Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 36: Lực Sĩ




- Oành!
Nhanh như gió kỵ sĩ từ không trung thoắt biến thoắt hiện liền nhanh chóng dùng thành kiếm của mình chạm vào vào quái vật.
- Vù!
Lực gió đến va chạm giữa kỵ sĩ và quái vật mạnh đến nỗi khiến sân đấu vừa mới được quét dọn gọn gàng giờ lại nổ tung ra cát bụi dày đặc như sương mù.
- …!
Nhận thấy người khổng lồ muốn dùng bàn tay của mình để bắt lại bản thân, kỵ sĩ liền tan biến và ẩn vào trong đám cát bụi.
- Keng!
Một giây say, kiếm của kỵ sĩ lại tiếp chạm vào phần lưng cứng như sắt thép của quái vật.
- Thật không ngờ ngươi lại có thể vận dụng những biểu tượng kia một cách thành thục đến như vậy. Rất mạnh! Ta rất thích! Hahahahahahahahahahahaha!
Tại thành phố Z, có một loại dược phẩm đặc biệt mà các thành phố khác đều cấm buôn bán. Đó là thuốc cười điên.
Thuốc cười điên là loại thuốc được coi là nguồn thu nhập chính của Bạch Hổ. Được tạo ra từ hỗn hợp dược liệu gây nghiện của cây thuốc phiện kết hợp với khả năng cải tạo làm cho mọi thứ trở nên hiệu quả hơn gấp mấy trăm lần của linh dịch, thứ thuốc này có thể khiến cho người dùng lâm vào trạng thái sảng khoái đến cực đỉnh.
Vì khi dùng loại thuốc này, người dùng sẽ cười liên tục như một người điên, cho nên nó mới có cái lên là thuốc cười điên.
Mặc dù do có sự xuất hiện của linh dịch, nên thứ này cũng hay khiến người dùng sốc chết. Đó là lý do nó bị cấm tại những nơi khác.
Trạng thái hiện tại của quái vật giống như là nó đã uống nhầm loại thuốc này với liều lượng lớn vậy. Chỉ có như thế mới có thể giải thích một cách hợp lý những biểu hiện trên khuôn mặt của nó nãy giờ.
Đối với nó, những đòn kiếm nhìn qua là mãnh liệt của kỵ sĩ giống như là muỗi chích vậy. Mặc dù có chút ngứa và khó chịu, nhưng mà dường như chẳng hề khiến nó hề hấn gì.
- Ngươi không thể đánh bại được ta đâu! Những đòn đánh của ngươi chả khiến ta có cảm giác gì cả. Có lẽ hiện tại ngươi nên chạy trốn đi thì hơn.
Quái vật cố tình khích đểu.
- Vù vù!
Mặc kệ những lời nói của quái vật. Kỵ sĩ vẫn như là một người thợ rèn miệt mài mài đi thanh sắt trên tay của mình vậy. Hắn vẫn dùng ý chí của mình để mài mòn thân hình khổng lồ của kẻ địch bằng cách này hay cách khác.
Mặc dù mọi nỗ lực của hắn hiện tại đều vô dụng, kỵ sĩ vẫn run run cần thanh kiếm trên tay mình để tìm ra cách để quái vật gục ngã.
Dù sao hắn quá nhanh, quái vật sẽ không bắt kịp.
- Vút!
- Oành!
m thanh va chạm lại một lần nữa đi theo sau tiếng gió bị xé ra.
- Thật không ngờ ngươi lại vẫn lại có thể nhanh như vậy.
Quái vật tự mãn nói.
Dù đã theo dõi kỵ sĩ chiến đấu trong một thời gian lâu dài trước đó, nhưng mà nó vẫn không hiểu sao kỵ sĩ vẫn có thể nhanh như vậy.
Nếu kỵ sĩ muốn nói chuyện và đầu óc của hắn lúc này vẫn thanh tỉnh. Hắn sẽ nói hắn vốn có thể di chuyển cực nhanh nếu muốn, chẳng qua nếu làm như vậy thì hắn lại không có điểm đáp xuống thì sẽ rất khó để làm vậy, và quái vật lại là một điểm mà hắn có thể đáp xuống bằng toàn bộ sức lực của mình.
