Linh La Giới

Chương 250:




Liễu Vân thấy biểu hiện của Hạ Ngôn ở Trung Tâm Hội Giao Lưu hôm nay, giống như không đặt nặng trong lòng. Cho nên, lúc này Liễu Vân thừa dịp hai người ngồi chung, nghĩ muốn hỏi rõ ràng, ông làm sư phụ, ngay cả thực lực đệ tử của mình cũng không rõ lắm. Liễu Vân cảm thấy mình có chút không đủ tư cách.
 
Hạ Ngôn thấy biểu tình của sư phụ, không khỏi nở nụ cười một chút.
 
- Sư phụ! Thật ra hiện tại con quả thật đang ở cảnh giới Đại Linh Sư sơ kỳ.
 
Hạ Ngôn thoáng dừng, mới nhíu mày, mở miệng nói.
 
Mỗi một giai đoạn, đặc tính thân thể người tu luyện sẽ xuất hiện một số đặc thù bắt đồng. Khi Hạ Ngôn vừa mới bước vào cảnh giới Tiên Thiên, đặc tính là ở bụng hình thành Tụ Linh huyệt, những người tu luyện khác bước vào cảnh giới Tiên Thiên, cũng đồng dạng như thế.
 
Mà nội lực trong cơ thể thông qua Tụ Linh huyệt hoàn toàn biến thành linh lực. Người tu luyện có thể tự nhiên vận dụng linh lực, đó chính là Linh Sư sơ kỳ.
 
Sau đó hình thành Tử Vân trong Linh Hải, có thể tự động hấp thu linh lực ngoại giới, đó chính là dấu hiệu Linh Sư trung kỳ. Tới Linh Sư hậu kỳ, mặt độ Linh Hải Tử Vân dày hơn gấp đôi. Tốc độ hấp thu linh lực đồng dạng cũng tăng nhanh hơn gấp đôi.
 
Người tu luyện bước vào cảnh giới Đại Linh Sư, Tử Vân sẽ biến thành một hình cầu như Tụ Linh huyệt.
 
Những đặc tính đó chính là mỗi cảnh giới khi người tu luyện tiến vào, tiêu chí cho cảnh giới. Mà Hạ Ngôn hiện tại xác thực chính là Đại Linh Sư sơ kỳ. Tuy nhiên thực lực của Hạ Ngôn, cho dù so với Đại Linh Sư sơ kỳ bình thường cũng mạnh hơn nhiều.
 
- Tuy nhiên, hiện tại con có thể phát ra uy lực võ kỹ sáu ngàn độ. Dựa theo tiêu chuẩn thực lực của Đại Linh Sư trung kỳ ở Đại Lục Long Chi, Đại Linh Sư trung kỳ bình thường con cũng có thể ứng phó.
 
Tiếp theo Hạ Ngôn còn nói thêm:
 
- Đại đa số người tu luyện cũng không lĩnh ngộ Ảo Ảnh Thân Pháp. Mặc dù một số Đại Linh Sư hậu kỳ, nếu như vẫn chưa lĩnh ngộ Ảo Ảnh Thân Pháp vậy cũng không uy hiếp con lớn.
 
Ảo Ảnh Thân Pháp chỉ có rất ít người có thể lĩnh ngộ. Tuy nhiên, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, cũng tự nhiên có thể lĩnh ngộ đến loại thân pháp quỷ dị này. Thật giống như cường giả như Liễu Vân, thân pháp của ông còn lợi hại hơn Hạ Ngôn nhiều.
 
Hạ Ngôn còn có tâm pháp Linh La, Linh La kiếm pháp!
 
Đương nhiên, bí mật này liên quan đền nhẫn Linh La. Mặc dù đối với Liễu Vân, Hạ Ngôn cũng không thể nói.
 
Vô ý thức, Hạ Ngôn sờ vào nhẫn Linh La trên tay một chút. Nghĩ đến lão Thánh Hoàng đã lâu rồi không xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng Hạ Ngôn không khỏi có chút khẩn trương.
 
