Linh La Giới

Chương 294:




Trong đại sảnh Tử Nguyệt tửu lâu, trên tấm ván gỗ lớn màu đen, tên của các học viện siêu cấp đã phát sinh biến hóa.
 
Hiện tại, trên tấm ván gỗ là ba cái tên, lần lượt là Học Viện Long Đằng, Học Viện Tử Diệp, Học Viện Không Linh, về phần Học Viện Yến Toa, đã sớm bị xóa khỏi tấm ván đen.
 
Tụy nhiên, Viện trưởng và các học viên Học Viện Yến Toa cũng không lập tức rời khỏi Tử Nguyệt tửu lâu, dù thế nào thì Hội giao lưu Học viện siêu cấp còn chưa chấm dứt, họ phải chờ sau khi kết thúc mới rời đi.
 
Bằng không thì lại càng thêm mất mặt!
 
Mặc dù là thua, nhưng cũng không thể mất phong độ của người thua trận được. Dù sao thì Học Viện Yến Toa cũng từng là Học viện siêu cấp, hơn nữa còn giữ nguyên vị trí này đã vài trăm năm nay.
 
Trong lầu ba Thúy Vi Uyển phó Viện trưởng Học Viện Long Đằng Manh Tòng Phương và ba học viên Phương Bản đều ngồi vây quanh bàn.
 
- Phó Viện trưởng, người nói là Hạ Ngôn này thực sự mạnh vậy sao?
 
Phương Bản thất kinh hỏi.
 
Hai học viên khác cũng khiếp sợ, ánh mắt lấp lóe không ngừng.
 
Cũng giống ba người Hạ Ngôn không được quan sát trận chiến của Học Viện Long Đằng, ba người Phương Bản cũng không thể xem được trận tỷ đấu giữa Học Viện Tử Diệp và Học Viện Yến Toa.
 
Khi họ trở lại Tử Nguyệt tửu lâu, Manh Tòng Phương mới nói lại biểu hiện thực lực của Hạ Ngôn.
 
Tất nhiên phải để cho họ biết rõ ràng thực lực của đối thủ tiếp theo.
 
- Hừ, học viên Phương Khoát Học Viện Yến Toa kia, các ngươi cũng hiểu biết một ít chứ?
 
Manh Tòng Phương hừ nhỏ một tiếng, ánh mắt âm trầm, trong lúc phát ra tiếng thì yết hầu có chút khô khan.
 
Thân thể Manh Tòng Phương run lên, ho khan.
 
- Hạ Ngôn kia lại có thể đánh bại Phương Khoát chỉ trong một chiêu? Phương Bản thở ra một hơi, khiếp sợ nhìn Lưu Ban và Ba Ngọc Lượng.
 
Tuy rằng hắn và Phương Khoát có cũng họ Phương, nhưng hai người không có quan hệ gì cả, nơi hai người sinh ra cũng cách nhau mấy ngàn dặm. Hắn biết Phương Khoát cũng là từ tư liệu mà thôi.
 
- Đúng vậy, chỉ dùng một chiêu! Phương Khoát kia bại hoàn toàn triệt để, ngay cả một cơ hội cũng không có. Thậm chí công kích liên hoàn cũng không thể thi triển hoàn toàn ra.
 
Manh Tòng Phương gật đầu, nhìn Phương Bản.
 
- Ta nghĩ, ngay cả ngươi cũng chưa chắc đã có thể thắng được.
 
Nghe Manh Tòng Phương nói thế, Phương Bản gật đầu.
 
Quả thực, thực lực hắn có mạnh hơn Phương Khoát rất nhiều, nhưng cũng không thể nào một chiêu đánh bại Phương Khoát được.
 
Tuy nhiên, Phương Bản cũng không cho rằng mình không bằng Hạ Ngôn.
 
Hiện tại Phương Bản cũng có chút trào dâng nhiệt huyết, hy vọng có thể giao thủ với Hạ Ngôn.
 
