Giỏi lắm
......
Trong giọng nói ấm áp có chút gấp gáp kèm tiếng thở gấp, bác sĩ vỗ nhẹ lưng cô, gắt gao ôm cô vào lòng, ôm chặt đến mức cô cảm thấy hơi thở mình tắc nghẹn, chỉ khi đó bác sĩ mới lưu luyến tách cô ra một chút, chạm lên mặt cô, vội hỏi cô bằng giọng nói nghẹn ngào: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không có." Cảm thấy như đang sống trong mộng, đồng chí Úc vẫn mơ màng, nhìn chằm chằm vào bác sĩ xuất hiện từ hư không ngay trước mắt, thẩn thơ lắc đầu.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Bác sĩ lẩm bẩm xong, lại ôm cô vào lòng, cọ lên khuôn mặt lạnh băng của cô với chiếc cằm mịn màng và ấm áp.
Úc Tuyền Thu chỉ mới hoàn hồn một chút sau khi được thực sự tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của bác sĩ. Nương theo vầng sáng tà chiều héo hắt, thấy bác sĩ chỉ mặc một chiếc áo thu, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra ngoài, bỗng trái tim cô chết lặng.
Úc Tuyền Thu vội vàng cởi chiếc áo bông xám của mình ra, khoác lên người bác sĩ, xót xa hỏi bác sĩ: "Sao chị mặc ít thế?"
"... Không sao, tôi lạnh quen rồi." Trên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ nở một nụ cười đắng chát, ôm chặt cô, thì thào.
"Chị có phải, có phải bị đối xử hà khắc không?" Cô biết rõ những gì các ông bà già trong sở huấn luyện đang phải chịu. Úc Tuyền Thu lo lắng nắm lấy đôi vai bác sĩ, tay vẫn run rẩy vì sợ hãi. "Em nghe... em nghe người ta nói bên đó bây giờ... không khác nào nhà tù, chị ở đó... không có chuyện gì chứ?"
"... Không sao, tôi không sao." Bác sĩ an ủi đã thành thói quen, tàn tạ cười xong, đỡ cô nói: "Ở đây tuyết lạnh quá, chúng ta đứng dậy trước đã nhé."
Cô ngoan ngoãn được bác sĩ kéo dậy, sút thêm một cước vào tên đàn ông đã bị bác sĩ đánh bất tỉnh bằng tảng đá.
Sau đó, cô nhìn những tia lấp lánh trong tuyết, bỗng chốc trở nên vô cùng hoang mang: "Thiện Văn... chúng ta sẽ đi đâu?"
Cô không dám về nhà, dẫn bác sĩ về sẽ bị mẹ đuổi ra ngoài.
Sở huấn luyện thì có nửa số người là công nhân của xưởng thép cũ cũng quen biết bác sĩ, nếu bác sĩ về đó, chắc chắc sẽ bị tra hỏi, tệ hơn nữa là bị bắt lại.
Giống như Ngô Tụng Trúc, bị bắt lại và ném vào tù.
Cô càng nghĩ càng sợ hãi, ôm chặt bác sĩ, thở hổn hển nói: "Bác sĩ Lan... Thiện Văn, chúng ta đừng đi đâu nữa, nếu chị về... chị sẽ bị bắt đấy, bị phạt đấy."
"Cô gái ngốc, tôi không đào ngũ, sao có thể bị phạt. Hơn nữa, nếu ngủ qua đêm trong tuyết, bị chết cóng phải làm sao?"
Lúc ấy đồng chí Úc hệt như một con chim thấy cây cung gặp cành cong cũng sợ, chỉ cần một tiếng sột soạt cũng đủ để khiến cô run rẩy.
Biết cô gái ngốc này nhát gan, bác sĩ nhẹ nhàng trấn an cô, vuốt lại mái tóc rối bù cho cô, ngồi xổm xuống dịu dàng nói: "Lên đây, tôi cõng em."
Ban đầu cô không muốn vì sợ đè bẹp bác sĩ, nhưng do ban nãy bị đá một nhát, mãi vẫn không thể động đậy, lại rất đau, chỉ đành chấp nhận nằm lên lưng bác sĩ, cho bác sĩ vừa cõng cô vừa lững thững bước đi trong tuyết.
Ma Tử Lĩnh đã vào mùa đông, không khí lạnh ẩm sánh, quánh ướt. Khi được bác sĩ cõng trên lưng, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân "lẹp bẹp" trên nền tuyết dày, và dường như có thể tưởng tượng đôi chân gầy còm của bác sĩ không bị ướt trong tuyết.
Người bác sĩ gầy, nhưng nằm trên lưng bác sĩ không hề có cảm giác xóc xảy.
Úc Tuyền Thu ngoan ngoãn cất tiếng: "Bác sĩ Lan, chúng ta đi đâu?"
