Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 12: Người là cậu giết đúng không?




Edit: Cải Trắng
Hai người lần lượt ra khỏi phòng họp. Ra đến cửa, Hạ Quyết Vân còn quay đầu nhìn lướt qua tình hình bên trong.
Hành lang vắng lặng, cửa lớn nặng nề. Đường đi nhỏ hẹp này như đại diện cho sự cuồng vọng của đám người trưởng thành kia, nó kéo dãn khoảng cách với học sinh, làm cho họ quên mất sứ mệnh và trách nhiệm thuở ban sơ của mình.
Giây sau, Hạ Quyết Vân thôi nhìn, ổn định lại tâm trạng, hỏi: “Sao cô biết đám người ấy to gan đến mức dám giữ chứng cứ?”
Khung Thương nói: “Không phải anh bảo phải to gan suy đoán, cẩn thận chứng thực à? Mức độ muốn tự sát của Vương Đông Nhan đã lên đến 96% rồi, không trèo lên đi con đường đặc biệt thì sao có điểm đột phá?”
“Cô làm vậy cũng quá to gan rồi.” Hạ Quyết Vân vung áo khoác lên, đặt hờ trên vai, một tay khác vỗ vỗ vào người Khung Thương, cười xấu xa nói: “Nhưng làm tốt lắm!”
Khung Thương nhếch miệng cười nhạt, hùa theo cho có lệ: “Thật ra tôi chỉ thuận miệng nói quá chút thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không nói rõ chứng cứ là gì. Có thể là cái chết của Điền Vận, có thể có nhân chứng hoặc cũng có khi là từ camera quay buổi họp sáng nay. Chỉ khi trong lòng có quỷ, họ mới mường tượng được rõ ràng câu miêu tả hời hợt người khác nói, đồng thời cho ra phản ứng khác thường. Đối mặt với thử nghiệm và sự miêu tả cụ thể hóa của tôi, bọn họ không thể hiện rõ ràng sự thay đổi cảm xúc, chứng minh bọn họ đang phòng bị, về cơ bản mọi thứ giống hệt giả thiết tôi đặt ra.”
“Lực quan sát và khả năng ứng biến của cô tốt thật đấy!” Hạ Quyết Vân hỏi: “Nghe nói cô có cái nhìn rất khác biệt với thế giới. Vậy trong mắt cô, những người đó xếp vào hạng người nào?”
Khung Thương tự động bỏ qua câu hỏi của anh, mệt mỏi thở dài: “Chẳng qua hôm nay người đến nhiều quá. Không phải ai sau khi phạm tội đến lúc bị chất vấn cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Lần đầu bị tra hỏi rất dễ để lộ sơ hở. Huống hồ, cho tới nay, âm mưu của bọn họ tiến triển rất thuận lợi, nó trôi chảy đến mức bọn họ sắp quên luôn mình đang làm việc ác. Thế cho nên, hôm nay khi đối mặt với một đứa học sinh bọn họ không thèm để vào trong mắt cùng một cảnh sát địa phương bình thường, vẻ kiêu ngạo trời sinh đã khiến họ nới lỏng cảnh giác. Trong tiềm thức của mấy người đó, dù việc này có bị chúng ta phát hiện cũng không có gì ghê gớm.”
Hạ Quyết Vân cười khẩy: “Sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị chính sự cuồng vọng của mình thiêu chết.”
*
Lúc này, khán giả xem live stream sôi sùng sục theo diễn biến.
Phó bản này trước đấy có thể nói là vô cùng tẻ nhạt, quá trình tìm chứng cứ vô cùng đơn điệu, dẫn đến việc số lượng người xem giảm không ngừng.
Đến lúc người xem gần như mất hết kiên nhẫn thì vụ án liên tục có plot twist, cốt truyện phát triển nhanh chóng.
Diễn đàn Tam Yêu lúc này biểu đồ lên xuống phập phồng liên tục. Nhiều người lần nữa mò vào xem tiếp chỉ biết nhìn màn hình khóc ròng.
“Này giống kiểu cúi xuống nhặt bút mất kiến thức ấy. Em chẳng bao giờ xem được khoảnh khắc cao trào [khóc nức nở] Mới rời đi một lúc thôi mà, sao quay lại xem chẳng hiểu gì thế này.”
“BGM hai người họ mang vào làm tôi sắp điếc tai rồi! [đẹp trai khổ lắm]”
“Sự khác biệt giữa tôi làm bài và học bá học bài. [hèn mọn] cô ấy tự mang vào hiệu suất gấp 32 lần, cỡ tôi chắc là mạng 2G. Tôi muốn tố cáo!”
