- Cái gì? Đã có một vụ nổ lớn ư?
Nghe được những gì mà Cynthia nói, Eli liền bất ngờ đáp lại.
- Đúng. Và dựa theo mức độ chấn động mà tổ chức đo được, sức công phá của vụ nổ kia vừa đủ 2 tấn, giống y hết so với lượng thuốc nổ mà Joker đã trộm.
Từ bên kia điện thoại, Cynthia liền đáp lại.
- Vừa chỉ mới hai ngày thôi mà, tại sao hắn lại có thể hành động nhanh như thế?
Nghe vậy Eli liền có chút nghi ngờ mà hỏi.
Phải biết rằng nếu bay từ nơi này qua F thì cũng mất hai ngày hai đêm, đó là còn chưa nói đến thời gian chuẩn bị nhiều thứ để làm nổ một gốc cây khổng lồ như vậy.
Tất nhiên, còn phải nói từ hồi tháng tư, hệ thống an ninh của F cũng bắt đầu trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều.
Muốn tiến vào nơi gốc Cây Thần linh thiêng kia mà không đánh động lính canh cũng là rất khó.
- Không biết.
Cynthia đáp.
- Cũng không biết vì sao, ngày hôm qua cả hệ thống thông tin của cả thành phố đều rơi vào thái tê liệt, rồi có một đống sinh vật kỳ lạ xuất hiện rồi đánh úp cả thành phố, giờ cả F đang chìm trong chiến loạn rồi! Vì vậy, chị cần bọn em đến F một chuyến!
Trong giọng của cô tràn đầy lo lắng.
- Được rồi, bọn em sẽ đến ngay đây.
Eli nói xong liền cúp máy. Cô quay đầu qua kỵ sĩ và nói:
- Nãy giờ em nghe hết rồi đó.
Kỵ sĩ gật nhẹ một cái.
- Giờ thì chúng ta lại tiếp tục thôi.
Trên mái nhà kho lộng gió, Eli liền ủ rũ nói.
- Được rồi!
Nói xong, kỵ sĩ liền ôm lấy Eli rồi bay đi.
- --
F từng là một thành phố rất tươi đẹp.
Từ bên đường, người ta có thể thấy được cái loại cây khác nhau vẫn tranh nhau phủ bóng.
Tất nhiên là cho dù có cao to đến đâu, bọn chúng vẫn không thể thay thế được sự vĩ đại của Cây Thần.
Khi xưa là như vậy.
Chứ còn bây giờ, bao phủ F chẳng còn là những bóng cây xanh kia nữa, mà là một biển lửa.
- Đội trưởng, toàn bộ người dân tại quận Cà Rốt đã di cư xong!
Trong một chiến hào nào đó, có một người lính cứu hỏa liền chạy đến báo cáo trước mặt của Ryan.
- Được rồi! Mọi người, cùng nhau xông lên.
Đợi người lính cứu hỏa kia báo cáo xong, Ryan liền ra lệnh cho mọi người rồi chạy trước.
- Xung phong!
Những người lính liền theo mệnh lệnh của Ryan mà vác súng chạy ra khói chỗ ẩn núp, đồng thời vác súng lên chuẩn bị bắn.
Đối diện bọn hắn là một đám sinh vật giống người cao khoảng 2 mét, có hình thù kỳ lạ như được làm từ bùn.
- Mọi người! Xạ kích!
Nhìn thấy đám sinh vật kia đang tiến lại gần, Ryan lại ra lệnh.
Ngay lập tức, có khoảng hơn chục đường đạn liền lao vào đám sinh vật kia và xé tan chúng thành từng mảnh.
“Thật là mạnh.”
Cảm nhận được uy lực súng ngắn linh năng trong tay, Ryan liền tự nhủ.
Nhưng mà hắn biết, cho dù thứ vũ khí trong tay của hắn có mạnh đến đâu đi nữa, thì kẻ địch ở trước mắt vẫn đáng sợ hơn rất nhiều.
Không biết vì sao, vào ngày hôm qua, cả toàn bộ mạng lưới thông tin của thành phố đều bị tê liệt. Sau đó, xuất hiện một đám quái vật mà không thứ vũ khí bình thường nào như đinh ba, cuốc… có thể làm tổn thương chúng.
May mắn là vũ khí linh năng vẫn có thể khiến chúng bị thương và tan biến đi. Cho nên bọn hắn mới có thể cầm cự đến giờ này.
Nhưng mà tình hình thì lại không mấy khả quan hơn chút nào cả.
Đám quái vật này mặt dù khá là yếu, nhưng mà số lượng thì càng ngày lại càng đông.
Hỏa lực của thành phố là có hạn, không thể tiêu diệt hết được.
Lính cứu hỏa của thành phố này chỉ có hơn một ngàn người, chống lại cả đám quái vật càng ngày càng đông kia là một việc vô cùng khó khăn.
Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc cả thành phố này đều chìm ngập trong đám quái vật này mất.
