Lili Marleen

Chương 3:




Tố Tố vẫn chưa ngủ, đầu óc chuyển động điên cuồng, không ngừng phác họa ra sự kết hợp giữa chiếc Volkswagen cùng người đàn ông cao lớn bước xuống xe trước võng mạc của mình. Điều đáng sợ hơn là, mặc dù bị ngăn cách bởi hai lớp cửa sổ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một chất giọng nữ khàn khàn quyến rũ trên máy quay đĩa, vòng quanh những đám mây, vòng quanh từng đám sương mù, vượt qua phòng tuyến Maginot* bất khả xâm phạm để đến với Paris.
*Tuyến phòng thủ Maginot (IPA: [maʒi'noː], tiếng Pháp: Ligne Maginot), lấy tên của bộ trưởng quốc phòng Pháp André Maginot, là một công trình quân sự xây dựng dọc biên giới Pháp-Đức và Pháp-Ý với mục đích bảo vệ lãnh thổ Pháp sau kinh nghiệm của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuyến phòng thủ gồm các tường thành bê tông với nhiều ụ chống tăng, lô cốt đại bác, ổ súng máy và đồn quân sự
Một lần nữa thôi, Lily Marleen.
Một lần nữa thôi............
Cô cực kỳ hoài nghi, thứ cà phê trộn lẫn với đậu Hà Lan cùng các loại hạt đã tạo nên những thay đổi kỳ diệu trong thính giác của cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của ngài Thiếu tá, cổ họng anh ta tràn ngập âm thanh nuốt ực khi anh ta nếm rượu. Ồ, không, đó không phải là nếm gì cả, căn bản chỉ là nuốt trộng mà thôi. Loại rượu ngon nhất nước Pháp đều đã lọt vào bụng Nazi*.
*Nazi: Chủ nghĩa quốc gia xã hội, hay Chủ nghĩa quốc xã (tiếng Đức: Nationalsozialismus, viết tắt là Nazismus) là hệ tư tưởng và những hành động của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa dưới quyền Adolf Hitler, và những chính sách được chọn bởi Đức Quốc xã từ năm 1933 đến năm 1945. Trong thời kỳ trỗi dậy của Hitler ở Châu Âu, chủ nghĩa này còn có tên gọi là Hitlerism (tiếng Đức: Hitlerfaschismus) và nằm ở phần cực hữu trên phổ chính trị. Chủ nghĩa Quốc xã thường được xem là ví dụ điển hình của Chủ nghĩa toàn trị theo quan niệm hiện đại. Cụm từ Neo-Nazi hay Tân quốc xã thường được sử dụng để chỉ những cá nhân hay tập thể theo chủ nghĩa quốc xã hậu đệ nhị thế chiến
Nazi chết tiệt, chúng thậm chí còn quản lý cả cà phê. Tố Tố oán hận đấm đá lên giường, giữa đêm khuya tối tăm cùng với tiếng hát, cô nguyền rủa con ma men vô tiết chế ở nhà bên.
Bọn chúng đã phá hủy mọi thứ -- cô giận dữ mà nghĩ ngợi, cắn chặt môi dưới bằng hàm răng trắng tuyết, cơn đau nhẹ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Tâm trí cô rõ ràng đã bị mất kiểm soát, Chúa ơi, lại là một đêm mất ngủ.
Phiền não ập đến như cơn thủy triều, nhanh chóng nhấn chìm cô, khiến cô nghẹt thở. Tố Tố bực tức xốc chăn ngồi dậy, đôi dép nhung của cô được đặt ngay ngắn dưới mép giường, mũi dép hướng ra ngoài. Cô bật đèn ngủ ở đầu giường, lấy ra chiếc hộp nhạc Cupid từ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Thần Cupid mập mạp một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, đứng trên bệ cao hình trụ. Vặn dây cót, Cupid bắt đầu xoay tròn, mũi tên tình yêu của người chuyển từ hướng cửa sổ sang xương quai xanh thanh mảnh của Tố Tố, bản nhạc piano đơn giản vô vị "Thư gửi Elise" vang vọng trong căn phòng đầu tiên trên lầu hai. Tick-tock, như tiếng mưa khóc, như tiếng trẻ con.