"Trên bụng núi Ma Tử Lĩnh có một căn nhà gỗ nhỏ canh rừng đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi và Tụng Trúc... chúng tôi thường trú tạm trong đó khi gặp gió, tuyết, giông bão trong lúc xuống trấn khám bệnh."
Nhẹ nhàng nói xong, bác sĩ khẽ quay đầu lại, dịu dàng hỏi cô: "Tôi đưa em đến đó được không?"
"Được." Đương nhiên, đi theo bác sĩ đến đâu cũng được.
Đồng chí Úc khá đơn thuần, là kiểu người một lòng một dạ vì người mình thích, hoàn toàn bỏ quên lý trí mà yêu.
Sau khi được bác sĩ bế đến căn nhà gỗ như lời bác sĩ nói, bác sĩ đặt cô xuống, thuần thục mò thấy một cây nến đặt trong góc nhà, thắp lên, quay mặt lại hỏi cô: "Có đói không?"
Dưới ánh nến, trông bác sĩ gầy gò thấy rõ với bộ quần áo mỏng tang, chiếc áo thu không cài cúc, khuôn mặt của bác sĩ dầu rằng vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng toát lên cảm giác sầu muộn buồn thương.
Cô nhìn mà buồn bã, nhưng vẫn cười, gật đầu: "Em đói."
"Để tôi lấy đồ ăn cho em." Bác sĩ nhẹ nhàng nói, xoay người đến góc phòng, lục cục lấy ra một cái gói, từ trong đó mở ra rất nhiều thứ cô thích ăn.
Sau đó xoay người qua, đưa mọi thứ cho cô: "Em ăn đi."
Nhón một miếng hồng khô, Úc Tuyền Thu kỳ lạ ngẩng đầu nhìn bác sĩ: "Chị không ăn sao?"
Bác sĩ cười nhẹ: "Tôi ăn rồi, không đói."
Khi đã choàng tỉnh từ cơn hoảng loạn, IQ của đồng chí Úc cũng hoạt động trở lại.
Nhìn bác sĩ với vẻ mặt không thể tin được, cô đặt đồ xuống, nghiêm túc nhìn bác sĩ: "Chị đừng nói dối em... nói cho em biết, chị thoát ra bằng cách nào? Xe hơi không thể ra vào Đồng Sơn được nữa, chị ra bằng cách nào?"
Một khi đồng chí Úc tỉnh táo sẽ không còn dễ bị lừa, bác sĩ cũng hiểu thế. Bác sĩ nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Là Trương Hữu Đường thả tôi ra. Vốn dĩ người trong sở huấn luyện phải cùng xe quân đội đi mua đồ ăn ở huyện bên cạnh, anh ấy đã bí mật thêm tên tôi vào."
"Thật sao?" Úc Tuyền Thu khó mà tin nổi, từ lúc nào mà tên khốn Trương Hữu Đường tốt đẹp đến thế?
"Là thật." Thở dài, bác sĩ chân thành nói với cô: "Tuyền Thu... Thật ra Trương Hữu Đường không tệ."
"Chị nói với em câu này làm gì!" Úc Tuyền Thu vô cùng hoài nghi có phải não bác sĩ bị cửa kẹp vào không, chạy từ miền xa xôi đến đây chỉ để nói với cô một câu rằng Trương Hữu Đường không tệ?
"Tôi chỉ muốn em biết, rằng tất cả những người em từng gặp đều chân thành yêu em." Bác sĩ khi nói lời sến súa, thật dễ dàng chỉ như trở bàn tay.
Rõ ràng là nói về Trương Hữu Đường, nhưng thực chất đang uyển chuyển nói về bản thân.
Khiến cho một người mặt dày như đồng chí Úc, cũng không kìm được mà đỏ lên một chút.
Cô nhảy đến trước mặt bác sĩ, vòng tay qua cổ bác sĩ, thì thầm nói: "Nhưng em nghĩ, chị là người tốt nhất. Chị được ra mà sao không đi tìm cô và chú, mà chỉ tìm em?"
"Tôi không vào được sở huấn luyện, tôi hỏi một bà cô quen biết, bà ấy nói em vẫn ở đây." Nhắc lại tình huống ban nãy, bác sĩ rùng mình, nếu bác sĩ không kịp chạy đến đánh ngất gã đàn ông kia thì sao?
Úc Tuyền Thu trầm ngâm, sau đó đáp: "... Lần này chị đến, có thể ở lại bao lâu?"
"Không biết nữa." Bác sĩ cười buồn nhìn cô: "Tôi không biết... Tôi đã xin chú Liêu làm giấy chứng nhận tình nguyện đi lính cho tôi để có thể rời khỏi đó... Chú ấy nói với thân phận của tôi sẽ không được đâu. Tôi đành bắt chước làm chứng minh bệnh nặng như những người khác... Tôi tắm nước lạnh mấy ngày liên tiếp, nhịn đói ba hôm, chịu cóng trong tuyết suốt bốn, năm ngày trời, mãi đến khi những tưởng sắp bệnh chết... thì được đưa đến phòng khám nhỏ dưới chân núi Đồng Sơn tiêm vài mũi... Tôi... tôi không biết khi nào tôi có thể đi, không không biết có thể ở lại bao lâu... Tôi..."
