Lili Marleen

Chương 22:




Paris vào tháng chín trời vẫn nắng chói chang, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hầu hết các học sinh vẫn đang lo lắng về chương trình học.
Buổi tối, Tố Tố rời khỏi thư viện, nắm tay Anna đi dọc theo làn gió mát của con sông Seine. Vì lệnh giới nghiêm do quân Đức ban hành, người dân Paris đều phải lên đường trước tất cả các hành trình, không ai muốn đối mặt với nguy cơ bị SS bắt giữ.
SS của Đức Quốc xã đã trưng dụng phòng triển lãm Freisinet để tổ chức buổi triển lãm “ Nước Pháp và người Do Thái” kéo dài trong mười ngày, các chủ đề của buổi triển lãm đều nói về người Do Thái. Có vài người đàn ông trung niên đi ra từ phòng triển lãm, bọn họ nhổ nước bọt vào Anna với vẻ mặt hung hãn, miệng không ngừng chửi bới. Tố Tố nổi giận định tiến đến cãi nhau, nhưng Anna đã túm chặt tay cô và vội vàng bỏ chạy.
“Đừng như vậy.” Anna an ủi Tố Tố, “Tớ đã quen rồi.”
Tố Tố thở dài nói: “Nhẫn nhịn sẽ chỉ khiến bọn họ càng lấn tới.”
Các cô núp dưới bóng cây, tựa vào lan can bên bờ sông để trò chuyện. Anna mặc bộ váy dài tối màu đầy nặng nề, hồi hộp lo lắng, “Tớ nghe nói cảnh sát đang bắt giữ người Do Thái, tuần trước có hàng nghìn người đột nhiên biến mất tăm, chú Wade của tớ cũng bị mất liên lạc.”
“Cảnh sát đều đang chấp hành các nghị quyết của Đức Quốc xã.” Mái tóc dài của Tố Tố được tết bím và xõa trên vai, thực sự trông rất giống một cô bé mười tuổi, chỉ có nỗi ưu buồn giữa hai hàng lông mày đang bộc lộ sự khốn cùng của cuộc sống, “Có lẽ cậu nên cân nhắc việc rời khỏi Pháp, hoặc Châu Âu.”
“Gia đình tớ không còn nơi nào để đi, Isabelle, cậu không hiểu đâu, bố tớ vẫn còn ôm hy vọng vào Đức Quốc xã, ông ấy cho rằng những người bị cảnh sát bắt giữ đều là những người Do Thái không tuân thủ pháp luật, còn những người Do Thái như chúng tớ, đeo phù hiệu tay áo đi ra đường cùng với lòng kính trọng đối với quân Đức thì sẽ không gặp nguy hiểm.”
“Điều này thực sự……” Lo ngại lòng tự tôn của Anna, những lời còn lại Tố Tố đã không nói ra, thay vì phàn nàn và chỉ trích, cô sẵn lòng đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng hơn, “Gia đình cậu có thể đến Hoa Kỳ thông qua biển Trung Quốc, tớ có thể nghĩ lại một cách khác về vấn đề visa.”
“Thật sao Isabelle?” Niềm hy vọng của Anna lại được thắp lên một lần nữa, mặc dù Châu Á rất xa xôi.
“Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng Anna, cậu cũng nên thuyết phục bố cậu đi.”
“Ông ấy vẫn cứ cứng đầu, bị ám ảnh bởi việc tin rằng Đức Quốc xã phải tuân theo luật pháp. Ông ấy luôn bảo rằng chuyện này không phải lỗi của chúng tớ, nhưng tớ vẫn sợ……”
Khi Tố Tố đang định an ủi cô, Viola bất ngờ xuất hiện từ phía sau thân cây, cười ha hả nhìn bọn họ: “Đang nói chuyện gì vậy? Anna, bao lâu rồi tớ không gặp cậu thế này? Nghe bảo tiệm may bị đóng cửa, chẳng lẽ nhà cậu định dọn đi sao?”
Anna ôm lấy Viola, cô ngưỡng mộ cô gái này biết bao, cô gái này luôn vô lo vô nghĩ như một ngọn lửa, “Tớ rất nhớ cậu, Viola.”
“Cậu đương nhiên phải nhớ tớ rồi, không có tớ cậu sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui đấy!” Nhân tiện, Viola nháy mắt với Tố Tố.
Tố Tố nói: “Đến nhà bà Boulanger uống trà không?” Đã không còn quán cà phê nào sẵn lòng tiếp đãi người Do Thái.
Anna lắc đầu nói: “Tớ không thể ở ngoài đường quá lâu.”