Ngay cả Lily Marleen cũng ngừng hát.
Sáng sớm, Lily Marleen nghiêng đầu lắng nghe tiếng tuyết tan.
Chiếc hộp nhạc đến từ con sông Neva được khảm đế cao rỗng ruột, đế hình trụ có vẻ quá cao, giống như tác phong thô kệch của người Slav*.
*Người Slav (Xla-vơ) là một nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn Âu với ngôn ngữ cùng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Slav. Đây là một nhánh của các dân tộc Ấn-Âu và sống chủ yếu tại khu vực châu Âu, chiếm khoảng một phần ba dân số khu vực này. Vào thế kỉ 6, người Slav tại phía đông châu Âu đã di cư đến nhiều khu vực khác nhau của châu lục, bao gồm Đông Âu, Trung Âu và Balkan. Một số lượng đáng kể người Slav cũng đến định cư tại Siberia và Trung Á, bên cạnh đó cũng có những nhóm người Slav di cư sinh sống trên khắp thế giới
"Bé con đáng thương, chẳng lẽ đồng chí Alexander không sợ người bị ngã khỏi đế cao sao?" Cô nằm xuống giường, ngón trỏ vuốt ve chiếc bụng nhỏ nhắn của thần Cupid, toát ra vẻ ngây thơ đơn thuần của một người thiếu nữ.
Tuy nhiên, giữa đêm khuya thanh vắng và khủng hoảng tứ phía, cô lại nhớ đến đồng chí Alexander một cách tuyệt vọng, cô tắt đèn đi, tưởng tượng trong bóng tối rằng, tối hôm nay anh sẽ đi dạo dọc bờ sông Neva, hay là đang cảm thụ trí tuệ rộng mở của Peter Đại đế ở trường đại học Leningrad? Cô muốn viết cho anh lá thư, háo hức tựa lửa than, chỉ muốn viết ngay lập tức, "Đồng chí Alexander thân mến, trong một đêm tuyết rơi về nhà muộn, em đã bị quỷ dữ ngoại quốc mê hoặc, làm ra chuyện ngu xuẩn khiến em hối hận cả đời, cũng gây ra vô số rắc rối cho bản thân.
Em ước gì được ở bên anh ở Leningrad, nếu anh có thể từ bỏ "Cách mạng" và "Mặt trận công nhân", nếu em có thể dũng cảm như anh và tiếp quản《Tự truyện Louise Michel》.
Nhưng em thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến vùng ngoại ô đỏ của Paris (Chú thích: khu dân cư của công nhân Paris), em thích phung phí vô số đô la, em không phải anh, em là một kẻ hèn nhát đáng chết."
Cô ngủ thiếp đi cùng với sự nuối tiếc và buồn bã, vào lúc ba giờ sáng, trong tiếng hát của Lily Marleen.
Nhưng cuối cùng bức thư viết cho đồng chí Alexander cũng không thể gửi đi.
Heinz lại mở máy quay đĩa, lần này anh đã đóng kín cửa sổ, giảm âm lượng.
"Hình bóng hai chúng ta
Tựa như hợp làm một
Tựa như đôi tình nhân
Người khác bắt gặp cũng chẳng sao
Mọi người nhìn thấy cũng chẳng màng
Chỉ cần chúng ta gặp nhau dưới ánh đèn kia
Một lần nữa thôi, Lily Marleen
Một lần nữa thôi, Lily Marleen
Một lần nữa thôi, Lily Marleen"
Heinz say khướt, gục ngã dưới sự tấn công của rượu, ngay cả áo khoác cũng không kịp cởi bỏ đã ngã xuống chiếc giường mềm mại thơm ngát. Bề mặt lụa satin tơ tằm mịn màng như làn da thiếu nữ, khiến người ta lưu luyến không thôi, giấc mộng của anh không phải ở cổng Brandenburg*, mà là tại góc tối của phố Jacques.