Đoạn thời gian này, lão nhân Thánh Hoàng hao phí linh hồn lực cùng không ít. Đầu tiên là cứu mình, rồi sau đó lại cứu chữa cho Hạ Tử Hân. Đáng tiếc chính là cuối cùng Hạ Tử Hân cùng không thể cứu được.
 
Nghe Hạ Ngôn nói xong, tinh quang trong mắt Liễu Vân chớp động, đồng thời hít vào một hơi thật mạnh, gã đệ tử này của mình thật sự là ẩn sổ.
 
Tốc độ tu luyện nhanh như vậy không nói, chỉ là cảnh giới Đại Linh Sư sơ kỳ, không ngờ có thể phát ra uy lực võ kỹ của Đại Linh Sư trung kỳ.
 
Liễu Vân gắt gao dời ánh mắt chăm chú vào trên người Hạ Ngôn.
 
- Sư phụ! Người làm sao vậy?
 
Hạ Ngôn thấy biểu hiện của sư phụ, mày nhíu một chút. hỏi.
 
- Ta không sao! Hạ Ngôn! Tương lai thành tựu của con khẳng định cao hơn sư phụ nhiều lắm! Ha ha!
 
Liễu Vân cười cười, đứng dậy.
 
Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng rất nhỏ.
 
Hạ Ngôn cả kinh, vội nhìn về phía Liễu Vân, hắn cảm giác được dường như Liễu Vân đang tạo ra động tĩnh.
 
Không khí trong phòng này đều đang phát sinh biến hóa. Từng luồng khí lưu, xoay tròn lên, đồng thời phát ra tiếng vang rất nhỏ.
 
- Hả? Lúc này Hạ Ngôn đột nhiên sửng sốt
 
Hắn cảm giác được, lực lượng vây quanh bên người Liễu Vân, dường như là năm luồng. Năm luồng lực lượng này cũng không phải dung hợp vào một chỗ, mà phân ra. Tuy nhiên lại bị Liễu Vân khống chế hoàn toàn.
 
Lực lượng này rất ngưng kết, thật giống như vật thể chân thật. Mặc dù người không có ngũ quan mẫn cảm như Hạ Ngôn, cũng có thể cảm giác rõ ràng được.
 
Như dòng nước tiêu tán, lại giống như sợi bông. Tuy nhiên, trong đó lại mang theo một luồng uy thế đáng sợ.
 
- Đây.
 
Hạ Ngôn há miệng thở dốc.
 
Vận chuyền linh lực trong cơ thể ra ngoài cơ thể.
 
Đây chính là năng lực của cường giả Linh Tông. Hạ Ngôn hiện tại cùng không thể tự nhiên vận chuyển linh lực ra ngoài cơ thể. Nếu như tới bên ngoài thân thể, như vậy không phải tiêu tán lập tức. Chính là biến thành lực lượng công kích địch nhân, căn bản không thể duy trì lâu hơn.
 
Lúc này thân thể Liễu Vân chậm rãi lơ lửng lên.
 
"Cường giả Linh Tông phi hành, vốn là dựa vào những linh lực quanh quẩn bên người". Hạ Ngôn kinh ngạc hiểu rõ.
 
Trước đây Hạ Ngôn chi biết cường giả Linh Tông có thể phi hành, nhưng đối với cường giả Linh Tông rốt cuộc là dựa vào lực lượng gì có thể phi hành. Hạ Ngôn cũng không biết quá rõ lắm.
 
Hiện tại Liễu Vân tự mình thi triển trước mặt Hạ Ngôn, Hạ Ngôn nếu không rõ, đó chính là heo.
 
Linh Tông đối vối chuyện khống chế linh lực so với Đại Linh Sư mạnh hơn nhiều lắm! Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.
 
Hắn từ Linh Sư bước vào cảnh giới Đại Linh Sư. Đối với năng lực khống chế linh lực, kỳ thật cũng không tăng lên trên diện rộng, chỉ là số lượng linh lực của bản thân.
 
Mà cường giả Linh Tông lại hoàn toàn bất đồng.
 