“Xem bánh cuốn lắm luôn! Hóa ra đây là sức mạnh của 92 điểm.”
“Là sức mạnh thần bí nào đã thôi thúc tao nghĩ cô ấy chẳng ra gì?”
“Em gái này đúng kiểu lẳng lặng làm việc lớn. Mỗi bước em ấy đi đều dẫm lên một giới hạn khác tôi hoàn toàn không tưởng tượng đến.”
“Cậu có chắc người đó là ‘em gái’ không? Nói không chừng boss lớn tuổi lắm đấy. Trông khí chất cô ấy không giống người thường.”
“Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho vợ em [thẹn thùng] bọn em sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
“Thế bước tiếp theo cô ấy định kiểm chứng như nào? Không có chứng cứ trực tiếp, không có học sinh nào chịu đứng ra làm chứng, không biết bọn họ là dạng người cũng không thể tùy ý điều tra. Tưởng mình nhìn thấy quái vật khổng lồ là xong nhưng thực chất nó mới chỉ là bắt đầu.”
“Mình nằm đây chờ sếp đưa mình qua màn [rung chân] sếp là người tăng tốc độ muốn tự sát nhanh nhất và cũng là người chơi duy nhất mình tin.”
“Ác giả ác báo. Đa phần người xấu đều chết vì bản thân quá tự mãn và bành trướng.”
*
Hai người trong màn hình thong thả đi xuyên qua hành lang an toàn, bước từng bước theo bậc thang dẫn xuống tầng một.
Nơi đây vắng lặng đến độ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả hai, đồng thời cũng làm tiếng trò chuyện âm vang.
Hạ Quyết Vân nói: “Trước mắt, chúng ta không có đủ chứng cứ để xin phía cảnh sát tiến hành điều tra. Với cả giờ chứng cứ họ để lại là gì chúng ta còn chưa biết. Là ảnh, video hay một thứ gì đó tương tự nhật ký?”
Bỗng dưng, cả người anh lạnh toát. Vì thế, anh gỡ áo khoác hờ trên vai xuống, mặc lại tử tế: “Manh mối tiếp theo, chắc chắn được giấu bên trong những thông tin đã biết.”
Khung Thương hỏi: “Có người nhúng tay chỉnh sửa băng ghi hình camera quay hôm Điền Vận chết à?”
Nghe cô hỏi, sắc mặt Hạ Quyết Vân nghiêm túc lạ thường. Anh không bông đùa giỡn một hai câu trước mà đè thấp giọng nói luôn: “Đầu tiên là mốc thời gian bị chỉnh. Nhất Trung đã động tay sửa thời gian trên băng ghi hình trước khi giao chứng cứ. Trong video bọn họ đưa, Điền Vận chỉ mất bảy phút để di chuyển từ chỗ lắp camera đến nơi tự tử. Trước đấy cảnh sát dựa theo khoảng thời gian di chuyển trong camera thử nghiệm mấy lần, phán rằng nạn nhân sau khi trở về ký túc xá đã gieo mình tự vẫn luôn, không có thời gian tiếp xúc với học sinh khác. Phát hiện ấy sau đó trở thành chứng cứ mạnh mẽ nhất khẳng định Điền Vận tự sát.”
“Hai là… ừm điều thứ hai là, trong video họ đưa, lúc trở về ký túc xá, Điền Vận đi một mình. Nhưng camera ở tiệm tạp hóa cùng ngày lại quay được cảnh nạn nhân đến đó cùng bạn rồi họ cùng nhau về ký túc xá.”
Trong lòng Khung Thương bỗng dâng trào cảm giác bất an. Cô nhướn mắt, hỏi: “Ai?”
Hạ Quyết Vân nhả ra cái tên ba chữ vô cùng quen thuộc: “Hạng Thanh Khê.”
Nhất thời, Khung Thương bối rối.
Nói chuyện một hồi, hai người đi gần đến cửa chính tòa nhà hành chính.
Vừa rẽ ra khỏi cửa thang bộ, hai người gặp ngay nữ sinh mới giây trước xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Hạng Thanh Khê đứng ở sảnh lớn tầng một, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tường, chữ đen nền trắng “Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình(1)”. Song, cảm nhận được tiếng động gần đó, cô ta quay đầu.
(1)Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình: Được trích từ <Đạo Đức kinh>. Đây là một loại quan niệm lý luận văn học Trung Quốc cổ đại của Lão Tử, ý chỉ sự tôn sùng tự nhiên.