*Cổng Brandenburg là cổng thành phố trước đây và là một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin, Đức. Cổng này nằm ở quận Trung tâm của Berlin, giữa Pariser Platz và Platz des 18. März và là cổng duy nhất còn lại trong số 18 cổng cổ ra vào Berlin
Với gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt say xỉn mơ màng, ngài Thiếu tá của chúng ta đã vượt qua phòng tuyến Maginot, vượt qua vòng phong tỏa trung tâm, cuối cùng say sưa trong giấc mơ ngọt ngào về Paris, mong anh sẽ gặp được Lily Marleen của mình trong mơ.
Cảm tạ Quốc trưởng vĩ đại, cảm tạ nước Pháp, cảm tạ Brandy.
Sáng sớm, Tố Tố hai mắt thâm đen bước xuống lầu, Antony trên bàn ăn cười nhạo cô, "Isabelle thân mến, do anh về muộn nên em mới tiều tụy như vậy sao?"
"Em tin rằng so với em, bà Boulanger càng hy vọng anh ở nhà hơn."
"Ồ...... Đừng buồn, Isabelle." Anh kéo dài cách phát âm "ồ", đồng thời mang theo nỗi tiếc nuối trìu mến, dùng ánh mắt tựa ngọc lục bảo của mình để nói lên sự chân thành tha thiết nhất, "Khi em tiều tụy trông em vẫn rất xinh đẹp, nếu mất đi em, toàn bộ vườn hồng Bagatelle đều sẽ bị phai sắc mất."
"Xin hãy đưa cho em bơ lạc, cảm ơn."
"Lina, cô có nghe thấy không?"
"Sao thế?" Lina đeo tạp dề trắng sạch sẽ, cô rất vui khi được phối hợp với Antony trong những bữa sáng bận rộn.
"Trái tim tôi lại tan vỡ nữa rồi."
"Được rồi Antony." Giáo sư Boulanger ngẩng đầu lên khỏi chồng báo dày, điều chỉnh hai mắt, bưng chiếc cốc bằng sứ lên, "Hãy tử tế với trái tim của con."
"Vâng, thưa bố. Những con người theo chủ nghĩa xã hội đều có một trái tim thép."
"Đừng mang những lý tưởng và chủ nghĩa của con lên bàn ăn."
"Không thưa bố, con không thể làm một con rùa rụt cổ cả đời được."
"Con đang làm tổn thương mẹ con và cả gia đình của con."
"Bố à, có lẽ chúng ta nên tìm thời gian để trò chuyện sâu sắc về lý tưởng và cách mạng."
Bữa ăn sáng cũng nặng nề như cà phê đậu Hà Lan vậy, đầy những chính trị trống rỗng. Tố Tố vội vã bước ra cửa, cầu nguyện trong khi thay giày ở lối vào rằng hôm nay ra ngoài cô sẽ không gặp phải tên Đức quốc xã nhà bên nữa.
May mắn thay, ngài Nazi nhà bên còn chưa tỉnh rượu, vẫn đang bị giằng xé giữa Lily Marleen và《 Thư gửi Elise 》.
Hôm nay Anna vẫn không có mặt ở trường, Tố Tố và Viona quyết định sau bữa trưa sẽ đến tả ngạn sông Seine ở quận 7 Paris. Bố của Anna -- ông Rosenberg mở một cửa hàng may vá trên phố Brut. Anna là con gái út của thợ may Rosenberg, cô ấy có mái tóc xoăn màu đỏ tuyệt đẹp, là một cô nàng nước Pháp dịu dàng diễm lệ.
