén thoải mái.
Mặc dù là bữa tiệc nhỏ nhưng ai nấy cũng đều ăn mặc chỉn chu và rất đẹp, đặc biệt hơn là ai cũng biết tổng giám đốc ghé qua nên tất cả mọi thứ phải thật trang nhã và đẹp mắt.
Hôm nay Lâm Mạn mặc một bộ đồ vô cùng táo bạo, khoác trên mình chiếc đầm hai dây màu đỏ tươi ôm sát cơ thể, phần dưới xẻ tà lộ ra đôi chân dài, khuôn mặt được đắp lên mấy lớp phấn trang điểm,đôi môi đỏ quyến rũ khiến ai là đàn ông đều nhìn một cách thèm thuồng.Điều này càng làm cô ta trở nên kiêu ngạo và tự tin hơn bất cứ lúc nào.Cô ta đang ở trong buổi tiệc cùng mọi người nói chuyện, chợt cô ta quay ra cổng của buổi tiệc hai mắt sáng lên.
Bước vào buổi tiệc chính là một anh chàng vô cùng đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ lạnh lùng, khoác lên người bộ đồ thoải mái trẻ trung năng động, khác hoàn toàn với mọi khi.
"Chào Tổng giám đốc". Tất cả mọi người cùng lên tiếng chào anh.
"Ừ.Mọi người cứ tự nhiên".
Anh vẫn thản nhiên nói rồi đi đến bàn ngồi ở vị trí còn trống.
"Chào Tổng giám đốc, hôm nay thật vui vì anh đã đến đây".
Người lên tiếng không ai khác chính là Lâm Mạn,cô ta miệng thì nói thân hình thì ưỡn qua ưỡn lại trước mặt anh.
"Tránh ra". Anh vẫn lạnh lùng không một tia cảm xúc. Chỉ thấy vô cùng chán ghét cô ta.
Lúc này cô ta cũng hiểu ý,cô ta không hề ngu, rất thức thời.Chợt cô ta xin phép đi vệ sinh.Cầm điện thoại lên bấm một dãy số, ở đầu dây bên kia có một giọng nam nhanh chóng bắt máy.
"Alo, chào Lâm tiểu thư, hôm nay là ngày đẹp trời gì mà lại đích thân gọi cho một người như tôi thế?".Anh ta vừa nói vừa cười gian tà.
"Tôi muốn anh xử lý một người"
"Ây yô... chậc chậc..Cô Lâm đây cứ nói"
"...&..&..."
"Được,cô cứ yên tâm đi..haha".
Sau cuộc nói chuyện cô ta càng đắc ý hơn:"Trương Nhất Phong là của tao,mày đừng mơ động đến anh ấy"
Tiếp tục bữa tiệc cô ta rót ly rượu đưa đến trước mặt Nhất Phong:"Tổng giám đốc, lúc nãy là tôi thất lễ mong tổng giám đốc hãy nể mặt mà uống với tôi ly rượu được không?".
Ai ngờ anh lạnh nhạt từ chối, làm cô ta lại một lần nữa bẽ mặt trước mặt mọi người,cô ta tức giận đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gắng nén lại.
Trần An Lạc mới tắm và sấy tóc khô,cô đang ngồi nghiên cứu tài liệu thì.. bất ngờ cô bị một bàn tay cầm cái khăn bịt miệng lại.Cô giãy giụa trong sợ hãi, không bao lâu cô đã ngất lịm đi.
Trương Nhất Phong chán nản rời khỏi buổi tiệc cũng đã là 22 giờ khuya,anh không biết vì sao nhưng anh tự nhiên thấy bất an và lo lắng.Anh vội vàng trở về chỗ cô nhưng khi anh vén cửa lều lên tất cả đều trở nên hỗn loạn trong đầu anh.Lo lắng có,sợ hãi có, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Anh vội vàng gọi cho Thời Niên:"Cho cậu năm phút nhanh chóng tìm được An Lạc về đây cho tôi".
"Vâng, Giám đốc"