Giọng điệu Hạng Thanh Khê nghe buồn man mác: “Cậu báo cảnh sát thật à? Cậu có biết làm thế sẽ phải chịu hậu quả gì không?”
“Tớ biết.” Khung Thương bình tĩnh hỏi: “Người do cậu giết đúng không?”
Hạng Thanh Khê lớn giọng phủ nhận: “Không phải tớ!”
Khung Thương chăm chú quan sát Hạng Thanh Khê. Nhìn càng lâu, ánh mắt càng tỏ rõ sự thất vọng.
Hạng Thanh Khê buồn bã nói: “Cậu nhìn tớ thế là có ý gì?”
Đột nhiên, Khung Thương nói: “Cậu biết là ai.”
Hạng Thanh Khê sửng sốt.
Khung Thương rũ mắt, nói: “Bởi vì người bình thường phản ứng đầu tiên của họ sẽ là ‘ai?’ hoặc ‘không phải cậu ấy tự sát sao?’. Trừ phi, ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã biết được sự thật là cậu ấy không tự sát.”
Hạng Thanh Khê mặt cắt không còn giọt máu, sức lực toàn thân như bị rút cạn, cơ thể hơi lảo đảo, thoạt nhìn đáng thương yếu ớt vô cùng.
“Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tớ muốn nói rằng, trốn tránh vĩnh viễn không bao giờ là cách giải quyết khôn ngoan. Thoạt nhìn, có vẻ nó rất hữu dụng, cơ mà nếu để sau này bị phát hiện, nó còn gây ra lực sát thương mạnh hơn. Với cả…”
Khung Thương tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta, cả người bỗng toát ra loại khí thế áp bách, mạnh mẽ: “Tâm lý của cậu không chịu nổi áp lực đâu. Cậu không tài nào gánh vác được trách nhiệm này. Nếu còn khoanh tay đứng nhìn, cậu sẽ hối hận.”
Môi Hạng Thanh Khê trắng bệch, cả người cứng ngắc, muốn nói cũng không nói nổi thành lời.
Hạ Quyết Vân nghiêm mặt đứng bên cạnh.
Nhìn Hạng Thanh Khê lảo đảo sắp ngã, run rẩy sợ hãi chợt anh thấy hơi đồng tình. Anh đang định mở miệng nói thì Khung Thương giành trước một bước, dời tầm mắt, bỏ lại một câu: “Tự giải quyết cho tốt.” rồi đi lướt qua cô ta, ra khỏi tòa hành chính.
Hạ Quyết Vân chép số di động ra giấy cho cô ta, nói: “Có việc gì cứ gọi cho tôi. Hãy tin tưởng cảnh sát. Mục tiêu chúng tôi cũng giống mọi người thôi.”
Hạng Thanh Khê thất thần nhận lấy, chẳng biết có nghe lọt tai không.
Hạ Quyết Vân nhanh chóng đuổi theo Khung Thương.
Khung Thương đi rất nhanh, chưa được mấy giây đã đi xa tận mười mét, hoàn toàn không có ý dừng lại chờ.
Anh chạy chậm qua, hỏi: “Cô nghĩ người là do cô ta giết sao?”
“Tôi không biết.” Cô dừng chân, đá cục sỏi ven đường: “Hiềm nghi của cô ta rất lớn.”
Hạ Quyết Vân nói: “Tố chất tâm lý cô ta không mạnh cho nên tôi nghĩ đó là điều không thể. Trừ phi, Hạng Thanh Khê diễn kịch thành tinh.”
Khung Thương nhìn anh chằm chằm, không nói.
Một lát sau, Hạ Quyết Vân hết chịu nổi, đầu hàng: “… Tin tôi đi, trước kia chuyện cười cô kể còn thiếu muối hơn tôi nhiều.”
Khung Thương: “Ồ…” Tổn thương quá! Này là anh đang kháy đểu cô rồi.
Mặt trời chiếu thẳng vào Khung Thương khiến cô phải nheo mắt.
Hạ Quyết Vân trông theo hướng cô đi, phát hiện cô không về ký túc xá cũng không có ý định đến lớp học, nhíu mày nói: “Cô định làm gì?”
Khung Thương: “Tìm chứng cứ.”
Hạ Quyết Vân: “Cô tính đi đâu tìm chứng cứ? Không lẽ trong tay Chu Nam Tùng có chứng cứ thật? Nãy không phải cô dọa chơi à?”