Đưa linh lực phân bố chung quanh thân thể. Loại năng lực này khiến miệng Hạ Ngôn có chút khô. Nếu như có thể khống chế linh lực này tới mức độ này, lại phối hợp với võ kỹ, như vậy sẽ phát ra uy lực như thế nào chứ?
 
Mặc kệ là Linh Sư hay là Đại Linh Sư, khi chém ra một kiếm, linh lực đều là toàn bộ lực lượng của vũ khí. Tương đối mà nói có chỗ làm phân tán, lại có thể hoàn toàn tập trung linh lực tại một điểm.
 
Vốn linh lực quán chú vào toàn bộ thân kiếm, mà hiện tại lại tập trung vào một điểm. Chênh lệch lực lượng này, hiển nhiên rất to lớn.
 
Tuy rằng Hạ Ngôn không thể cảm thụ bản thân, nhưng cũng kinh sợ thật sâu.
 
"Hiện tại sư phụ thi triển năng lực khống chế trước mặt ta, là cố ý sao!"
 
Hạ Ngôn suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía thân thể Liễu Vân đang bay vút lên.
 
Qua thời gian nửa chén trà nhỏ rốt cục năng lượng trong không khí không ngừng xoay tròn bỗng nhiên biến mất. Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
 
Liễu Vân từ trên không trung chậm rãi hạ xuống.
 
- Hạ Ngôn! Có cảm giác gì không? Liễu Vân cười hỏi.
 
Hạ Ngôn gật gật đầu, đều nói ta cảm giác vừa rồi của mình.
 
- Con nói đúng, từ Đại Linh Sư đến Linh Tông, là một thứ lột xác về chất. Liễu Vân mỉm cười nói.
 
- Nói tỉ mỉ một chút, từ cảnh giới Linh Sư bước vào Đại Linh Sư, chẳng qua là biến hóa trên số lượng. Mà từ Đại Linh Sư bước vào Linh Tông, cũng là biến hóa trên chất lượng. Liễu Vân thấy Hạ Ngôn nhíu mày khó hiểu, liền nói lại tỉ mỉ.
 
Hạ Ngôn nghe vậy, mày giãn ra, thở ra một hơi, lộ ra vẻ giật mình tỉnh ngộ.
 
Từ Linh Sư đến Đại Linh Sư, lực lượng linh lực trong cơ thể tăng lên. Mà từ Đại Linh Sư bước vào Linh Tông, cũng là một thứ tăng lên toàn diện. Bất kể là lực lượng, hay là lực khống chế, cùng với một chút tố chất thân thể. Linh Sư biến thành Đại Linh Sư, về mặt cách gọi cũng có thể nhìn ra manh mối, Đại Linh Sư cũng chính là Linh Sư, chỉ là bỏ thêm chữ "Đại"' ở phía trước.
 
- Hạ Ngôn! Lấy tốc độ tu luyện của con, trở thành cường giả Linh Tông đã là chuyện tất yếu. Hiện tại, ta cũng cho con biết một số đặc thù sau này tăng lên cảnh giới.
 
Hào quang trong mắt Liễu Vân lóe liên hồi, rồi sau đó lại biến mất. Tuy nhiên trên mặt nghiêm túc hơn trước nhiều.
 
- Bước vào Đại Linh Sư trung kỳ, song chưởng của con sinh ra hai viên linh châu. Hai viên linh châu này và Linh Hải Tử Vân là một thể, cũng có thể tự động hấp thu linh lực ngoại giới. Mà bước vào Đại Linh Sư hậu kỳ thì hai chân lại sinh ra hai viên linh châu như vậy. Linh châu hai chân và hai tay giống nhau, công hiệu cũng giống nhau.
 
- Linh châu hai chân và hai tay sau khi hình thành, con có thể thi triển năm luồng lực lượng. Một luồng ở Linh Hải Tử Vân, hai luồng linh châu ở hai tay, hai luồng linh châu ở hai chân. Ha ha! Đợi đến ngày nào đó, con có thể cùng lúc sử dụng năm luồng lực lượng này, vậy cũng chính là lúc bước vào Linh Tông. Khi đó, con có thể hoàn toàn khống chế năm luồng lực lượng, muốn bay lên không phi hành, cũng có thể làm được.
 