Thời tiết trong xanh, sông Seine tựa như một dải ruy băng màu lam chảy dài xuyên qua trung tâm thành phố Paris náo nhiệt phồn hoa. Tố Tố và Viona nắm tay nhau, bước đi chậm rãi dưới gốc cây ngô đồng cao lớn.
"Sẽ tuyệt vời biết bao nếu đây là mùa thu ngập tràn ánh vàng, tớ và quý cô phương Đông thần bí đi dạo dưới đại lộ ngô đồng, một bên là quán cà phê ngoài trời, một bên là sông Seine xanh thẳm, lãng mạn xiết bao."
"Đừng quên còn có cảnh sát tuần tra cùng với Nazi nước Đức như kẻ rình mồi."
"Isabelle, cậu thật sự không phải là một cô gái lãng mạn." Viona quay đầu lại, son môi của cô quá đậm, khiến cho nét mặt góc cạnh quyến rũ của cô mờ nhạt đi.
"Người Trung Quốc thích hiện thực, romantic không thích hợp với tớ."
Tố Tố nhìn dòng sông Seine êm đềm chảy xuôi, nước sông đối với cô thật sự rất đẹp. Tố Tố đột nhiên cảm thấy cô độc tột cùng, dù xã hội có biến đổi thế nào, dù Mặt trận công nhân có lên nắm quyền trong cuộc bầu cử hay không, dù phòng tuyến Maginot có thể ngăn chặn được quân Đức hay không, sông Seine vẫn không thay đổi gì, vẫn không hiểu hết được. Cũng giống như cô, trước sau vẫn là người ngoài cuộc.
"Tố Tố --" Viona đột nhiên quay mặt về phía cô, gọi tên tiếng Trung của cô bằng giọng điệu kỳ lạ, trang trọng khác thường, "Một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người thay đổi cậu, quý cô phương Đông, sự tác động, lãng mạn và tình yêu mà anh ấy mang đến cho cậu, là thứ mà cậu không thể tưởng tượng được."
Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt hơi tái nhợt của Tố Tố, "Được thôi quý cô lãng mạng, tớ sẽ chờ xem."
"Tớ ghen tị với anh ta, quý ngài ' đúng lúc ' đó."
"Cái gì?"
"Bởi vì cậu vô cùng xinh đẹp." Viona lặp lại, "Cậu vô cùng xinh đẹp, Isabelle."
Tố Tố cười ngượng ngùng, "Cảm ơn lời khen của cậu, quý ngài......lãng mạng."
Trong làn gió truyền đến tiếng cười vui vẻ của các quý cô, niềm hạnh phúc này thật thuần khiết và trong trẻo, tựa như một cơn mưa nắng bất chợt cuốn trôi những thứ dơ bẩn của quận 7 đến khi nó trở nên trong suốt như pha lê.
Chẳng mấy chốc các cô đã đến một ngã tư đường. Viện bảo tàng Olympic ở phía bên phải đã bị Vệ quốc quân của Nazi bao vây, bọn họ mặc quân phục Vệ quốc quân thẳng tắp, trên cánh tay đeo phù hiệu hình chữ vạn, vô số gương mặt trẻ tuổi ghép lại thành gương mặt của một đao phủ.
Viona tăng nhanh bước chân, gần như kéo Tố Tố về phía trước, "Những con lợn Đức tham lam này, toàn bộ Paris, không, toàn bộ nước Pháp sẽ bị bọn chúng dọn sạch."
Tố Tố nghĩ đến những bức tranh phong cảnh của Bonnard trên tầng hai viện bảo tàng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Kể từ đó nó đã trở thành một bộ sưu tập tư nhân ở Berlin, thật tiếc là những tác phẩm đẹp không thể trưng bày cho người khác xem.
Cô hít vào một hơi, trước mắt đều là sương trắng, vẫn lạnh lẽo như cũ.
