Mắt mù rồi, mắt mù rồi
......
Những người học cải tạo trong sở huấn luyện không được phép tự do hoạt động, chỉ được tiếp xúc với bên ngoài khi bị đuổi đi làm và đi ăn, thời gian còn lại bị nhốt trong sở huấn luyện to bằng cỡ nắm tay, nghe các công nhân trong đó "giáo dục tư tưởng" cho họ.
Nhà Úc Tuyền Thu cách sở huấn luyện khá gần, đương nhiên cô biết hoàn cảnh của những ông bà này.
Sau một thời gian gắn bó với họ, cô dường như đã trở thành con gái ruột trong mắt họ.
Nhưng, mấy ngày nay khi cô đang đau đáu không biết tìm lý do nào cho thích hợp để đến chỗ bác sĩ, thì bỗng dưng, chú Lan đã kịp thời ra tay cứu giúp!
Đồng chí Úc cười toe toét như nhặt được một thỏi vàng, cung kính nói với bố vợ tự nhận: "Chú Lan, con nghe nói bác sĩ Lan đang ở Đồng Sơn, con cũng có một người cô đi lấy chồng ở Đồng Sơn, mẹ con dặn đến thăm người cô ấy cũng đã lâu, mà con cứ bận mãi. Vài ngày trước con dự định xin phép ông xưởng trưởng đi Đồng Sơn một chuyến, hay là, con giúp chú mang thư đến đó, đỡ được khoản phí bưu chính luôn nhé?"
Đồng chí Úc dẻo mồm dẻo miệng, nói dối không chớp mắt, chưa kể lời nói của cô rất chân thành, trông cũng thật thà, chỉ cần vài câu nói đã làm động lòng bố vợ.
Bố vợ cô thở dài, nói: "Đúng là gửi thư không chắc chắn bằng nhờ người chuyển lời. Trước khi đến đây, chú từng cố nghĩ cách gửi cho con bé tiền, thư và một bao thức ăn lớn. Tưởng rằng mọi thứ có thể ổn thoả, nhưng cuối cùng, chú biết một cô bé cũng đến Đồng Sơn như Thiện Văn, hôm đó cô bé về thủ đô thăm họ hàng, chú có hỏi tình hình của Thiện Văn, nhưng cô bé ấy nói rằng chưa bao giờ thấy Thiện Văn nhận được những thứ đó. Ôi, con chú nó cũng ngốc, không nhận được thì cứ viết thư về bảo gia đình nhờ người quen đến gửi đồ là được, vậy mà con bé cứ nhất quyết không muốn làm cha mẹ lo lắng, một chữ cũng không nhắc đến. Chỗ Đồng Sơn ấy..."
Nói mãi, nói mãi, bố vợ cô nghẹn ngào, thôi không nói nữa, đôi mắt đỏ hoe.
Cô nghe mẹ vợ kể, bố vợ cô không hề hé môi nửa lời ngay cả khi suýt bị đạn dược bắn chết trong lúc leo núi tuyết băng qua đồng cỏ, nhưng bây giờ sao mà ông buồn bã đến thế, xem ra, ông thực sự rất yêu thương bác sĩ Lan.
Nhưng bác sĩ đúng là rất ngốc, đồ đạc gửi cho bác sĩ chắc chắn đã bị bọn đưa thư ăn bớt ăn xén, bác sĩ cũng không tìm ai đó đòi lại. Nếu là Úc Tuyền Thu, đảm bảo cô sẽ đánh chết bọn dám trộm đồ của cô chỉ bằng một cú tát đau điếng.
"Chú, không sao đâu. Chú tin con, con sẽ không bớt xén đồ của bác sĩ Lan. Chẳng những thế, con còn có mấy hộp rau muốn đưa cho bác sĩ Lan." Đồng chí Úc cười, liến thoắng giải thích với bố vợ.
"Đương nhiên chú tin con." Một lúc sau, bố vợ mới hết buồn, cười với cô: "Chỉ là chú lo lắng cho con, một mình đi Đồng Sơn, nhỡ... quá nguy hiểm."
"Không đâu chú, con đi cùng một người em họ." Đồng chí Úc nhanh chóng giải thích. Đúng là cô muốn dẫn theo cô gái câm kia đi, vì sau khi đưa cô bé về mới phát hiện cô bé này rất khoẻ, nếu có chuyện gì xảy ra, nói không chừng hai người họ sẽ liều mạng tử chiến đến cùng.
"À... Nếu như vậy, chú vẫn còn một số tiền và đồ ở đây, con cầm lấy đi, giúp chú nhé, đi xem Thiện Văn có đang sống tốt hay không." Bố vợ cô vội vàng vào phòng lấy một túi vải thô, đưa cho cô, dặn dò hết nước hết cái: "Không đưa được thư từ và đồ đạc đến cũng không sao, nhưng Tiểu Úc à, con nhất định phải cẩn thận đấy."