Tất nhiên hiện tại thì kỵ sĩ cũng không còn thời gian để bận tâm nữa. Hắn cần tìm ra cách giải quyết quái vật càng nhanh càng tốt.
- Vù vù!
Lại một bóng người tiếp cận quái vật và biến mất, đây đã không biết là lần thứ mấy kỵ sĩ đã dùng thanh kiếm của mình dò ra điểm yếu của đối phương.
Kết hợp luân phiên Gió, Sương Mù và Mây, hắn có thể cực kỳ dễ dàng né đi bàn tay tay khổng lồ mà chậm chạp kia của quái vật. Nhưng mà chỉ có thế là chưa đủ.
Dù bị tổ chức bắt ép hay là do bản thân tự nguyện, hắn vẫn sẽ tiếp tục dùng thanh kiếm này để khiến quái vật phải trả giá cho những thứ mà nó đã làm.
- Keng!
Chốc lác, kỵ sĩ lại đứng trên vai quái vật và đâm xuống một kiếm, rồi cực kì mau lẹ mà biến mất.
“Chẳng lẽ thật sự là không có cách nào sao?” Ẩn mình trong cát bụi kỵ sĩ nhìn chằm chằm quái vật rồi suy nghĩ.
Toàn bộ thủ đoạn đã xuất ra, toàn bộ sức lực đều đã tung ra. Nhưng mà chẳng có lần nào là hắn khiến quái vật trở nên chật vật cả.
Chỉ có thể lực đã xuống dốc kỵ sĩ là càng ngày càng chật vật hơn thôi.
Nhưng mà hắn vẫn phải tiếp tục! Hắn không thể từ bỏ được!
Đối đầu với quái vật này là cơ hội ngàn năm có một. Hắn không thể cho phép kẻ đã khiến hai mươi lăm người anh chị em đã bỏ mạng của hắn phải tiếp tục chết đi một cách vô nghĩa được.
Thù này hắn phải rửa sạch! Nếu không thì khi về với lòng bàn tay của ba vị Thủy Tổ hắn biết nói sao với những người kia được?
- Phạch!
Như mọi lần, kỵ sĩ lại tiếp tục dùng kiếm va vào người khổng lồ. Nhưng mà không hiểu sao, hoặc là do hắn đã quá đuối sức, hoặc là người khổng lồ ngày càng quen thuộc cách chiến đấu của hắn, hoặc là do cả hai khiến cho người khổng lồ đã bắt kịp được với tốc độ của kỵ sĩ.
- Ầm!
Thế là trong một khoảnh khắc rất nhỏ, nó đã kịp dùng tay chặn lại thanh kiếm của kỵ sĩ và quật hắn bay ra thật xa cho đếm khi chạm vào tường thành của sân đấu, khiến cho đất đá vốn vững chắc xung quanh sân đấu bỗng nhiên bị sập xuống một mảng lớn.
- Kỵ sĩ. Ngươi không khiến ta thất vọng tí nào đâu. Thực sự mà nói thì người đã mạnh hơn rất nhiều so với những tên kỵ sĩ khác – những kẻ chỉ biết sử dụng đi sử dụng lại một hai loại biểu tượng. Nhưng chừng đó với ta vẫn là chưa đủ! Ngươi còn quá yếu!
Quái vật vừa nói lại vừa tiến gần lại kỵ sĩ.
- Ùm Ùm!
- Ùm Ùm!
Tiếng bước chân chậm rãi nặng trĩu làm rung động mặt đất của khổ người cao to quái vật ngày càng rõ rệt hơn đối với kỵ sĩ.
Nhìn người đổ đầy máu nằm trong đám đá vụn kỵ sĩ, quái vật cảm thấy rất thất vọng. Vốn là cho rằng trận chiến có thể kéo dài hơn một chút. Nhưng có lẽ hiện tại thì không thể được rồi.