Vừa rồi, Liễu Vân là khống chế năm luồng lực lượng, sau đó bay lên không.
 
Nghe Liễu Vân nói tới đây, Hạ Ngôn gật gật đầu.
 
"Hai tay và hai chân đều phải sinh ra linh châu, tương liên chặt chẽ với Linh Hải Tử Vân, hấp thu linh lực ngoại giới, sau đó ở Tụ Linh huyệt chuyển hóa thành linh lực tự thân cho người tu luyện. Năm luồng lực lượng đồng thời vận dụng ra. "
 
Trong đầu Hạ Ngôn hiện lên một đám ý niệm.
 
"Giai đoạn kế tiếp ta hẳn là sinh ra hai linh châu ở hai tay. " Hạ Ngôn nhìn vào hai tay mình, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong.
 
"Ngày này rất nhanh sẽ đến! Ha ha! Nếu như ta bước vào Đại Linh Sư trung kỳ. Vậy dưới Linh Tông, chỉ sợ ta có thể hoành hành được rồi!"
 
Tinh quang trong mắt Hạ Ngôn chớp động!
 
Nếu không phải Liễu Vân nói những đặc tính này, trước đây Hạ Ngôn quả thật không biết đặc tính đặc thù của mỗi cảnh giới.
 
- Hạ Ngôn! Tuy rằng thiên phú con cực cao, tuy nhiên cũng không thể lơ là, hãy tu luyện cho tốt đi.
 
Liễu Vân dặn dò cuối cùng
 
- Sau này có cái gì nghi hoặc, đều có thể trực tiếp tìm ta.
 
- Còn nữa, nếu sau này có người muốn hại con, con cũng có thể tìm ta. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương con.
 
Liễu Vân bỗng nhiên bộc phát ra một loại khi thể sắc bén, khiến Hạ Ngôn đột nhiên cũng chấn động.
 
Khí thế này, cũng là lần đầu tiên ở Mê Vụ Sơn cốc nhìn thấy Liễu Vân, cũng rất tương tự khi Liễu Vân giao thủ với linh thú cường đại Bạch Thạch Hổ.
 
Bình thường, Liễu Vân cũng không biểu hiện ra tư thái chấn nhiếp người, ở Học Viện Tử Diệp, tuy rằng rất nhiều học viên sợ viện trưởng Liễu Vân, nhưng Liễu Vân kỳ thật cũng rất hòa ái với đám học viên. Chỉ là có thể chân chính tiếp xúc với ông thì quá ít. Hơn nữa, chỉ cần thân phân viện trưởng cũng khiến cho rất nhiều học viên sinh ra sợ hãi từ trong lòng.
 
- Tạ ơn sư phụ!
 
Hạ Ngôn nói từ tận đáy lòng.
 
"Hiện tại địch nhân của ta thật đúng là không ít." Hạ Ngôn suy nghĩ.
 
"Tịch gia thành Ngọc Thủy, Lục gia và Tống gia thành Tử Diệp, sau đó là một đám người Trương gia thành Kim Dương. Sau này, khẳng định còn có thể có rất nhiều địch nhân. Hiện tại Lỗ Hạng Chi này rất khó nói sẽ phát triển đến mức nào".
 
Hạ Ngôn nghĩ đến Lỗ Hạng Chi đánh cược với mình, lắc đầu cười khổ một chút.
 
Kỳ thật, đại đa số thời gian hắn cũng không muốn đi đối kháng với địch nhân. Nhưng bắt đắc dĩ chuyện tìm tới cửa, chung quy không thể bị bất cứ người nào khi nhục.
 
- Thực lực ta tăng lên, bất cứ địch nhân đều không cần sợ. Đôi mắt Hạ Ngôn biến đổi.
 