Tất nhiên là tình hình cũng không thể cứ tiếp diễn như vậy được, nó càng ngày càng xấu đi.
Tại vì… Vừa mới có một vụ nổ lớn ngay dưới gốc chân Cây Thần.
Và bên cứu hỏa cũng sắp hết đạn rồi.
Mặc dù súng ngắn linh năng có thể lấy linh khí từ xung quanh và chuyển hóa thành linh năng, nhưng mà việc đó là quá lâu, với tình hình hiện tại thì đợi súng tự nạp đạn xong thì quái vật cũng đã chiếm hết thành phố rồi!
- Hi vọng viện binh sẽ đến kịp.
Nhìn đám quái vật ngày càng đông kia, hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng.
Vì nếu viện binh không đến kịp, có lẽ cả thành phố này chỉ còn là dĩ vãng mất.
- --
Tại trước một chiếc xe tải dã chiến nào đó.
- Yo! Chú mày đã đến rồi à?
Nhìn thấy kỵ sĩ cùng Eli xuất hiện, Lando liền hứng khởi mà chạy đến rồi trao cho kỵ sĩ một cái ôm gấu nồng nàn thắm thiết.
- Đã lâu không gặp, hình như chú mày có lẽ cao hơn chút rồi đấy, Sky.
Hắn vỗ vai kỵ sĩ rồi cười nói.
- Lando! Đừng đùa nữa! Nói cho bọn tôi tình hình chiến trường đi!
Nhìn thấy bầu trời vẫn tĩnh lặng như ngày thường, Eli liền lo lắng nói.
Theo như cô biết, với tình hình đáng báo động hiện tại, đáng lẽ máy bay của bên liên minh phương Tây phải bay ngập khắp bầu trời vào giờ này rồi mới đúng!
Nhưng mà hiện tại trên trời ngoại trừ các cột khói đen ra thì chẳng có gì hết cả!
- Thế là cô không biết à?
Lando nhìn Eli với khuôn mặt nghi ngờ và hỏi.
- Thời gian quá gấp, và Cynthia cũng đã nói nếu tới đây thì cậu sẽ giải thích.
Eli đáp.
- Được rồi.
Không chần chờ nữa, Lando liền ngay lập tức giải thích.
- Kẻ địch của chúng ta hiện tại là một đám sinh vật không xác định. Theo như đánh giá của chuyên gia thì bọn này cũng không phải là mạnh, rất dễ dàng tiêu diệt, chỉ có số lượng mới là vấn đề thôi.
- Hiện tại thì F đang có một trường lực lạ kỳ nào đó rất mạnh, khiến cho toàn bộ các loại thiết bị máy lơ lửng trên không trung muốn tiến vào nơi này đều gặp khó khăn.
- Chính vì vậy, bên hội đồng đã đổi sách lượt. Thay vì viện trợ trên không trung, bọn họ đều đưa lính của mình tiến vào thành phố bằng đường bộ.
Nghe vậy, Eli liền thắc mắc:
- Vậy tại sao trên đường đi đến nơi này tôi và Sky đều không thấy bất kỳ một chiếc xe nào hết?
- Vì phiến khu vực mà đám sinh kia tập trung đều là hướng Đông, cho nên bọn họ đều đang tập trung ở hướng đông hết. Còn chúng ta là có nhiệm vụ khác.
Lando đáp.
- Vậy nhiệm vụ của chúng ta có liên quan tới vụ nổ kia à?
Nhìn nhóm người vũ trang đầy đủ trong tiểu đội của Lando, Eli hỏi.
- Đúng.
Lando nhìn về phía Cây Thần rồi nói:
- Đó là điều tra xem tên Joker đang có ý định làm gì sau khi làm nổ một phần của gốc cây?
- Nhưng mà không phải chuyện đó không phải có quân của hội đồng giải quyết sao? Dù sao nếu làm như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…
Eli phản bác.
- Không!
Lando cắt ngang lời nói của Eli rồi lắc đầu nói:
- Đám sinh vật lạ thường kia quá đông, và đồng thời chúng cũng canh giữ xung quanh phần gốc cây bị nổ kia. Sẽ phải mất cỡ hai đến ba ngày để quân đồng minh có thể dẹp xong hết bọn chúng được.
- Đợi đến khi quân đồng minh tiến vào, thì có lẽ Joker đã hoàn thành kế hoạch của hắn từ lâu rồi!
- Hơn nữa, theo như báo cáo lần trước của chị, thì bọn em đã xem xét kỹ rồi.
- Mặc dù Joker không có khả năng đối kháng với bất kỳ đạo quân nào của quân đồng minh, nhưng mà con quái vật trong xác của cha thì có.
Nghe vậy, Eli liền ngờ ngợ nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi:
- Ý cậu là, chúng ta sẽ lẻn vào trong bằng Sương Mù của Sky và truy sát nhóm Joker hả?
- Đúng!