- Để bảo đảm, ta phải về thành Long Đằng một chuyến, đưa sự tình này lên xin ý kiến Viện trưởng.
 
Manh Tòng Phương còn nói thêm.
 
-Ba người các ngươi ở lại thành Tử Nguyệt, tuy nhiên, không thể trêu chọc Hạ Ngôn kia.
 
Manh Tòng Phương lo lắng ba người gây chuyện, khiến cho Lưu tiên sinh có cái nhìn không tốt về Học Viện Long Đằng.
 
Lưu tiên sinh không chỉ chủ trì Hội giao lưu Học viện các cấp, mà quan trọng hơn là một trong những người đề cử khảo hạch Thiên Cung, chuyên môn phụ trách công tác đề cử những học viên thiên tư trác tuyệt trong các học viện. Học Viện Long Đằng cũng hy vọng càng có nhiều học viên được tiến cử vào Thiên Cung.
 
Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Lưu tiên sinh có phản cảm đối với đâm Phương Bản. Lần Hội giao lưu Học viện siêu cấp trước, Phương Bản từng được Lưu tiên sinh đề cử, nhưng chính là Phương Bản không thể thông qua khảo hạch Thiên Cung. Lần này, đương nhiên là Phương Bản càng muốn đi vào Thiên Cung.
 
- Chúng ta biết rồi, phó Viện trưởng! Ba người Phương Bàn đáp.
 
-Vận!
 
-Ngưng!
 
- Phát!
 
Ngoài thành Tử Nguyệt, trong một khu rừng, Hạ Ngôn cầm Thần Hi kiếm, im lặng đứng thẳng trên một khối nham thạch lớn màu nâu vàng.
 
Trong đầu Hạ Ngôn không ngừng lướt qua vô số chữ.
 
Từ mỗi một "chữ" chạy ra, linh lực trong cơ thể HạNgôn liền vận hành tương ứng.
 
Từng đợt tiếng vang trầm thấp vang lên trong thân thể Hạ Ngôn, khuếch tán ra bốn phía.
 
Nếu lúc này có người đứng cách Hạ Ngôn không xa thì nhất định có thể cảm giác được linh lực ngưng tụ bốn phía xung quanh Hạ Ngôn. Đúng vậy, đây là linh lực ngoại giới ngưng tụ quanh thân thể Hạ Ngôn, trong thời gian ngắn tụ mà không tán. Linh lực, thiên địa linh khí, vạn vật đều có linh khí. Tuy nhiên, muốn vận dụng linh khí lại cần một thời gian rất lâu.
 
Tuy rằng linh lực tụ lại quanh thân thể Hạ Ngôn, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn, nhưng Hạ Ngôn lại hoàn toàn an tĩnh, ngay cả quần áo trắng trên người cũng không chút sứt mẻ.
 
Thật giống như linh lực đang tách Hạ Ngôn ra, ngăn cách hắn bởi một thế giới.
 
Trên mặt Hạ Ngôn không ngừng có biến hóa lúc sáng lúc tối.
 
Vù.
 
Vù một cái, thân thể Hạ Ngôn động.
 
Ong.
 
Thần Hi kiếm rời vỏ, một trận kiếm ngân trong trẻo vang lên, truyền ra xa, trong khu rừng không ngừng có tiếng vang quanh quẩn.
 
Hạ Ngôn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. bóng kiếm lập tức bao trùm trước người. Động tác của Hạ Ngôn thong thả, nhưng bóng kiếm kia lại dày đặc như một khối vải bông màu đen đang giương lên.
 
" Khống chế linh lực"
 
" Khống chế linh lực"
 
Hạ Ngôn một lần lại một lần hiện lên ý niệm này trong đầu.
 