- Sư phụ! Vậy con đây về phòng. Ngày mai còn phải tỷ đấu với Học Viện Lang Tà. Hạ Ngôn cuối cùng khom mình thi lễ.
 
-Ừ!
 
Liễu Vân một lần nữa ngồi xuống ghế, gật gật đầu cười với Hạ Ngôn.
 
Ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt Hạ Ngôn vốn nhắm lại chợt mở ra, trong đêm, hai mắt Hạ Ngôn phát ra hào quang như hai viên minh châu, một lúc sau mới biến mất.
 
"Thời điểm Linh La kiếm của ta dung hợp bản bí điển thần cấp đầu tiên tổng cộng mất mười ngày, mà lần thứ hai này chỉ mất có ba ngày thôi".
 
Ngay vừa xong, Hạ Ngôn đã thành công dung hợp bí điển thiên cấp thứ hai vào Linh La kiếm.
 
"Tuy nhiên, bản "Thu Vũ Ngô Đồng Chuy" này dường như là cấp thấp trong số các bí điển thiên cấp. Tuy đã dung hợp nhưng uy lực của Linh La kiếm của ta chỉ tăng lên có hạn". Hạ Ngôn đối chiếu với biến hóa của Linh La kiếm trước đó, lắc đầu.
 
Mặc kệ là bí điển bất nhập lưu hay bí điển nhân cấp, bí điển thiên cấp cũng phân cao thấp. Bí điển thiên cấp cao cấp và cấp thấp uy lực hơn kém rất nhiều.
 
Hạ ngôn dung hợp bản bí điển thiên cấp đầu tiên đại khái là bí điển trung cấp. Hạ Ngôn đã dung hợp một bí điển trung cấp, giờ dung hợp một quyển cấp thấp tất nhiên dễ dàng.
 
Hơn nữa, sau khi dung hợp, những thứ trong bí điển thiên cấp cấp thấp này có thể hấp thu đã không nhiều, tất nhiên uy lực Linh La kiếm chỉ tăng lên hữu hạn.
 
Trầm ngâm nhíu mày suy nghĩ một lát, Hạ Ngôn liền thư thái.
 
Thực ra việc này cũng dễ lý giải. Trước kia Hạ Ngôn dung hợp được bí điển lợi hại nhất chính là bí điển nhân cấp cao cấp. Lần đầu Hạ Ngôn dung hợp bí điển thiên cấp tất nhiên phải thu được rất nhiều.
 
Mà lần thứ hai dung hợp tuy cùng là bí điển thiên cấp, nhưng bản bí điển thứ hai so với bản trước thấp hơn một bậc, những thứ Hạ Ngôn hấp thu được hiển nhiên không nhiều bằng.
 
Hạ Ngôn đã sớm nhớ hết toàn bộ các quyển bí điển thiên cấp trong kinh các của học viện Tử Diệp, như vậy, tuy không thể mang theo những quyển bí điển này nhưng tùy thời tùy chỗ đều có thể dung hợp.
 
"THời gian còn sớm, hiện giờ ta bắt đầu dung hợp bí điển thiên cấp thứ ba. Xem ra về sau phải càng tìm được nhiều bí điển hơn nữa mới được". Ánh mắt Hạ ngôn chậm rãi nhắm lại.
 
- Học viện Tử Diệp hôm nay lại thắng!
 
Trong tửu lâu Tử Nguyệt, mọi người của học viện Hồng Hà vừa mới trở về.
 
Lý Lỗi vung nắm tay, tức giận nói.
 
Mới vừa rồi chấm dứt cuộc tỷ đấu, học viện Tử Diệp đánh bại học viện Lang Tà, trở thành học viên nhất lưu xếp thứ hai. Ngày mai, học viện Tử Diệp sẽ khiêu chiến học viện Hồng Hà.
 
Hiện giờ cả thành Tử Nguyệt gần như đều nghị luận về học viện Tử Diệp, còn có Hạ Ngôn.
 
Mọi người đều biết, lần hội giao lưu này học viện Tử Diệp có thành tích ưu tú như thế là bởi vì có sự tồn tại của Hạ Ngôn.
 
