Lĩnh Chi Hoa

Chương 47:




Thà sống khổ còn hơn chết sướng
......
Thân hình đồng chí Úc hao gầy, nhưng lá gan thì khá béo.
Cô nghĩ người ta ngốc sao? Nếu trên mặt bác sĩ có muỗi thật, tại sao không dùng tay đập, mà lại dùng môi chạm?
Bác sĩ bị đồng chí Úc lợi dụng lúc không đề phòng, che đi chỗ vừa được hôn, vội vàng nhìn về phía sau căn phòng.
May mà trước cửa không có ai đến tìm bác sĩ khám bệnh, chỉ có một cô gái nhỏ được đồng chí Úc dẫn theo.
Nếu phải giải thích cũng dễ hơn một chút. Nghĩ đến đây, bác sĩ đang muốn bắt chuyện với cô bé thì thấy cô bé vui vẻ giơ ngón tay cái ra hiệu "thông đồng", gật đầu với bác sĩ, chỉ tay ra ngoài cửa rồi cười chạy đi.
Bác sĩ kinh ngạc nhìn động tác của cô bé, không biết phản ứng thế nào. Thấy bác sĩ cứ nhìn về phía sau, Úc Tuyền Thu khó hiểu, cũng ngoái đầu lại, vừa hay bắt gặp bóng lưng và bước chân cô bé thoăn thoắt chạy ra ngoài.
Chỉ khi đó đồng chí Úc mới nhớ ra hình như mình có dẫn theo một người đến. Cô vỗ trán, lo lắng nói: "Ôi, tôi bất cẩn quá, sao con bé lại chạy ra ngoài, định đến chỗ họ cáo trạng sao? Không được, tôi phải ra ngoài nói vài câu với con bé."
Nói xong, cô định đi ngay.
"Đừng nghĩ người ta như vậy, cô bé ấy là một người tốt. Tôi vừa thấy cô bé ra hiệu rất nhiều động tác tay, nói là sẽ trông cửa giúp chúng ta, không cho người khác vào." Bác sĩ lắc đầu nhẹ nhàng nói, giữ tay cô lại, hỏi: "Sao em quen cô gái nhỏ này? Tôi thấy... hình như cô bé không biết nói?"
Khi đó Úc Tuyền Thu mới yên tâm. Sau khi kể về quá trình quen biết cô bé diễn ra làm sao, chờ một lúc lâu mà không nghe thấy bác sĩ nói gì.
E là bác sĩ cảm thương cho cô gái nhỏ, đồng chí Úc không vui, bĩu môi nói: "Bác sĩ Lan không biết thương tôi, tôi mới là người đáng thương, tôi ngồi xe hơi cả chặng đường, suýt nữa thì ói chết."
Khi bàn đến chiêu làm nũng tỏ ra đáng thương, không ai có thể là đối thủ với đồng chí Úc.
Bác sĩ nghe xong, mới thực sự chú ý tới cô, đứng dậy lấy một lọ thuốc nhỏ màu xanh biếc, rót một cốc nước ấm. Khi đưa nước cho cô, bác sĩ đổ một ít thuốc nhẹ nhàng xoa bên thái dương cho cô, hỏi: "Còn chóng mặt không?"
Úc Tuyền Thu khịt mũi: "Chóng thì không chóng, nhưng mà bác sĩ Lan, chị làm thế này làm gì, làm đầu tôi đau quá."
"Dầu cao Thanh Lương." Bác sĩ như báo cáo, nhẹ nhàng dặn: "Em ở trong phòng ngủ một lát, tôi đi làm ít đồ ăn, một tiếng sau em dậy ăn."
Khi bàn đến dịu dàng và ân cần, không ai có thể là đối thủ với bác sĩ.
Nhưng bác sĩ không tò mò tại sao cô lại tới đây ư?
Đồng chí Úc rướn dài cổ, láu lỉnh nhìn bác sĩ: "Bác sĩ Lan không hỏi tại sao tôi lại tới đây à?"
Trên mặt không giấu nổi biểu cảm tự hào, mau hỏi tôi đi, mau hỏi tôi đi!
Ai ngờ, bác sĩ chỉ nhìn lướt qua cô, vô cùng thản nhiên đáp: "Tôi chỉ quan tâm việc em ở đây, không quan tâm chuyện trước đó."
... Biết ngay, cô không nên mong đợi bác sĩ tò mò thừa thãi.
Đồng chí Úc buồn bực, không cần bác sĩ hỏi, tự cô giải thích nguyên cớ đến đây: "Tôi được chú Lan nhờ đến đưa đồ cho chị, nhân tiện giám sát cuộc sống của chị!"
Giọng điệu vô cùng tự đắc, giống như có thể tùy ý xử trí công chúa của nhà vua sau khi lấy được thượng phương bảo kiếm.