"Chú Lan yên tâm, con lanh lợi lắm."
Đồng chí Úc cười nói, sau đó xách đồ đoàn về nhà, bắt đầu thu dọn hành lý đến Đồng Sơn.
Sợ mẹ ngăn cản, cô cố tình kiếm cớ, nói là đi thị trấn bên cạnh làm việc cho một ông chú, mấy ngày nữa sẽ về.
Thị trấn bên cạnh cách Ma Tử Lĩnh không xa là bao, thêm việc cô dẫn theo một người đi cùng, mẹ cô cũng tưởng là thật, bà làm cho cô một ít bánh bột ngô làm lương khô, đích thân đưa cô ra bến xe, nhìn cô lên xe rồi rời đi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ ngoài cửa sổ xe, cô vô cùng hổ thẹn, nhưng nghĩ đến bác sĩ không biết đang sống chết ra sao, cô không thể không nén áy náy vào đáy lòng.
Họ ngồi xe hơi nguyên một ngày rưỡi trước khi đến được tỉnh nơi có Đồng Sơn, trên đường, họ ngồi nhờ một chiếc xe bò, quá giang một chiếc xe chở hàng, khi Úc Tuyền Thu sắp chết vì nôn, cuối cùng cũng đến dưới chân núi Đồng Sơn.
Cô gái câm dìu cô đến đứng cạnh một gốc thông già. Thấy sắc mặt cô tái mét, cô bé đang định đi tìm nước cho cô thì cô vội ngăn cô bé lại, lắc đầu yếu ớt nói: "Không sao, đừng đi đâu cả, chị nghỉ ngơi một lúc đã, sau đó ta sẽ đi hỏi sở huấn luyện của nơi này ở đâu."
Cô gái câm gật đầu lia lịa, canh cô như gà mái canh đàn con, không cho ai lại gần.
Nhắm mắt đứng dựa vào thân cây một lúc lâu, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, gượng cười, kéo cô gái câm với ánh mắt lo lắng rời đi: "Không sao, chị vẫn ổn, chúng ta đi thôi, mau đi hỏi nơi đó ở đâu, khi tìm được chúng ta sẽ có thể ăn chực bác sĩ Lan một bữa. Em ở trên trấn đã nhìn thấy bác sĩ Lan bao giờ chưa?"
Cô gái câm lắc đầu thành thật.
"Bác sĩ Lan, chính là con gái của chú Lan sống ở sở huấn luyện cách chúng ta không xa. Trông rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt—"
Còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy sau lưng có người phấn khích kêu lên: "Tuyền Thu!"
Cô chết lặng, khi bộ não nhận ra giọng nói đó là của ai, sắc mặt lập tức lạnh đi, nhanh chóng kéo cô gái câm đi thẳng về phía trước như không nghe thấy gì.
"Tuyền Thu, anh là Hữu Đường đây! Tuyền Thu!"
Nghe giọng nói phấn khích đằng sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, cô bước đi càng nhanh hơn. Nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không thể đọ được với sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ, chỉ mới vài bước đã bị người ta đuổi kịp.
Ngay sau đó, cô cảm thấy bị người đó nắm tay giữ lại, thế là hết cách, không thể không quay mặt lại, quả nhiên là khuôn mặt đáng ghét trong trí nhớ của cô.
Đã năm, sáu năm không gặp, khuôn mặt thư sinh chuyên lừa lọc con gái nhà người ta không xấu đi là mấy, nhưng ít ra trước đây hắn còn có thể giả vờ là một người lịch sự và có văn hoá nhờ cặp kính gọng vàng. Giờ thì mặc quần chẳng ra quần, áo chẳng ra áo, trên đầu cài vài tấm huy chương loè loẹt, cho dù có mang kính cận cũng không thể che giấu cảm giác chỉ biết hùa theo số đông.
"Tuyền Thu, đúng là em!" Nhìn thấy cô, người đàn ông khôi ngô trước mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mặt cười toe toét, dang tay muốn ôm cô:
"Tuyền Thu, em có biết anh đã tìm em bao lâu không, em đã ở đâu vậy? Trước đây anh đến quê em tìm em, thấy anh trai và chị dâu em nói em xích mích với gia đình rồi rời đi. Một thời gian trước họ đưa mẹ em đến sống cùng em, nhưng không nói cho anh biết em đang ở đâu. Tuyền Thu, những năm nay em có sống tốt không?"
"Vị đồng chí này, chúng ta có quen nhau không?" Úc Tuyền Thu lập tức lùi lại một bước, tránh được cánh tay dang rộng của hắn, vô cùng ghét bỏ: "Đang giữa ban ngày ban mặt, đừng để tôi phải hét lên!"