Kỵ sĩ Bầu Trời vẫn quá yếu so với nó. Có lẽ, chỉ có…
- Bùm!
Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả sân đấu cắt ngang đi dòng suy nghĩ của quái vật.
Cái gì?
Nghe thấy tiếng động lớn đến từ phía bên trên, quái vật liền bất tri bất giác theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của nó là bầu trời trong xanh và và mặt trời chói sáng.
Từ trên nóc đấu trường đã bị thủng một lỗ to tướng!
- Ầm!
Trong sân đầu chỉ có ánh đèn điện linh năng, từng tia từng tia ánh sáng mặt trời một, bắt đầu cùng nhau từ trên nóc rơi xuống theo đống đá vụn kia. Tạo thành một vùng lãnh địa như đang muốn phân tranh cùng với đám ánh điện xung quanh.
Nhìn thấy từng tia sáng một bắt đầu rơi xuống mặt đất. Kỵ sĩ giống như là nhà thám hiểm đã tìm được miền đất hứa trong truyền thuyết.
Đã đến lúc phải vực dậy!
Nằm trong đám đổ nát kỵ sĩ chật vật đứng lên, lấy từ sau lưng ra một chai nước rồi uống.
- Ngươi vẫn còn đủ rảnh đề uống nước à?
Quái vật chẳng thèm để ý đến ánh mặt trời kia nữa. Nó lại tiếp tục đi bộ lại gần và chế nhạo kỵ sĩ.
Nhưng mà trông chốc lại nó lại nhận ra không đúng!
Vốn đang yếu ớt kỵ sĩ lại một lần nữa bùng cháy lên ngọn lửa của sinh mệnh.
- Tại sao? Tại sao ngươi lại có thể chứ?
Nó thật hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Trong đôi mắt đục ngầu và sưng huyết của quái vật, những vết thương trên người kỵ sĩ đã hoàn toàn biến mất tiêu. Thay vào đó, là dòng linh khí vô cùng vô tận liên tục tràn ngập vào người kỵ sĩ.
- Không thể nào!
Quái vật ngạc nhiên thốt lên một câu. Chuyện này hoàn toàn vốn không nằm trong dự đoán của nó. Phải biết từ khi kỵ sĩ bắt đầu quay trở về Z cho đến hiện tại, mọi đường đi nước bước của kỵ sĩ đều nằm trong tính toán của nó.
Tại sao hắn lại có thể chứ? Chẳng lẽ là do chai nước?
Quái vật nhanh chóng cúi nhìn lại chai nước vốn đã bị kỵ sĩ vứt đi vào một xó kia.
Từ bên trong chai rỗng vẫn còn đọng lại một vài giọt nhỏ, mà từng giọt kia, giọt nào giọt nấy đều tràn ngập khí tức của sự sống.
Đó không phải là linh dịch đơn thuần, đó là linh thủy!
Mặc dù biểu tượng Mưa đã bị bàn giao cho tổng bộ, và vẫn chưa kịp tạo ra bản sao. Nhưng mà kỵ sĩ vẫn biết trước mà dùng biểu tượng này để tạo ra linh thủy để khôi phục thể lực và chữa lành vết thương để dự phòng cho những trường hợp như thế này.
Nhìn thấy hoàn toàn hồi phục chỉ còn vết máu kỵ sĩ, quái vật dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Có duy nhất một lần là nó không quan sát kỵ sĩ chiến đấu. Đó là lúc kỵ sĩ rời đi đến thành phố F, chắc chắn là tại đó kỵ sĩ đã tìm ra được trợ lực gì đó mới.
Nhắc đến trợ lực mới nhớ, tại sao trần của đấu trường lại bị sập được?
Quái vật tinh ý nhìn lại xung quanh, hắn phát hiện ra một điều lạ thường khác.
Trên hàng ghế khán giả, đã trống không từ lúc nào không hay.
- Bọn hắn rời đi từ lúc nào?
Quái vật ngạc nhiên hỏi.
- …
Kỵ sĩ im lặng như mọi khi.