Nghe được câu hỏi của Eli, Lando liền gật đầu nói:
- Đây là lệnh của cấp trên.
- Chỉ có chúng ta, mới có th6ể đối đầu được với Joker!
- Vậy chúng ta đi thôi!
Eli thở dài.
“Đáng tiếc là không có Candy ở đây.”
Đoàn người trên xe gồm 2 vị kỵ sĩ, bốn người Rosen, Lutos, Daisy, Hướng Dương và cô.
Đã từng có một lần, căn cứ của tổ chức bị đột nhập làm cho kỵ sĩ chết gần hết.
Để tránh lặp lại tai nạn không bị diệt sạch gần hết như trước, các vị kỵ sĩ cũng không thể cùng nhau mà hành động được!
Hiện tại có Lando đi cùng đã là giới hạn của tổ chức rồi, không có gì hơn được nữa.
Nghĩ vậy, cô liền leo lên xe.
- Brừm Brừm!
- Được rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Đợi Eli bước lên trên, lái xe Daisy bắt đầu vặn động cơ rồi hỏi.
- Sẵn sàng!
Những người còn lại đáp.
Dùng Sương Mù bao phủ xe xong, kỵ sĩ Bầu Trời cũng gật đầu theo.
- Vậy chúng ta đi thôi!
Thấy mọi người đã sẵn sàng, Daisy bắt đầu để cho xe lăn bánh.
- Ruuuu!!!!
Chiếc xe tải như nghe được chỉ lệnh liền bắt đầu cõng đoàn người chạy về hướng Cây Thần.
Thế là nhóm người bắt đầu hành trình của mình.
Trên đường đi, cả nhóm gặp rất nhiều những con quái vật nhầy nhụa như bùn có hình người cao từ hai mét đến ba mét.
Tất nhiên, đây cũng không phải là nhiệm vụ của bọn họ. Cho nên cả nhóm liền tiếp tục dùng Sương Mù để đi qua.
Dưới Cây Thần, sau khi có vụ nổ xảy ra, một hang động lớn đã hình thành. Và đây chính là nơi mà nhóm người dừng lại.
- Được rồi, giờ mọi người nhớ đứng lại đây để canh chừng nhé, còn tôi và Sky sẽ vào trong.
Nhìn lại đám người một lượt, Lando liền biến thân rồi nói.
- Được rồi, chúng tôi sẽ canh giữ nơi này, đảm bảo sẽ không có rắc rối nào khác phát sinh.
Eli nắm chắc súng trong tay đáp.
Mặc dù cô rất muốn đi vào trong. Nhưng mà trong hang động kia thật sự là quá nguy hiểm. Cô chỉ là mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Không phải là một kỵ sĩ có thể đối chọi hai con quái vật kia được.
Nếu như cả nhóm cùng nhau tiến vào, chắc chắn những người còn lại sẽ chỉ là vướng tay vướng chân hay vị kỵ sĩ mà thôi. Vì thế, Cô cùng nhóm của Daisy quyết định ở lại để canh chừng và yểm trợ từ phía bên ngoài.
- Đội trưởng! Cố lên! Bọn em đặt niềm tin vào anh!
Nhìn kỵ sĩ Mặt Đất, Daisy liền tự tin cổ vũ.
- Đội trưởng! Nhớ quay về an toàn nhé!
Cả ba người còn lại cùng đồng thanh.
- Được rồi! Giờ thì… Sky, chúng ta đi thôi!
Nói xong, kỵ sĩ Mặt Đất liền nắm tay vị kỵ sĩ còn lại và đi về phía cái hố trước mặt, nơi mà chỉ vừa được hình thành cách đây mười hai tiếng đồng hồ.
- Sky, em không sợ chứ?
Nhìn vào hang động đen ngòm không có chút ánh sáng ở bên dưới gốc cây đại đại cổ cổ thụ, kỵ sĩ Mặt Đất liền hơi run mà hỏi.
- Nhất định phải cứu cha trở về được!
Nhìn vào hố sâu, Kỵ sĩ Bầu Trời liền bừng bừng lên chiến ý.
Hắn biết lần tiếp theo có lẽ sẽ là một trận chiến rất gian nan. Cho nên hắn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng hết rồi.
- Được rồi, đi thôi!
Nhìn thấy em trai của mình không có chút nào gọi là lúng túng hay sợ hãi, kỵ sĩ Mặt Đất liền thở dài.
Xem ra, em trai của hắn cũng đã trưởng thành rồi, không cần hắn bao bọc như xưa nữa.
Thế là cả hai kỵ sĩ cùng nắm tay nhau và nhảy vào trong hố sâu.
- --
Vì để giảm bớt độ căng thẳng của truyện, nên ta (tác giả) sẽ thêm vào một vài chương ngoại truyện. (Với mục đích chính là câu chương.)
Tất nhiên, mạch truyện chính vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng mà vào vài chương sau nữa cơ.