Khung Thương nói: “Tôi không biết, nhưng rất có thể là có, hơn nữa Vương Đông Nhan còn nhìn thấy nó. Thế cho nên trước khi Chu Nam Tùng tự sát mấy ngày, biểu hiện của cô ấy mới khác thường như thế. Lần theo manh mối để tìm đến giờ vẫn chưa thấy chứng cứ mang tính quyết định nào.”
Cô lôi di động ra, nhấn nhấn mấy cái vào màn hình: “Nếu trong tay Chu Nam Tùng có chứng cứ, cô ấy sẽ không để ở trường học, bởi sau khi cô ấy chết, nhà trường sẽ lục tung đống đồ lên. Ở nhà thì càng không. Mẹ Chu Nam Tùng không biết chuyện cô ấy gặp phải, rất có thể sẽ cất nó vào góc nào đó người khác tìm không ra. Không có người tìm được, vậy mọi chuyện hóa công cốc rồi.”
Hạ Quyết Vân nhỏ giọng lầm bầm: “Ở đâu được nhỉ…”
Khung Thương nói: “Ở một nơi chúng ta không ngờ đến, nhưng cũng là nơi chúng ta từng chú ý.”
Anh cảm thấy câu miêu tả của cô quá mơ hồ. Bọn họ đâu quen Chu Nam Tùng, sao biết được chỗ cô ấy giấu đồ?
Hạ Quyết Vân mím môi suy ngẫm. Chợt, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ: “À, tôi nhớ rồi. Trước đó ông chủ tiệm tạp hóa có kể với tôi rằng Chu Nam Tùng rất thích đến chỗ ông ấy mua văn phòng phẩm, toàn mua bút, vở, băng dán,… Cô nghĩ xem, vào thời điểm tâm trạng thất thường mà bạn thân lại qua đời, liệu cô ấy có trút tâm trạng mình lên giấy không? Viết nhật ký là thói quen khá tốt.”
Khung Thương dừng chân, nhìn anh nghiêm túc nói: “Trên bàn cô ấy không có mấy món giống sổ tay, cũng không chất chồng cả đống văn phòng phẩm.”
Anh tiếp tục trầm ngâm: “Bị mẹ mang về? Hay sợ có người kiểm tra nên giấu chỗ khác?”
“Nếu là mẹ mang về thì sao không mang hết đồ của nạn nhân đi luôn? Giờ sách vở của Chu Nam Tùng vẫn để ở trường.” Nói xong, Khung Thương lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Cô ấy mua nhiều băng dán và sổ tay thế làm gì?”
Hạ Quyết Vân giải thích: “Chưa chắc nó đã là sở thích đơn thuần. Có lẽ cô không biết, giờ có kha khá người say mê việc trang trí sổ tay. Họ sẽ tụ tập lại với nhau, thảo luận xem phải trang trí quyển sổ tay thế nào cho đẹp mắt, phải có điểm nhấn, nổi bật thu hút. Người theo dõi nhiều thì kinh tế của mình cũng tăng theo nhờ kinh doanh mấy mặt hàng ấy. Bán sổ, băng dán, rồi cả ý tưởng trang trí…”
Giọng anh nhỏ dần. Hai người liếc nhau, tựa như cùng ngợ ra chi tiết mình xem nhẹ.
Khung Thương nói: “Tôi muốn về nhà một chuyến.”
Hạ Quyết Vân đáp ngay: “Tôi đưa cô về.”
Khung Thương khó hiểu nói: “Anh bám dính lấy tôi làm gì? Anh đi tìm Hạng Thanh Khê hay mấy người bên cạnh cô ta dò xét chút đi. Hoặc đến nhà Chu Nam Tùng thử thương lượng xem có thể kiểm tra danh sách người nạn nhân liên lạc trước khi qua đời không. Lợi dụng ưu thế thân phận của mình làm nhiều chuyện hơn đi.”
“Chuyện quan trọng nhất tôi phải làm hiện tại đó là đảm bảo cô không tự sát.” Hạ Quyết Vân không thể không nhắc nhở: “Mức độ muốn tự sát của cô lên 96% rồi, tôi cần ưu tiên bảo vệ tính mạng cô.”
*
Hạ Quyết Vân đưa Khung Thương đến cửa nhà rồi tạm thời rời đi xử lý chuyện khác. Trước khi thả người đi còn liên tục dặn dò có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho anh.