Từ những suy đoán trong vòng ba ngày qua, cả bọn đều đã chắc chắn là kẻ địch có liên quan đến quái vật.
Dù có muốn hay không, nhưng mà đối đầu với quái vật thì tuyệt nhiên không thể khinh địch được.
Phải dốc sức sử dụng toàn bộ mọi nguồn tài nguyên hiện có mới được!
Vì vậy, kể từ lúc bắt đầu tiến vào nơi này, hắn và Eli đã lập ra một kế hoạch.
Thông qua ảo ảnh đến từ sương mù, nhóm Eli sẽ tách ra và tìm cách làm nổ tung trần sân đấu sao cho ánh mặt trời chiếu tới.
Đó cũng là lý do kỵ sĩ duy trì sử dụng Sương Mù cho đến giờ.
Chính vì vậy bọn hắn mới lựa chọn dừng một khoảng thời gian để nghỉ ngơi rồi mới tiếng vào!
Tất cả chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này!
- Kỵ sĩ! Cố lên!
Từ trên không trung truyền đến tiếng vọng của Eli.
- Nhưng như vậy thì sao?
Mặc dù đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng dù sao kỵ sĩ vẫn quá yếu so với quái vật. Cho dù kỵ sĩ có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa, chênh lệch vẫn là chênh lệch.
- Các huynh đệ! Mau đi tìm đám đã chạy trốn kia cho ta!
Nó hô to một tiếng, trong bóng tối của sân đấu, một loạt những tên quái vật với đủ loại hình thù động vật khác nhau liền lũ lượt hiện ra rồi biến mất.
Từ hình dáng mà xem, có thể nhận ra được đây chính là đám tù phạm đã được Độc Nhãn cấp cho huy hiệu mà sử dụng.
- Chết đi!
Đợi đám hung phạm rời đi về sau, quái vật cũng không chần chờ suy nghĩ nữa, nó liền nhanh chóng dùng một tay vỗ vào đang đứng hiên ngang nơi đó Sky.
- Vụt!
Tưởng như đã trúng, nhưng thực tế là vồ hụt. Quái vật liền ngó nghiêng ngó dọc hòng tìm ra được tung tích của đối phương.
- Ngươi!
Sau vài giây loay hoay tìm kiếm, quái vật đã tìm ra được kỵ sĩ.
Trên đám vụn phế liệu từ trên trần nhà rời xuống, dưới ánh mặt trời ấm áp đến mức có thể khiến tâm hồn trở nên ấm áp, có một bóng người đang đứng tại nơi đó.
- Biến thân!
Bóng người bình tĩnh nói ra một câu, rồi lấy ba cái biểu tượng ở trên tay, một là Mặt Trời chói lóa, một là Bầu trời vô tận, một là Gió nhẹ nhàng thanh tao cùng nhau gắn vào hộp động cơ phía trước bụng.
Linh khí xung quanh như nhận thấy có thứ gì đó bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn.
Ánh Mặt Trời chói chang cùng hòa quyện với cơn gió nóng bức của mùa hạ để tạo thành một giai điệu nhiệt huyết đến bất tận.
- Vù Vù!
- Tinh Tinh!
Trong bản nhạc hào hùng kia, có những nốt mãnh liệt đến từ ánh sáng, cũng có những nốt nhẹ nhàng lơ lửng đến từ không khí.
Đợi khi giai điệu của mùa hè kết thúc, một kỵ sĩ mặc giáp sáng bóng nhưng mà nhẹ nhàng mới xuất hiện
- Hừ!
Nhìn thấy kỵ sĩ biến thân, quái vật cũng không tiếp tục đùa giỡn, nó là Lực Sĩ. Hiển nhiên là nó có thể tự do điều khiển các khối cơ thịt trên người bản thân nó được rồi!
Giờ nó không cần thân thể khổng lồ kia để gây thêm áp lực nữa, nó chỉ muốn kỵ sĩ chết thật nhanh mà thôi!
Chỉ trong chốc lát, nó đã quay lại về hình thể vốn có của Độc Nhãn.