"Tuyền Thu, em sao vậy?" Thấy phản ứng của cô, người đàn ông sững sờ: "Anh là Hữu Đường đây, em không nhớ ra anh sao?"
Cô đã tỏ thái độ đến mức ấy, mà người đàn ông này vẫn mặt dày quấy rầy cô, mẹ kiếp, rốt cuộc anh ta có liêm sỉ không?
Úc Tuyền Thu nổi đoá, chỉ vào chóp mũi của anh ta mà chửi: "Bà đây mặc kệ anh là ai, anh mà dám ngáng đường tôi, mẹ kiếp, có tin bà đây thiến anh hay không?!"
"Tuyền Thu, em..." Có lẽ do khiếp đảm trước hình tượng dung dữ của cô, người đàn ông sửng sốt: "Sao em lại biến thành..."
"Biến thành cái gì? Biến thành bà cô đanh đá à?" Úc Tuyền Thu cười mỉa mai: "Trương Hữu Đường, con mẹ nhà anh, bây giờ mới nhìn rõ bà đây là người thế nào sao?"
Người nọ mấp máy miệng như muốn nói gì đó, thình lình, có một đám nam thanh niên ôm sọt, giành và đòn gánh đi tới, nói về phía này: "Sở trưởng Trương, nông cụ của chúng ta đã sửa xong, có thể mang về rồi."
Ánh mắt họ đáp lên người Úc Tuyền Thu và cô gái câm, thế là huýt một tràng sáo, trêu chọc: "Thảo nào sở trưởng Trương không có chút hứng thú nào với vườn mỹ nữ xinh như hoa như ngọc trong sở, hoá ra là học 'kim ốc tàng kiều' như Hán Vũ Đế."
"Nói linh tinh." Người đàn ông lắc đầu, đè xuống tiếng reo hò của nhóm người, lo lắng nhìn Úc Tuyền Thu: "Tuyền Thu, sao em lại đến nơi này? Em sống ở đây sao? Chỗ ở của em ở đâu?"
"Sở trưởng Trương?" Úc Tuyền Thu cau mày, mắt láo liên nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới: "Anh là sở trưởng của sở huấn luyện Đồng Sơn?"
"Phải." Thủ đoạn chinh phục phụ nữ của đàn ông, ngoài sức hút của bản thân ra, không gì khác hơn là quyền lực và tiền bạc. Trước mặt người con gái anh thích, đương nhiên thể hiện oai phong là điều tốt nhất.
Trương Hữu Đường tự hào ưỡn ngực để khiến mình trông oai vệ hơn, mắt sáng long lanh nhìn cô gái yêu kiều trước mặt và nói: "Anh được giao phụ trách khu vực này, toàn bộ sở huấn luyện của vùng này đều thuộc sự quản lý của anh."
Nói cách khác, em có thấy anh lợi hại không?
Âm thầm đảo mắt một vòng, Úc Tuyền Thu tự khinh hồi đó mình đúng là mù khi lọt vào mắt xanh một kẻ thối nát như vậy.
Mẹ kiếp, hắn bỏ vợ bỏ con, trở thành một viên chức sở trưởng đít khỉ. Ngay cả chú bảo vệ ngoài cổng xưởng thép cũng biết vị trí này thậm chí còn không bằng chức trung đội trưởng trong quân đội, thế mà vẫn dương dương tự đắc.
Chẳng thèm đoái hoài đến tên đàn ông cứ tưởng mình giỏi kia, Úc Tuyền Thu hờ hững nhướng mi nói: "Tôi có một... người họ hàng, bị cử đến Đồng Sơn. Vì anh là sở trưởng, có thể giúp tôi tìm cô ấy không?"
"Đương nhiên có thể." Dù sao người đàn ông cũng biết thành phần gia đình cô không tốt, không hề đặt câu hỏi trước cái cớ cô bịa ra, chỉ nhiệt tình cười nói: "Vừa hay nông cụ bên bọn anh vừa sửa xong, cần đem về, em đi cùng bọn anh đi, đỡ phải mất tiền bắt xe."
Đúng là của hời trời cho! Úc Tuyền Thu gật đầu thờ ơ: "Vậy cám ơn sở trưởng Trương."
"Đừng khách sáo như vậy, đây là điều anh nên làm vì em." Bị cô đối xử lạnh lùng, người đàn ông ngược lại càng thêm can đảm, chắc do muốn chiếm được lòng cô lại từ đầu. Trương Hữu Đường vô cùng nhiệt tình sắp xếp cho họ ngồi lên chiếc xe bán tải chuyên chở đồ đạc trong sở, chở họ đến sở huấn luyện.
......