Cuối năm 1940 phố Brut trở nên tiêu điều quạnh quẽ, cửa hàng may vá Rosenberg nằm ngay giữa phố, cửa hàng may vá kinh doanh được 20 năm nay lộ ra vẻ lặng im lẽ ra không nên thuộc về nó giữa mùa đông quạnh vắng này.
Trên cửa kính được vẽ một ngôi sao sáu cánh* bằng sơn trắng, Viona tức giận kéo tay áo khoác lau đi, "Lợn Đức chết tiệt, Nazi chết tiệt, khốn kiếp, Adolf Hitler khốn kiếp."
*Ngày 24-6-1941, thành phố Vilnius, Liva, bị quân đội Đức Quốc xã chiếm đóng rồi chỉ hơn 1 tháng sau đó, nhiều "ghetto" (khu tập trung người Do Thái) được lập ra. Trong những ghetto ấy, người Do Thái buộc phải khâu lên cánh tay áo một mảnh vải màu vàng có in hình ngôi sao 6 cánh (hay còn gọi là ngôi sao David theo kinh Cựu ước), và bị đối xử như súc vật. Khẩu phần hàng ngày của họ chỉ là 400 gam cháo lúa mạch nấu loãng với củ cải và muối. Nếu đau ốm, họ không được phép đi bệnh viện. Trẻ em phải bỏ học, người lớn không có việc làm
"Cậu phải bình tĩnh lại, Viona." Tố Tố quay đầu lại, nhìn thấy lính Đức đang đi tuần tra trên đường với khẩu súng dài trên lưng, cảnh giác giữ chặt Viona, "Đừng gây rắc rối cho Anna."
Leng keng, cửa kính được mở ra từ bên trong, mép cửa va vào chuông gió kêu vang liên hồi.
Anna mặc chiếc váy len mỏng cùng với thắt lưng mẫu mới nhất, làn váy tựa như một chiếc ô bung mở, gương mặt u buồn chỉ mỉm cười khi nhìn thấy các cô, "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Cô kéo cửa, chào đón Viona và Tố Tố vào cửa hàng.
"Tớ phải đi nói cho Albert biết Isabelle đang ở đây, cuối cùng anh ấy cũng chọn được vải, chỉ đang đợi cậu đến đo kích cỡ."
Trong cửa hàng không có lấy một vị khách nào, các cô chào hỏi bố mẹ Anna, rồi ngồi trò chuyện trong một căn phòng nhỏ.
Mẹ của Anna, bà Rosenberg là một phụ nữ Aryan* cao lớn, nhiệt tình bưng đến trà sữa nóng cho các cô, "Từ từ mà dùng, các quý cô."
*Aryan là một từ có nghĩa là "quý tộc" từng được sử dụng như một tên tự gọi của các dân tộc Ấn-Iran. Từ này đã được sử dụng bởi các dân tộc Ấn-Arya từ thời Vệ-đà tại Ấn Độ như một tên gọi cho chính họ, cũng như để gọi những người thuộc tầng lớp quý tộc và vùng địa lý Āryāvarta nơi văn hóa Ấn-Arya bắt nguồn
"Cảm ơn bà Rosenberg rất nhiều, cháu và Isabelle cực kỳ nhớ trà sữa nóng và bánh hương thảo của cô."
Sau khi chỉ còn lại ba người bọn họ, Viona nắm chặt tay Anna trên bàn, "Nghe này Anna, cậu phải đến trường, đừng sợ lũ lợn Đức kinh tởm bên ngoài kia. Cậu đã nổ lực để có cơ hội vào đại học, cậu không thể từ bỏ như vậy được."
"Gia đình tớ đang xin visa từ Đại sứ quán Hoa Kỳ."
"Chúa ơi......"
Tố Tố hỏi: "Đã quyết định rồi sao?"
Trên mặt Anna lộ ra vẻ đau khổ khi phải rời nhà, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Quyết định rồi, chỉ cần có visa, gia đình tớ sẽ lên tàu ngay."