Nếu không có Hạ Ngôn, học viện Tử Diệp có thể còn đang quanh quẩn phía sau tứ đại học viện, có khi ngay cả vị trí thứ năm cũng khó có thể tranh đoạt được.
 
Từ vị trí thứ sáu lần trước đến vị trí thứ hai hiện giờ, học viện Tử Diệp một đường khiêu chiến thành công, không ngừng thăng cấp.
 
ngày mà Hạ ngôn chiến thắng học viện Hồng Hà chính là ngày học viện Tử Diệp lần đầu tiên đứng đầu trong tám học viện nhất lưu. Từ nay về sau, danh tiếng của học viện Tử Diệp sẽ ngày càng nổi.
 
Đương nhiên, cho dù không trở thành đứng đầu các học viện nhất lưu thì hiện giờ danh tiếng của học viện Tử Diệp cũng lớn hơn nhiều so với trước kia.
 
người tu luyện và dong binh thành Tử Nguyệt rất nhiều, bọn họ truyền tin tức rất nhanh, biểu hiện của học viện Tử Diệp ở hội giao lưu lần này sẽ theo chân tất cả các dong binh, truyền nhanh ra ngoài, truyền tới mọi ngõ ngách khắp cả đại lục.
 
Các thế lực khắp nơi cũng càng thêm chú ý tới học viện Tử Diệp. ngay cả ở chủ thành Tử Diệp, cả những nơi được bài danh trong thánh địa cũng đã dâng trào.
 
Trước kia thành Tử Diệp vừa mới được xếp thứ tự trong các chủ thành, là thứ chín. Nếu học viện Tử Diệp có thể trở thành học viện hạng nhất trong bát đại học viện nhất lưu thì vị trí của thành Tử Diệp cũng sẽ tiến lên trước.
 
- Ha ha, thắng cũng tốt.
 
Lỗ Hạng Chi đột nhiên cười nói.
 
Lý Lỗi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lỗ Hạng Chi.
 
Học viện Tử Diệp thắng lợi thì hẳn là Lỗ Hạng Chi phải tức mới đúng, sao giờ còn bật cười?
 
- Học viện Tử Diệp thắng thì ngày mai chúng ta mới có thể chiến thắng họ trước mặt mọi người.
 
Lỗ Hạng Chi híp mắt, nhìn Lý Lỗi cắn răng, oán độc nói.
 
- Nhưng.
 
Lý Lỗi thốt lên.
 
Hắn muốn nói, thực lực Hạ Ngôn mạnh mẽ, sợ là học viện chúng ta cũng nguy hiểm, nhưng lời đến miệng thì Lý Lỗi dừng kịp. Lời này mà nói ra, thì.
 
- Ta nhất định phải đánh bại Hạ Ngôn. Trước mặt tám vị viện trưởng, trước mặt Lưu tiên sinh, trước mắt các đại nhân vật của thánh địa, trước mặt mọi người đánh bại Hạ Ngôn.
 
Lỗ Hạng Chi xiết chặt nắm tay, tròng mắt hung hăng như muốn giết người.
 
"Chỉ sợ ngươi chắc gì đã là đối thủ của Hạ Ngôn". Lý Lỗi thầm nghĩ.
 
- Thực lực của Hạ Ngôn quá mạnh, chúng ta phải cẩn thận ứng phó, chỉ có thể xuống tay từ Vương Thiên Hà và mễ Tuyết kia. Chỉ cần hai người kia không thắng được hai trận thì chúng ta có thể thắng được học viện Tử Diệp.
 
Tiêu Tử Ngọc trầm ngâm nói.
 
Thực lực Hạ Ngôn, rõ như ban ngày.
 
Tiêu Tử Ngọc cũng cho rằng, Lỗ Hạng Chi chưa chắc đã là đối thủ Hạ ngôn. Tuy Lỗ Hạng Chi chưa từng giao thủ với Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn có thể dùng ba chiêu đánh bại Cao Xung của học viện Sơn Phong, hiển nhiên Lỗ Hạng Chi không làm được. Người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra thực lực cao thấp giữa hai người.
 