Khung Thương cạn lời. Người đàn ông cao lớn trước mắt bỗng chốc hóa thành bà mẹ hay cằn nhằn, làm như người đối diện mình là người bị bệnh hiểm nghèo sắp chết không bằng.
May thay, đường về nhà không xa. Đến nơi, cô xuống xe bước hai, ba bước đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt anh.
Phòng của Vương Đông Nhan ở nhà giống hệt gian sinh hoạt trong ký túc xá, vô cùng sạch sẽ. Sau khi vào phòng ngủ, Khung Thương đi thẳng đến giá sách, lần tìm tin tức.
Vốn cô cho rằng, Chu Nam Tùng đem sổ tay mình giao cho Vương Đông Nhan để cô ấy cầm về nhà nhưng sau một hồi lật tung phòng lên, cô không phát hiện ra gì cả.
… Mà cũng đúng, Chu Nam Tùng chưa tín nhiệm Vương Đông Nhan đến mức ấy.
Hết cách, cô đành thành thật mày mò theo từng chi tiết.
Phía bên trái bàn học của Vương Đông Nhan đặt kệ sách, trên kệ có mấy tập tranh vẽ.
Vương Đông Nhan rất thích ngắm tranh, vẽ vời, điều này cô cũng nhận ra được từ lúc xem vở nháp của cô ấy. Chợt, trực giác mách bảo cô, điểm đột phá nằm ở trong này. Thế là, cô lôi hết tranh ra bàn, nghiêm túc xem từng trang một.
Khung Thương trước đó chưa đi ngắm tranh bao giờ nên lần này đụng tới xem rất cẩn thận, phòng ngừa Vương Đông Nhan giấu manh mối trong tranh.
Lại là một khoảng thời gian im lặng.
Ngồi xem tranh vẽ còn tốn thời gian hơn cả việc xem vở nháp. Đặc biệt là khi không biết đối phương dùng phương thức nào để truyền tin.
May mà đồ trên kệ của Vương Đông Nhan không nhiều, khoảng một tiếng đồng hồ sau là tập tranh trên đó bị quét sạch.
Khung Thương ngẩn người ngồi đó, buông cuốn tập cuối cùng xuống chồng sách bên tay phải, rồi mặt không đổi sách rút cuốn đầu tiên mình đọc ở dưới cùng lên đọc lại.
Khán giả xem live stream thấy cảnh ấy tí nữa thì phát điên, đang hứng trí bừng bừng thì bị tạt nguyên gáo nước lạnh.
“Nữa hả? Tôi vừa vào phòng, live stream lại tiến vào tình trạng treo máy.”
“Xem tranh tốn thời gian hơn đọc đống sách lớp mười hai nhiều. Đừng oán trách.”
“Thôi nào, bức tranh này vẽ được đấy. Trông còn đẹp hơn mấy bức tôi xem trên mạng.”
“Phó bản nhiều tin gây nhiễu quá. Manh mối giấu kỹ, độ khó cao.”
“…Sếp không phát hiện gì nữa hả? Hay sếp đi nhầm hướng rồi?”
“Cách đơn giản nhất là xuống tay từ chỗ Hạng Thanh Khê. Nhưng mức độ muốn tự sát của boss lên 96% rồi, có khi không đợi được đến lúc cô ta tỉnh ngộ.”
*
Tốc độ lật tranh lần thứ hai nhanh hơn lần đầu tiên nhiều. Thật ra, Khung Thương nhớ hết trong đầu rồi nhưng vẫn muốn xem lần nữa để nhìn rõ hơn.
Chưa đến nửa tiếng sau, cô đã xem hết.
Khung Thương buông tập tranh xuống, xoay cổ, hoạt động gân cốt.
Cô đan hai tay ra sau đầu, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng phía trước không có tiêu cự.
Cô có cảm giác manh mối ở ngay trước mặt mình, cơ mà mãi không bắt được. Kiểu ngứa ngáy ấy làm toàn thân cô bứt rứt khó chịu.
Khung Thương nhàm chán lấy điện thoại ra lượn một vòng các ứng dụng.
Khung Thương vào xem hết các tài khoản mạng xã hội của Vương Đông Nhan. Lướt một lượt từ tài khoản thường dùng cho đến các tài khoản phụ.
Quan hệ giữa Vương Đông Nhan và Chu Nam Tùng căng thẳng nhưng tài khoản phụ Vương Đông Nhan lại lặng lẽ nhấn theo dõi người kia. Đây cũng là điều bình thường. Rất nhiều người thường để ý hành động của “đối thủ”, cơ mà xong chẳng làm gì hết.