Nói đến đây, câu từ của bác sĩ không còn mạch lạc nữa.
Đây là lần đầu tiên Úc Tuyền Thu tận mắt chứng kiến bác sĩ hoảng loạn đến vậy, bỗng chốc cô cảm thấy trái tim mình tanh mùi máu rỉ, cô buồn bã bước tới và ôm chặt bác sĩ.
Khi nhiệt độ cơ thể hầm hập của bác sĩ truyền đến, Úc Tuyền Thu mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô vội đẩy bác sĩ ra, thử đặt tay lên trán bác sĩ, giỏi lắm, nóng đến mức có thể rán được trứng!
"Sao chị sốt cao mà chị không nói!" Nhìn kỹ hơn một chút, sắc mặt của bác sĩ đã nóng bừng, Úc Tuyền Thu hốt hoảng, xoay người đi ra ngoài tìm người xem bệnh cho bác sĩ.
"Tuyền Thu, đừng đi." Cô còn chưa đi được hai bước, đột nhiên bị bác sĩ ôm lấy từ phía sau.
Hơn một năm rèn luyện không phải vô ích, thể lực của bác sĩ khoẻ hơn rất nhiều, cô không thể thoát ra được.
Vốn định trấn an bác sĩ vài câu êm tai rồi ra ngoài, nào ngờ, chẳng những bác sĩ ôm cô không buông, bàn tay ôm eo cô còn bắt đầu sờ soạng cởi áo của cô.
Hành vi ám thị rất rõ ràng.
Chỉ một giây khi đồng chí Úc do dự, không cử động, để mặc bác sĩ cởi hết quần áo của cô, đè cô xuống chiếc giường sập sệ trong căn chòi gỗ canh rừng giữa đêm đông lạnh giá, vui vẻ làm một vài chuyện sưởi ấm cơ thể.
Tuy bác sĩ thích giày vò cô, hành hạ cô trên giường, nhưng lần nào bác sĩ cũng đối xử với cô vô cùng ấm áp đến tận xương tuỷ. Lần này thì khác, đây là lần đầu tiên bác sĩ không quan tâm đến vết tím xanh trên chân cô, mà bất chấp đè lên người cô, hành hạ cô.
Dù cô có lắc đầu khóc lóc từ chối bao nhiêu lần, bác sĩ vẫn không có ý định dừng lại, những nụ hôn ngang tàng không ngừng rơi xuống mặt và cơ thể cô, tốc độ giày vò nơi bên dưới của cô cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Mãi đến khi cô không chịu nổi mà sắp ngất đi, mới nghe thấy hình như bác sĩ thì thào câu xin lỗi bên tai cô.
Nếu lời xin lỗi có ích, thì trên thế giới làm gì có nhiều câu chuyện báo thù đến vậy?
Úc Tuyền Thu nghĩ bác sĩ có hơi ngốc. Nhưng trước khi kịp hỏi bác sĩ chuyện gì đang xảy ra, cô không chịu nổi mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Ánh nắng ban mai mờ nhạt, trong căn chòi gỗ nhóm đống lửa than, dịu dàng ấm áp làm người ta không muốn dậy.
Cô mở mắt ra, thẫn thờ mãi một lúc sau mới nhớ ra tối hôm qua vừa xảy ra chuyện gì.
Chống cái eo đau nhức ngồi dậy, nhìn tứ phía không thấy bóng dáng bắc sĩ đâu.
Sau đó, cô mặc quần áo và bình tĩnh đi lại quanh căn chòi, vẫn không thấy bác sĩ.
Cô chỉ thấy một tờ ghi chú với những nét chữ nắn nót đặt trên bàn. Nội dung được viết cũng rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn năm chữ "Tuyền Thu, tôi về đây."
Chà, mọi thứ đều rất tốt, như thể tối qua bác sĩ đến đây một chuyến chỉ để chơi cô. Khá lắm, khá lắm, bác sĩ đã tiến bộ rồi, đã biết đến đây vui vẻ với cô.
Quái lạ! Mẹ kiếp, cô không phải gái lầu xanh, sao người này nói đi là đi luôn? Mẹ kiếp, lại còn chưa trả tiền mua dâm!
Úc Tuyền Thu bóp tờ giấy, hậm hực tức tối, hận không thể bắt bác sĩ về, sau đó đích thân dạy cho bác sĩ một lớp công tác tư tưởng cho bác sĩ biết trái tim đàn bà độc nhất là gì.
Chết tiệt, Lan Thiện Văn, đừng để bà đây tóm được chị, nếu có ngày ấy, lần sau người bị đè xuống giường khóc lóc nhất định sẽ là chị!
......