Nghe thấy lời của Tiêu Tử Ngọc, Lỗ Hạng Chi cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tiêu Tử Ngọc.
 
Một lát sau, Lỗ Hạng Chi dường như không thể áp chế được lửa giận, nói:
 
- Vậy sao, Tiêu Tử Ngọc, hay là ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của Hạ Ngôn kia.
 
Tiêu Tử Ngọc cười nói:
 
- Ta chỉ tùy việc mà xét thôi, chúng ta không thể thiếu cảnh giác được. Học viện Tử Diệp thẳng đường đi lên vị trí thứ hai, nếu chúng ta lơ là thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
 
- Hừ!
 
- Ngày mai ngươi hãy xem xem, xem ta đánh bại Hạ Ngôn kia như thế nào.
 
Hai mắt Lỗ Hạng Chi bắn ra hung quang.
 
Thoạt nhìn thì Lỗ Hạng Chi tự tin mười phần.
 
- Hiện tại ta nên đi gặp Hạ Ngôn kia.
 
Lỗ Hạng Chi đứng lên.
 
- Ta muốn nói cho hắn biết, ngay cả trăm vạn kim tệ kia cũng phải nhả ra, muốn lấy tiền của ta có thể dễ thế sao?
 
- Các ngươi không cần phải đi, ta đi một mình.
 
Lỗ Hạng Chi khoát tay chặn hai người lại, nói xong liền bước ra khỏi phòng.
 
Trong địch Xuân Uyển.
 
- ha ha, chúng ta lại thắng rồi.
 
Vương Thiên Hà tươi cười.
 
ngay cả mễ Tuyết lạnh lùng cũng khó nén được hoan hỉ trong lòng. Hội giao lưu lần này bọn họ lấy được vị trí tốt như vậy, chắc chắn sẽ được ghi lại trên bia ghi công của học viện Tử Diệp.
 
Về sau học viên muốn đi vào học viện Tử Diệp đều có thể nhìn thấy ba tên người học, là ba người họ đã đưa học viện Tử Diệp thành công nhảy lên trước hạng bốn trong số các học viện nhất lưu. Tên của họ vĩnh viễn sẽ được các học viên của học viện Tử Diệp ghi nhớ.
 
Phần vinh quang này là vô giá.
 
- Thắng được học viện Lang Tà là chuyện đã định trước. Thực lực tổng hợp của học viện Lang Tà còn không bằng học viện Sơn Phong.
 
Hạ Ngôn nói.
 
- Ngày mai, đối thủ của chúng ta là học viện Hồng Hà. BA người của học viện Hồng Hà đều có thực lực phi thường mạnh.
 
Hạ Ngôn lắc lắc đầu, thở dài.
 
Đối với võ kỹ của ba người học viện Hồng Hà hắn cũng không cẩn thận xem, cho nên không thể chỉ đạo cho Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết được.
 
Thực ra dù Hạ ngôn quan sát võ kỹ của ba người đó thì cũng không tác dụng gì. Học viện Hồng hà, Lỗ hạng Chi chính là đại linh sư, mà Lý lỗi và Tiêu tử Ngọc cũng là linh sư đỉnh, chỉ cách đại linh sư một bước. Hai người Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết trái lại có sự chênh lệch với hai người kia. Mặc dù biết võ kỹ và đặc điểm của họ cũng khó có thể chiến thắng.
 
cho nên, Hạ ngôn đang buồn rầu, ngày mai nên làm sao để chiến thắng học viện Hồng Hà.
 
- Hạ Ngôn, lúc cần thoải mái thì đừng buồn rầu như vậy.
 
Vương Thiên hiển nhiên đã thỏa mãn với thành tích hiện tại.
 
Cho dù ngày mai thua trận cũng có thể chấp nhận.
 
- Trước khi tới đây.
 