"Nhưng......" Viona buồn bã gục đầu khóc thút thít.
Anna đổi lại nắm lấy tay cô, "Đừng buồn, Viona, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chờ đến ngày chiến tranh kết thúc."
"Tớ không biết liệu tớ có thể sống sót cho đến ngày chiến tranh kết thúc hay không, nước Pháp đã vỡ nát, toàn bộ Châu Âu đều biến thành sân sau của quân Đức rồi." Cô nhận lấy khăn tay do Tố Tố đưa đến, che miệng khóc nức nở.
Những cảm xúc đều lây nhiễm sang từng người, Anna cũng không nén được rơi lệ. Chỉ có Tố Tố là người duy nhất giữ được bình tĩnh, "Đừng nói những lời buồn đau, chỉ cần còn sống chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, tớ tin điều đó, tuyệt đối tin tưởng."
"Đúng vậy, phải vững tin, Viona, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Viona cũng ngừng khóc, ba cô gái đan lấy tay nhau rồi nắm thật chặt.
Lúc này đây, đau khổ vẫn còn đang che mặt, mọi người vẫn ôm hy vọng vào tương lai. Niềm hy vọng này vô cùng trân quý, tựa như mẩu bánh mì đen giữa nạn đói lớn, tuy rằng khó nuốt, nhưng lại hiếm hoi hơn cả tiền vàng.
"Buổi chiều tốt lành các quý cô, các cô đang nói chuyện gì vậy?"
Vóc dáng nhỏ bé mặc vest của Albert từ lầu hai đi xuống với chiếc thước đo trên vai, mái tóc ngắn màu nâu sẫm dường như vừa được làm mới, ướt đẫm từng giọt nước.
Viona gạt nước mắt, lén nhìn Tố Tố, lộ ra vẻ mặt tò mò dò xét.
Đáng tiếc quý cô phương Đông vẫn không dao động, cô khẽ nâng cằm, tựa như một con thiên nga trắng đang dạo chơi trên sông Thames.
"Albert, mau đến đây Albert, Isabelle đặc biệt đến thăm tôi này."
"Chỉ có Isabelle thôi sao?" Viona bĩu môi đầy bất mãn, những cô nàng xinh đẹp trời sinh đã có đặc quyền, ngay cả khi tức giận cũng tinh tế và quyến rũ như thế.
Albert chậm rãi bước đến, nắm chặt lòng bàn tay đang toát mồ hôi, "Chào, Isabelle."
Sau khi vất vả dời mắt khỏi Tố Tố, cuối cùng anh cũng phát hiện ra Viona, "Thật vinh hạnh được gặp cô, Viona."
"Buổi chiều tốt lành, Albert. Váy dạ hội của Isabelle đã làm xong chưa?"
"Cuối cùng thì lụa cũng được vận chuyển đến Nam Ấn Độ Dương rồi, Isabelle, cô có phiền lên lầu để đo kích cỡ không? Cô biết đấy, sườn xám cần phải cực kỳ vừa vặn, mà tôi thì chưa bao giờ thử qua nó, có lẽ tôi cần nhiều dữ liệu hơn, ý tôi là......có lẽ......" Hai mắt Albert càng lúc càng cụp xuống, cuối cùng anh lại nhìn về phía một chân bàn để nói chuyện với Tố Tố.
"Mau đi đi Isabelle, tớ đợi cậu."
Tố Tố bất lực cởi bỏ áo khoác, đứng dậy đi theo Albert lên lầu. Khi nhìn lại ở góc cầu thang, cô thấy Viona đang nâng cằm trừng mắt nhìn cô, chúc cô may mắn.
Phòng làm việc của Albert nằm trên gác mái, thấp và hẹp đến mức chỉ có anh mới có thể di chuyển dễ dàng. Một giếng trời được mở nghiêng, ánh mặt trời mùa đông lười nhác chiếu rọi xuống sàn gỗ, khiến người ta chỉ có một suy nghĩ -- nằm xuống giường và đánh một giấc thật dài thật ngon.