- Để xem ai mới có thể sống sót sau cùng!
Nói xong, quái vật liền dùng hết tốc lực mà lao về phía kỵ sĩ.
- Kỵ sĩ, nhất định phải bị tiêu…
- Oành
Không đợi quái vật nói xong, kỵ sĩ liền trở thành một cơn lốc lửa rồi nhanh như chớp dùng một quyền chạm thật nhanh vào dưới cằm của đối phương.
Cái…
Không cho quái vật thời gian suy nghĩ, từng quyền bốc cháy của kỵ sĩ như là đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi trên người của nó.
- Oành!
- Ầm!
- Oành!

Chỉ trong mới mười lăm giây, đã có hơn một trăm đóa hoa được làm từ lửa nở ra xuyên suốt trên cơ thể của quái vật.
- Không…
- Đây là cho anh Cloud!
Không cho quái vật mở miệng, kỵ sĩ lại tiếp tục tung ra một quyền thật mạnh.
- Đây là cho Nhật Hi!
Một quyền khác lại được tung ra.
- Đây là cho chị Windy!
- Đây là cho chị Misty!
- Đây là cho Lê Sơn!

Cừ như vậy, mỗi quyền tuy chậm rãi nhưng mạnh mẽ lại được kỵ sĩ liên tiếp xuất ra, làm quái vật không có khả năng hoàn thủ.
- Và đây là cho kết thúc của ngươi! Chết đi quái vật!
Kỵ sĩ nhìn lại thân hình cháy như than được đốt lên quái vật rồi khởi động lại các biểu tượng để tung ra tất sát kỹ.
- Phục!
Chân trái của hắn bắt đầu rực cháy và đỏ lên như thép nung.
Chính là lúc này!
Không đợi quái vật hồi phục, kỵ sĩ đã nhanh chóng tung ra một cước nhanh đến nổi mắt thường cũng không thể nhìn thấy được.
- Oành!
Bị một cước đá qua, quái vật giống như là tượng đất vừa mới được nung xong lại bị búa đập. Cơ thể nó vỡ ra thành thành từng mảnh rồi sụp xuống.
- Con người… sẽ không bao giờ chiến thắng được Thần!
Nói xong lời trăn trối cuối cùng, mặt của quái vật sau đó cũng đã bị vỡ ra làm đôi.
“Cuối cùng cũng đã báo thù được cho mọi người.”
Nhìn quái vật chết đi. Kỵ sĩ nắm chặt thanh kiếm này.
Hắn không hiểu cảm giác này là gì. Vui vẻ? không! Hạnh phúc? Không? Buồn bã? Không! Tức giận? Tất cả đều không!
Hắn cảm thấy rất trống rỗng, áp lực đè lên đôi vai gầy gò của hắn vẫn chưa kết thúc.
Giết chết quái vật xong, hắn vẫn phải tiếp tục giết thêm nữa. Mãi cho đến khi hắn không thể được nữa mà thôi.
Hơn nữa, đây chỉ là một trong ba con quái vật đã từng giết hại đi những người anh em của hắn thôi. Vẫn còn lại hai con nữa.
Chiến đấu kết thúc. Nhưng mà vẫn có một số việc vẫn chưa kết thúc.
- Ting!
- Sky! Mau tới cứu bọn chị, đám quái vật này đông quá, bọn chị chắc không chịu nổi nữa mất!
Ở bên kia đầu dây điện thoại, là giọng nói của Eli.
- Chờ chút!
Kỵ sĩ nhanh chóng cúp máy.
Bằng cảm ứng của gió, hắn có thể nhận ra vị trí của đám người là ở đâu.
Trong đầu hắn, hiện lên một hình ảnh, đó là bộ ba Eli, Ticlaw, Dranair và Snoke đang bị một đám người thú hung hăng bao vây lại.
- Thật là mệt mỏi.
Than thở xong một câu, kỵ sĩ liền nhanh chóng biến mất tại vị trí hắn vừa mới đứng.
Hắn cần phải đi cứu những người đồng đội kia mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.