Đại Linh Sư đột phá thành Linh Tông, mấu chốt là chính là linh lực. Hiện tại Hạ Ngôn Linh Hải Tử Châu, cùng với linh châu hai tay, linh châu hai chân đã liên hệ chặt chẽ.
 
Mà năm viên linh châu trong cơ thể lại cũng chuyển hóa linh lực đưa tới Tụ Linh Huyệt, quan hệ chặt chẽ.
 
Toàn thân có sáu điểm, lấy Tụ Linh Huyệt làm trung tâm, tiếp theo chính là Linh Hải Tử Châu dường như là một cơ quan khống chế, mà Tụ Linh Huyệt, chính là cơ quan phát động.
 
Chỉ cần một ý niệm trong đầu thì linh lực có thể từ Tụ Linh Huyệt thông qua vài điểm truyền ra trong nháy mắt, bộc phát ra sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ, có thể thi triển ra võ kỹ đánh chết địch nhân.
 
Bao gồm cả Tử Vân Châu, thêm bốn châu hai chân hai tay, đều có thể phóng ra linh lực khổng lồ. Nhưng, linh lực này cũng chia ra làm năm dòng, mỗi một dòng đều phi thường cường đại.
 
Tuy rằng Hạ Ngôn có thể sử dụng từng dòng linh lực, nhưng không cách nào sử dụng cùng lúc cả năm dòng, càng không thể sử dụng năm dòng linh lực này thi triển võ kỹ.
 
Chính theo như lời nói của Liễu Vân sư phụ, muốn khống chế năm dòng linh lực này phi thường khó.
 
Hiện tại Hạ Ngôn nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế linh lực từ Tử Vân Châu, hoặc là hai dòng linh lực của hai tay, hoặc của hai chân. Muốn khống chế cùng lúc nhiều hơn thì không thể làm được.
 
Nếu có thể cùng lúc khống chế năm dòng linh lực này thì thời điểm chém giết võ kỹ thi triển ra sẽ đạt tột đỉnh, muốn thi triển thế nào là có thể thế ấy. Quan trọng nhất là, năm dòng linh lực này cùng lúc tác dụng, thân thể còn có thể bay lên.
 
Phi hành, chính là chuyện mà Hạ Ngôn cục kỳ chờ mong!
 
"Thử lại!"
 
Hạ Ngôn thi triển võ kỹ, đồng thời thử khống chế nhiều phần linh lực cùng thi triển Linh La Kiếm.
 
"Thất bại!"
 
"Lại thất bại"
 
"Tiếp tục. "
 
Lần lượt thí nghiệm, ánh mặt trời nóng cháy qua đi, trở thành lạnh lẽo, ánh sáng cũng dần ảm đạm, đã là chính ngọ, rất nhanh trời đã tối. Hạ Ngôn còn chưa cảm giác được, bản thân đến cũng đã thí nghiệm bao nhiêu thứ.
 
Nhưng, hắn vẫn không thể khống chế nhiều phần linh lực cùng thi triển võ kỹ.
 
Tuy nhiên cũng không phải Hạ Ngôn không có thu hoạch, đối với việc phối hợp thân thể với linh lực, Hạ Ngôn trong thí nghiệm đã thực hiện được ngày càng tốt.
 
Ban đêm, trời đầy sao.
 
Hạ Ngôn vẫn không biết mệt mỏi thí nghiệm lại thí nghiệm. Gió núi thỉnh thoảng thổi qua bên tai Hạ Ngôn.
 
Rất xa, một ít tiếng gầm của dã thú thỉnh thoảng truyền tới.
 
Tuy nhiên, bốn phía xung quanh Hạ Ngôn không có chút dã thú nào lui tới.
 
Từng đạo khí lãng phát ra trên thân Thần Hi kiếm, truyền ra trong không khí, cuối cùng tiêu tán. Linh lực ngưng tụ, lại tiêu tán.
 
Sương sớm đọng lại trên người Hạ Ngôn, quần áo hơi có chút ẩm ướt dính trên người.
 
Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt quần áo ẩm ướt đã được hong khô. Linh lực vừa thoáng chuyển, sương sớm trên người Hạ Ngôn đã bốc hơi sạch sẽ.
 
Mặt trời sáng sớm phát ra ánh sáng hồng rực rỡ, xuyên qua đỉnh núi hiện ra trước mắt Hạ Ngôn.
 
Thần Hi kiếm trong tay Hạ Ngôn vẫn không ngừng diễn luyện.
 
Phù!
 
Cuối cùng thì Hạ Ngôn cũng mở mắt, hai đạo tinh quang như tia nắng mai bắn ra từ đôi mắt, sáng dị thường.
 
" Đã sáng sớm rồi, ngày hôm qua luyện từ giờ Ngọ, đến giờ là giờ Thìn, đã gần mười canh giờ rồi. "'Hạ Ngôn nhìn dương quang sáng sớm, thầm nghĩ.
 
" Nên ăn chút gì thôi, sau đó quay về tiếp tục thực nghiệm. Ta ở trong này cảm thụ biến hóa của Thiên Địa Âm Dương dường như giúp ta khống chế linh lực rất tốt. "
 
Lông mi Hạ Ngôn nhẹ giương lên.
 
"Âm Dương biến hóa! Thiên địa tự nhiên!"
 
" Ngũ Hành không ngừng tuần hoàn. "
 
Hạ Ngôn dường như hiểu rõ một ít, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười thư thái.
 
"Về thành Tử Nguyệt ăn cơm đã, sau đó quay lại đây. Môi trường nơi này thực sự không tệ. " Hạ Ngôn đảo mắt, nhìn bốn phía gật đầu nói.
 
Bởi vì ngày hôm qua tu luyện suốt, tuy rằng đại đa số linh lực hình thành khí lãng đều bị tiêu tán hết, nhưng cũng có một bộ phận đã mài mòn cây cối và nham thạch xung quanh.
 
Vụt
 
Hạ Ngôn nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên tảng đá nhảy xuống. Thân thể hơi cong lại hình cung, tiếp theo như tên rời cung bắn ra, thân hình trong nháy mắt đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía xa.
 
Sau ba ngày đêm, trước cửa Tử Nguyệt tửu lâu.
 
Bởi vì gần đây có sự đặc biệt, cho nên mặc dù đêm khuya nhưng Tử Nguyệt tửu lâu cũng không đóng cửa.
 
- Xin dừng lại, đêm đã khuya, tửu lâu không buôn bán.
 
Người trông coi tửu lâu ngăn bóng người màu trắng lại, khách khí nói.
 
Tuy rằng tửu lâu không đóng cửa, nhưng sau nửa đêm thì ngoại nhân cũng không thể vào tửu lâu, chỉ có khách nhân trên lầu là có thể tự do ra vào tửu lâu.
 
-Hả?
 
Người kia vừa nói xong, liền mở to hai mắt.
 
- Là. Là Hạ Ngôn tiên sinh?
 
Người kia vừa nhìn rõ bóng người tới, lập tức giật mình nói.
 
-Ha ha.
 
Người mặc áo trắng tất nhiên là Hạ Ngôn, cười cười. Hắn vừa trở về từ trong rừng ngoài thành. Ba ngày nay hắn cũng không về Tử Nguyệt Tửu Lâu, mà ngày mai chính là trận tỷ đấu giữa Học Viện Tử Diệp và Học Viện Long Đằng, tất nhiên Hạ Ngôn phải về chuẩn bị một chút
 
- Hạ Ngôn tiên sinh, mời vào!
 
Người thị vệ vội vàng thi lễ, cung kính nói. Người thị vệ này khi nhìn Hạ Ngôn liền không nhịn được lộ ra vẻ mặt sùng bái.
 
Hạ Ngôn gật gật đầu, cười đi vào trong tửu lâu.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.