Tố Tố đã cởi bỏ chỉ còn lại chiếc váy bó sát màu xanh đậm trên người, cực kỳ bó, ôm sát vào làn da, dưới ánh nắng gác mái, từng đường cong lả lướt của người phụ nữ hiện ra, duyên dáng như dòng sông Seine uốn khúc.
Quyến rũ, tỏa ngát hương thơm.
Albert lau mặt, tự cảnh báo mình phải thật bình tĩnh, phải trở thành một thợ may, một nhà thiết kế quần áo chuyên nghiệp.
Anh ngồi xổm xuống đất, cầm lấy thước dây, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn phẳng phiu của Tố Tố, tốt, rất tốt, 23 inch* -- một con số mà tất cả đàn ông đều sùng bái.
*23 inch = 58,42 cm
Cuộc cãi vã ầm ĩ đã làm gián đoạn sự lãng mạn buổi chiều của anh chàng thợ may trẻ, chẳng bao lâu sau cuộc cãi vã đã biến thành đánh nhau. Albert đứng dậy, cau mày lẩm bẩm, "Sao lại thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đang định mở cửa thì cánh cửa gỗ nhỏ đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông của Vệ quốc quân xông vào, nhìn về phía Tố Tố và Albert, lộ ra điệu cười khinh thường và ghê tởm.
Otto nợ Heinz một bữa ăn, hôm nay đã đến lúc trả nợ.
Bọn họ ăn món "Gà trống Gaulois" truyền thống của Pháp, uống rượu vang trắng, thưởng ngoạn phong cảnh sông Seine.
"Gà trống Gaulois căn bản không phải là gà trống, vì gà trống rất khó để tẩm ướp, để thể hiện được hương vị độc đáo của Pháp, món này thường chỉ sử dụng gà mái." Otto giải thích.
"Người Pháp vừa giảo hoạt lại còn xảo quyệt." Carlius có thể tùy ý tổng kết đặc điểm của mỗi quốc gia, tất nhiên, ngoại trừ người Đức, còn lại anh ta đều sử dụng thuật ngữ xúc phạm.
Heinz không có hứng thú với chuyện này, anh chỉ muốn uống rượu.
Chúa ơi, kể từ khi đến Paris, anh đã biến thành một con ma men, không gì có thể cứu vãn được anh ngoại trừ Lily Marleen.
"Bọn Vệ quốc quân rác rưởi kia lại gây rối. Paris sắp bị chúng biến thành trại tập trung hôi hám bẩn thỉu rồi." Otto chỉ vào cửa hàng may vá ồn ào bên kia đường, một thợ may thấp bé người Do Thái bị ném ra ngoài, có cô gái Paris ăn mặc thời thượng đang lôi kéo một chàng trai trẻ mặc quân phục Vệ quốc quân, còn có một cô gái tóc đen bị đẩy ngã trên quầy, trên người chỉ mặc chiếc váy mỏng bó sát.
Cảnh tượng này thật sự rất không đẹp mắt, có rất nhiều người Pháp xung quanh đều lắc đầu khinh thường.
Anh có thể đoán được rằng, trong lòng những quý ông người Pháp rất phỉ nhổ những người Đức bẩn thỉu và vô lý ấy.
"Đám Droschi rác rưởi......" Carlius không vui lắm, nhưng cũng không có ý định đến ngăn cản.
Chính Heinz là người đứng dậy đi về phía đối diện mà không nói một lời.
Otto lập tức đuổi theo, anh rất phấn khích trước những hành vi bất thường của Heinz.
Thanh niên Vệ quốc quân phẫn nộ mắng "Con lợn Do Thái", nâng cây súng dài của mình lên rồi dùng báng súng đập vào đầu Albert. Bất chợt, hoàn toàn bị mất cảnh giác, hắn ta bị ai đó tóm gáy lôi vào tiệm may.