Bác sĩ còn chưa hiểu chuyện này thì có gì phải tự đắc, chưa hiểu bằng cách nào mà bố cô lại liên can đến đồng chí Úc, đã thấy đồng chí Úc hớn hở ôm cánh tay bác sĩ, ho vài cái, giả oai hùm nói: "Thế nên tôi phải ở cùng chị một khoảng thời gian, xem chị sống như thế nào, xong xuôi mới về! Nếu không, tôi sẽ không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ cho chú Lan được!"
Đây không phải ăn chực, uống chực và ở chực sao?
Nếu là người khác gặp phải chuyện này, e rằng họ đã tát vêu mồm và mắng chửi cô từ lâu, nhưng bác sĩ dịu dàng và xinh đẹp nghe cô nói xong, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là: "Em không quay về, liệu bác gái có lo không? Mục Mục thì sao? Xưởng thép liệu có nói gì nếu em không đi làm không?"
"Không sao, không sao. Ở nhà còn có một cô bé chăm sóc mẹ và con tôi ở. Cô bé đó tốt bụng, giao cho cô bé tôi cũng yên tâm." Vừa xua tay trong áy náy, đồng chí Úc vội vàng nói: "Xưởng thép không luyện thép nữa, chuyển sang làm ruộng. Tôi đã thông báo với ông xưởng trưởng sẽ đi thăm họ hàng từ trước."
Nói xong, sợ bác sĩ đuổi mình về, cô vội nói thêm: "Không sao đâu, tôi ở lại bảy, tám ngày, nếu không được, sáu ngày được không? Bác sĩ Lan có cho tôi ở lại đây không? Chị có nỡ lòng nào thấy tôi vừa nôn suốt quãng đường đến đây đưa đồ rồi lại nôn suốt quãng đường về nhà?"
Đồng chí Úc đã quen thói giả vờ đáng thương. Nghe vậy, bác sĩ liếc cô một cái, không nói gì, như thể bằng lòng để cô ở lại đây.
Đồng chí Úc vui mừng khôn xiết. Sau khi tận hưởng sự phục vụ của bác sĩ, cô đứng dậy và reo lên rằng mình sẽ chiếm đoạt giường của bác sĩ.
Bị cô quấy phá một hồi, bác sĩ bất lực, đành chiều ý cô.
Khi bác sĩ dắt cô tới trước giường, đồng chí Úc đứng chết trân.
Cô tưởng, ngôi nhà do tự tay xây nên sẽ to hơn ở một mức độ nào đó so với những căn phòng được dày công xây dựng trên Ma Tử Lĩnh.
Bước vào phòng bác sĩ, nhìn sàn nhà nhão nhoét bùn chỗ nhô chỗ lõm, bộ bàn ghế xập xệ cái lành, cái gãy chất đầy đồ đạc, những thứ đó thôi cô không có ý kiến, nhưng cô nghĩ dù thế nào thì cái giường để ngủ cũng khá khẩm hơn chứ?
Theo bác sĩ vào phòng, thế đấy, thứ gọi là "giường" chỉ là một cái bục cao ba thước được đắp bằng nhiều lớp bùn vàng, dựng thêm hàng chục cọc tre mảnh mai, bề mặt phủ một ít rơm và một ít sách của bác sĩ làm gối đầu.
Cái giường này, chẳng khác nào cái ổ gà cô làm cho gà đẻ trứng, chỉ đỡ hơn duy nhất một điều là phần chính giữa được buộc bằng dây gai.
Đùa đấy à? Người có thể ngủ trên thứ này ư? Thà chết quách đi còn hơn!
Bác sĩ đã ngủ ở nơi này suốt bấy lâu sao? Gian chuồng bò thời ông nội cô ngủ còn tốt hơn thế này. Bác sĩ gầy như vậy, sao mà chịu nổi?
Tưởng tượng cảnh bác sĩ ngủ trên đó, trái tim của Úc Tuyền Thu dần dần thắt lại, đau đớn, nhìn thứ gọi là "giường" mà chỉ biết nín thinh.
"Ngủ như vậy có thể lưu thông máu." Có lẽ thấy biểu cảm của cô không ổn lắm, bác sĩ nhẹ nhàng cười, giải thích: "Buổi tối đi ngủ lăn một vòng, thế là khắp người chỗ nào cũng được mát xa, có lẽ đến cả Từ Hi Thái Hậu cũng không được hưởng phúc phận này."
Ngay cả một đứa con nít ba tuổi cũng không tin lời này của bác sĩ.
Hai mắt đồng chí Úc đỏ hoe, mếu máo nhìn bác sĩ, không nói gì cả.
Bác sĩ cũng biết đồng chí Úc không dễ lừa, chậm rãi thở dài, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: "Ở đây không tốt... em trở về đi."