Lúc này Liễu Vân từ bên ngoài tiến vào, nhìn ba người nói:
 
- Lòng ta vẫn từng chờ mong, học viện Tử Diệp chúng ta có thể tiến vào top 4.
 
- Chỉ cần vào top 4 là ta cũng đã thỏa mãn rồi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng chúng ta có thể tiến vào top 3.
 
Ba người Hạ Ngôn đều nhìn về phía Liễu Vân.
 
- Mà hiện tại, chúng ta không chỉ tiến vào top 4, mà còn đoạt được vị trí thứ hai, cho nên ta đã rất cao hứng rồi. Hạ Ngôn, Vương Thiên Hà nói đúng, đừng khiến mình buồn rầu, gánh nặng trong lòng lớn như vậy đối với việc tu luyện sẽ không tốt.
 
Liễu Vân nhìn Hạ ngôn, chậm rãi nói.
 
- Vâng, con biết rồi, sư phụ.
 
Hạ ngôn gật đầu đáp.
 
Kỳ thật, sao Liễu Vân không muốn đạt được hạng nhất? ngoài miệng thì nói đã thỏa mãn, nhưng trong lòng tất nhiên cũng cực kỳ hy vọng học viện Tử Diệp có thể đạt được hạng nhất. Từ lúc lão đảm nhận vị trí viện trưởng học viện Tử Diệp tới nay, còn chưa bao giờ tiến vào được vị trí đệ nhất. Thật là vô duyên với cái danh thứ nhất này.
 
Hiện giờ đã nhảy lên hạng hai, khoảng cách tới hạng nhất gần như vậy, Liễu Vân chẳng lẽ lại cam tâm?
 
Nhưng, không cam tâm thì thế nào? Thực lực học viện Hồng Hà cũng không phải bằng vào học viện mới nổi là học viện Tử Diệp có thể đối kháng. Liễu Vân cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.
 
"Quên đi, thau thì thua, đây là cuộc tỷ đấu của ba người, một mình ta cũng bất lực".
 
Hạ Ngôn thở nhẹ, bài trừ tạp niệm, quả nhiên cảm thấy thư thái hơn nhiều.
 
- Viện trưởng Liễu Vân.
 
Đột nhiên, từ ngoài cửa có tiếng nói.
 
Mọi người xoay người nhìn lại, là Lỗ Hạng Chi đang đứng ngoài cửa. Liễu Vân mới từ ngoài tiến vào, cho nên cửa Địch Xuân uyển cũng chưa đóng.
 
Lỗ Hạng Chi dưới ánh mắt của bốn người nhấc chân lững thững đi vào, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Ngôn.
 
"Người kia lại tới khiêu khích sao?" Hạ Ngôn nhanh chóng thu khí tức lại, tâm niệm chuyển động.
 
- A, là lỗ hạng Chi sao, ngươi tìm bọn họ?
 
Liễu Vân nhìn Lỗ Hạng Chi, chỉ chỉ Hạ Ngôn.
 
- Phải.
 
Lỗ Hạng Chi gật đầu nói:
 
- Vãn bối tới tìm Hạ Ngôn!
 
Liễu Vân cười ha ha nói:
 
- Được, vậy đám thanh niên các ngươi tán gẫu đi, ha ha, người trẻ tuổi giao lưu không phải là xấu.
 
Nói xong, Liễu Vân lắc mình một cái liền đi về phòng mình.
 
- Lỗ tiên sinh tìm ta có việc gì sao?
 
Hạ Ngôn cười lạnh nói.
 
Đôi mắt đẹp của Mễ Tuyết cũng hung hăng nhìn Lỗ hạng hi, nàng đối với Lỗ hạng Chi không chút hảo cảm nào. Mặc kệ hắn là thiếu chủ đại thương hội gì, là đại linh sư gì, căn bản là Mễ Tuyết không để ý.
 
- Mễ Tuyết tiểu thư, chào cô.
 
Lỗ Hạng Chi không phản ứng với Hạ Ngôn, mà chào hỏi với Mễ Tuyết.
 
Mễ Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người, không thèm để ý đến hắn.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.