Tựa như quả bóng cao su bị người khác đá qua đá lại.
Người thanh niên vẫn còn đang xô đẩy Tố Tố đứng nghiêm hành lễ, "Xin chào thưa chỉ huy."
Viona cũng lao vào phòng, hung hãn nhổ nước bọt vào mặt chàng thanh niên.
Heinz quay người đóng cửa kính lại, nhốt Albert đáng thương bên ngoài tiệm may.
Anh cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, lần này có mang theo que diêm, anh kẹp điếu thuốc lá bằng ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi gõ nhẹ lên hộp diêm, "Từ đâu ra vậy?"
Ba tên lính Vệ quốc quân cao thấp mập ốm khác nhau xếp hàng báo cáo, "Sư đoàn vũ trang Galiyasi số 14, Sergey Boris Nikolayevich."
"Sư đoàn vũ trang Galiyasi số 14, Ykov Ilyich Ulyanno."
"Sư đoàn vũ trang Galliasi số 14, Viktor Alexeyevich Zubkov."
Cách phát âm tiếng Đức của ba người họ vô cùng khó phát âm, mang đậm chất giọng Nga.
Tiếng chuông gió leng ka leng keng lại vang lên, phía sau truyền đến tiếng cười khẩy của Carlius, "Ồ, lũ lợn Do Thái hèn hạ, người lùn Nhật Bản ăn gạo, còn có cả Slav tạp chủng, tất cả đều tập trung ở tiệm may của người Do Thái, Otto, anh nói phải lắm, ở Paris, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Lời nói này quá chói tai, Tố Tố nắm chặt tay khi nghe Carlius nhắc đến người Nhật, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô căng cứng như một con thỏ sẵn sàng cắn người.
Heinz biết cô nghe hiểu được tiếng Đức.
Anh cuối cùng cũng châm lửa điếu thuốc, ngậm trên miệng, nhưng "Finas" Thổ Nhĩ Kỳ yêu dấu của anh lại bỗng trở nên vô vị trước đóa hoa hồng phương Đông nhỏ bé kia.
"Không, thưa chỉ huy. Chúng tôi không phải là người Slav, chúng tôi là người Đức gốc Aryan, đã đáp lại lời kêu gọi gia nhập Vệ quốc quân của Quốc trưởng."
"Hãy nhìn xem, đây là lợi ích của quân đội chính quy, luật pháp đế quốc đã giữ cho quân đội chính quy luôn trong sạch. Quyết không để bất cứ một tạp chủng Slav nào trà trộn vào, đặc biệt là bọn tội phạm, tù nhân." Đối với Vệ quốc quân, Carlius luôn tỏ ra không hề thương xót.
Heinz thở ra một làn khói, nhìn Tố Tố và chậm rãi nói: "Chỉ huy Droschi của các anh đang bắt giữ những binh lính không có quy củ, mấy người các anh lại đi ngược gió gây án, bại hoại quân kỷ, nên xử bắn ngay."
"Không, không thưa ngài Thiếu tá, chúng tôi đang ngăn cản bọn khốn Do Thái giao phối với lợn da vàng, điều này thật khủng khiếp thưa chỉ huy, Vệ quốc quân sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra ở Paris."
Đóa hồng nhỏ đang bốc cháy, anh lại vui vẻ lạ thường, tìm thấy ngọn lửa thiêu đốt bên trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô, ngọn lửa này đột nhiên khiến cô thêm phần sống động, gần như thắp sáng toàn bộ quận 7.
Anna tìm thấy áo khoác của Tố Tố, khoác lại cho cô. Cơ thể cô được che phủ bởi chiếc áo khoác len màu xám đen, ánh sáng rực rỡ của đóa hoa hồng bất chợt bị tiêu biến.
Heinz rít một hơi thuốc thật sâu, trong lòng tràn ngập thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.