Wechat hai người có thêm vì là bạn cùng lớp.
Bên weibo, tài khoản phụ của Vương Đông Nhan chỉ theo dõi mấy tài khoản được cố định theo dõi sẵn lúc đăng ký và một tài khoản nữa. Có vẻ đó là nick của Chu Nam Tùng. Mà bài viết mới nhất của nạn nhân được đăng vào đêm trước tử vong.
Chỉ có bên douyin(2) là không có gì đáng nói, bởi vì Vương Đông Nhan không đăng gì và chẳng theo dõi ai bên đó.
(2)Ứng dụng Tik Tok của Trung Quốc.
Ban đầu, Khung Thương nghĩ Vương Đông Nhan không thích chơi mạng xã hội này, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, không chừng Chu Nam Tùng xóa tài khoản bên đó rồi. Khi xóa, người theo dõi sẽ không nhận được bất cứ lời nhắc nào nên cô không thể kiểm chứng xem trước đó Vương Đông Nhan có theo dõi không.
Vậy thì hành động xóa tài khoản của Chu Nam Tùng bỗng ẩn chứa hàm ý sâu xa. Cô ấy sợ có người lần theo nó tìm được gì sao?
Khung Thương gõ gõ mấy cái lên màn hình, trầm tư mất một lúc. Lát sau, cô mở tập tranh ra, lật đến bức tranh được vẽ gần đây nhất.
Bức tranh ấy chưa hoàn thành, đến bản phác họa cũng mới được một nửa, làm người khác tưởng tượng không ra thành phẩm. Phía trên bức tranh ấy có dòng chữ “Chú mèo trên gác mái”.
Chữ viết rất ngoáy.
Tranh Vương Đông Nhan vẽ đa phần là người, ít khi nào có động vật. Dòng “chú mèo” này hơi khác thường, rất có thể ấy không phải tên tranh mà chỉ là dòng chữ Vương Đông Nhan thuận tay viết lên để ghi nhớ.
“Chú mèo trên gác mái…” Khung Thương nhẩm lại dòng chữ, nhấn tìm kiếm trên douyin.
Chưa đến một giây sau, dưới thanh tìm kiếm đã hiện ID giống hệt.
Khung Thương nhấn vào trang cá nhân người nọ, phát hiện đây cũng là người yêu thích trang trí sổ tay.
Bạn “chú mèo trên gác mái” này có vẻ điều kiện kinh tế dư dả. Thỉnh thoảng bạn đó lại đăng một video giới thiệu cho fan mình chỗ mua đồ trang trí, sẽ đề cử một vài món mình dùng ổn, chất lượng ok.
Khung Thương hưng phấn lướt xem video, rất nhanh đã tìm ra được một video đập hộp.
Cô nâng âm lượng lên mức cao nhất rồi nhấn xem.
Màn hình xuất hiện đôi tay và cái hộp cỡ lớn, bạn chủ account dùng máy biến âm bắt đầu giải thích:
“Bưu kiện này mình nhận được từ người bạn ở thành phố A. Bạn đó nói không muốn làm tiếp nữa nên giảm 50% bán hết đồ cho tôi. Tôi không ngờ đống đồ ấy lại lớn thế này, chúng ta cùng xem chút nhé.”
Cô nàng lôi từng món ra.
Mấy cái bút ấy Khung Thương thấy rất lạ, nhưng giọng điệu người trong video dần chuyển từ ngạc nhiên, vui mừng sang sợ hãi, nghi ngờ.
“Bán thế này cũng hời quá rồi. Sao lại thế chứ? Hay bạn ấy gửi nhầm nhỉ?”
Đôi tay trong video cầm cuốn vở lên, lật thử, thấy bên trong dày đặc chữ.
Cô nàng nói: “Quyển vở này dùng rồi sao còn gửi cho tôi? Chắn chắn cô ấy gửi sai đồ, để tôi thử liên hệ lại.”
Lưỡng lự mấy giây, người nọ lại nói: “Thật ra mấy món hàng này tôi đặt từ hồi tháng Ba nhưng hai ngày trước mới nhận được. Ban đầu tôi tưởng mình gặp quân lừa đảo bởi vì sau đó tôi không liên lạc được với người bán nữa, không ngờ mấy hôm trước bên vận chuyển lại gọi cho tôi. Để tôi thử lại xem sao. Nếu có bạn nào đang xem video quen người bán này thì gửi lời giùm tôi nhé. Video khui đồ hôm nay đến đây thôi. Bye bye~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.