"Tôi không về!" Đồng chí Úc vẫn rất ngoan cố, nói gì cũng không nghe. Thình lình xoay người lại, ôm chặt bác sĩ, vùi đầu vào trong lòng bác sĩ, buồn bã nói: "Tôi không phải trẻ con mà không chịu nổi khổ cực, tôi sẽ không đi nếu chưa được nhìn thấy chị đã sống như thế nào suốt thời gian qua!"
Đồng chí Úc tính tình bướng bỉnh, một khi cô giở thói cứng đầu, chắc cũng phải một chín một mười với con trâu vàng già trong đội sản xuất.
Khuyên mãi không được, đồng chí Úc còn ghét bác sĩ phiền phức, tức giận bịt tai lại.
Thấy vậy, bác sĩ chỉ đành thôi nói những lời đồng chí Úc không muốn nghe, vén một lọn tóc qua sau tai cô, dịu dàng nói: "Em ngủ trên giường này không quen. Đợi ở đây một lát, tôi sẽ ra ngoài xem có thể mượn một chiếc giường gỗ về không."
"Bác sĩ Lan, chị bị ngốc à, làm gì có ai tùy tiện cho người khác mượn một vật quý giá như giường." Đồng chí Úc lau nước mắt, lập tức biến thành người phụ nữ hung dữ có thể chửi tay đôi với một người cách mười dãy phố.
Nói xong, cô nắm tay bác sĩ, vênh mặt ngạo nghễ bước ra ngoài.
Bác sĩ đi đằng sau không hiểu cô định làm gì. Hỏi cô, cô bất cần xua tay đáp: "Còn làm gì nữa, đi ăn cơm, tôi đói chết mất."
"Không phải tôi nói lát nữa sẽ nấu cho em sao?" Đôi lông mày thanh tú của bác sĩ cau lại: "Sao lại..."
"Dào ôi, tôi không đợi được nữa, đi nhanh lên bác sĩ, tôi đói lắm rồi." Cô cười cắt ngang lời bác sĩ, kéo bác sĩ đi tìm căn tin.
Trong những ngày qua, cô Sáu đã gửi cho cô rất nhiều thư, trong đó nội dung nào cũng có.
Cô Sáu nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng hạn, về việc cô hiện đang làm việc trong một công ty trái cây, về việc cha cô đã tìm được một cuộc hôn nhân cho cô ấy, và nhiều hơn cả, là những chuyện liên quan đến bác sĩ.
Theo lời cô Sáu, Đồng Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, lòng người hiểm ác, bác sĩ đến một nơi đất khách quê người không ai quen biết như vậy, sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Chính vì thế, cô Sáu nói với cô rằng nếu có thời gian đến gặp bác sĩ, hãy xem bác sĩ thường ngày ăn gì, dùng gì, liệu có bị nhốt lại không, kẻo bác sĩ bị suy kiệt tinh thần, quẫn trí tự sát.
Điều mà Úc Tuyền Thu nhớ nhất là cô Sáu đã vẽ lên phong thư một quả trứng bị nhuộm đỏ.
Cô nói, chị Úc, chị phải trông chừng bác sĩ thật kỹ. Cấp trên điều tra khắt khe nhất đối với những người con của quan chức cấp cao như bác sĩ, đã có nhiều người trong số họ phải tự tử vì không thể chịu được hành hạ, những người không chết thì đều chỉ trích cha mẹ họ trái với lương tâm. Bác sĩ Lan hiếu thuận như vậy, chị phải trông cho kỹ.
Cô nửa hiểu nửa ngờ về những chuyện rối rắm này, song khi đi dạo trong thị trấn, đúng là có thể nhìn thấy những chàng trai cô gái tràn trề sức trẻ trong bộ đồ đỏ, tay cầm khúc gậy bắt những kẻ xuất thân bất chính như bắt lũ chuột qua đường.
Cô vô cùng sợ hãi. Mỗi lần thấy có ai đó bị bắt, về là gặp ác mộng, mơ thấy bác sĩ bị nhốt lại.
Vì vậy, cô bức thiết phải xem bác sĩ sống ở đây như thế nào.
Hạ quyết tâm, cô kéo bác sĩ chạy ra ngoài. Vừa mở rèm cửa, chợt đâm sầm vào cô gái câm đang gác cửa.
Cô "oạch" một tiếng, xoa xoa vùng ngực đau đớn vì bị đâm, đang định đỡ cô gái câm đang ngồi dưới đất dậy, bỗng có một bóng người từ ngoài cửa xông đến, nhào thẳng vào vòng tay của bác sĩ xinh đẹp dịu dàng đứng cạnh cô: "Thiện Văn... Thiện Văn... tớ sắp chết... tớ sắp chết rồi..."
......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.