“Được rồi.” Viola nói với vẻ tiếc nuối, tiện tay đưa một chiếc túi xách lớn màu xám cho Anna, “Đây là thức ăn ——”
Gần đây Paris bắt đầu xuất hiện khủng hoảng lương thực, toàn bộ nước Pháp đang phải hứng chịu nạn đói, ngoại trừ những quán ăn do quân Đức bảo trợ, những nơi khác ở Paris đã không còn nhìn thấy khoai tây và rau quả. Vì vậy Anna nhất quyết không chịu nhận, mặc dù trong hai ngày qua cô chỉ mới ăn nửa củ khoai tây và một thìa đồ hộp đã hết hạn.
Viola khuyên cô, “Đừng lo lắng, tớ có thể lấy thức ăn từ nhà hàng của quân Đức.”
Anna lén nhìn Tố Tố, không từ chối nữa.
Lúc chào tạm biệt Tố Tố đã dặn dò Anna, “Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải quay lại trường học, cậu còn nhớ căn cứ bí mật của chúng ta chứ? Tớ và Viola sẽ tìm cách.”
Anna gật đầu, quay trở về khu định cư tạm thời của người Do Thái với lòng biết ơn tràn đầy.
Viola đưa Tố Tố đến quán cà phê phục vụ quân đội Đức để nếm thử loại cà phê thô nhưng thật, chứ không phải loại cà phê thay thế kinh tởm nào đấy.
Viola uống cà phê nóng, nhiều lần muốn nói lại thôi, Tố Tố vốn nghĩ rằng cô nhiều nhất chỉ đang muốn bày tỏ niềm mong nhớ Hermann, nhưng không ngờ Viola lại tung ra một tia sấm, “Isabelle, tớ đang có thai, nhưng tớ không chắc liệu Hermann có trở về Paris trước khi đứa bé chào đời hay không, gần đây cậu có nhận được thư của thiếu tá Mackensen không? Trận chiến diễn ra thế nào rồi?”
Trước khi trận tuyết này kết thúc, quân đội Đức đã chiếm giữ thành công tàn tích Kyiv. Lực lượng quốc phòng thu hoạch được 600.000 quân Hồng quân Liên Xô đóng tại Kyiv như rơm rạ, tù binh nhiều đến mức không ai có thì giờ để kiểm kê.
Theo chỉ thị tối cao của nguyên thủ quốc gia, Heinz đã hành quyết các chính ủy Hồng quân ngay tại chỗ, trong khi người Ivan lại bị đối xử như lợn và cừu, thậm chí có một số còn không được đưa vào trại tù binh tạm thời.
“Tổng cộng có 350.000 tù binh, thưa chỉ huy.” Sau khi nghe báo cáo từ thư ký, Donitz không khỏi cau mày, 350.000 tù binh, quân nhu của quân đội Đức không thể phân phát cho đám người Slav phế thải này được.
Xem ra sẽ có nhiều người chết đói ở Kyiv, Gore chỉ huy Sư đoàn SS đầu lâu đưa ra gợi ý, “Có thể lựa chọn một bộ phận đưa đến trại tập trung, dù sao thì Liên Xô cũng không ký kết Hiệp định Geneva.”
Cũng may Donitz đã không đồng ý, đại bộ phận tù binh Liên Xô sẽ bị giữ lại trong các trại tù binh tạm thời để cung cấp lao động miễn phí.
Nhưng đối với Heinz, anh lại có một thói quen không mấy tốt đẹp, trước khi xử bắn tù binh, anh sẽ luôn trò chuyện cùng bọn họ, hoặc cùng nhau rít điếu thuốc, đây là “Chủ nghĩa nhân đạo" của cá nhân anh.
Lần này anh bắt được ba chính ủy Liên Xô, ai cũng râu ria xồm xoàm, trong đó có một tên trông khốn khổ như ăn mày. Heinz mang thuốc lá Finas ra chiêu đãi, bọn họ cùng nhau hút thuốc, như thể “Cấp bậc tình cảm” có thể được tăng thêm một bậc.
Heinz hút thuốc, nói bằng tiếng Nga lóng ngóng, “Nghe bảo nhiệm vụ của các anh là bắn chết những kẻ đào ngũ trên chiến trường?”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự trong sạch của quân đội.” Nhóm chính ủy nhấn mạnh.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu chính anh trở thành kẻ đào ngũ?”
“Không, chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều này.”
“Các anh đã giết bao nhiêu người của chúng tôi rồi? Ba người các anh, lần lượt điểm số đi.” Heinz vứt điếu thuốc đi, làm động tác xoay người bằng tay trái, nhóm chính ủy quay lưng lại với mẩu tàn thuốc, run lẩy bẩy, bắt đầu cầu nguyện với Chúa.
Heinz vỗ vai Hans, xoay người chậm rãi bước trở lại đống bùn lầy.
“Năm người.”
“Chín người.”
“Ba người…… Mẹ ơi…… Cứu cứu con mẹ ơi……”
Hans giơ súng lên, ba phát súng nổ ra, tuyết đọng bị nhuộm đỏ máu, tựa như một bức tranh tả thực thời Trung cổ.
Bầu trời xám xịt, tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào.
Hans nhanh chóng đuổi kịp Heinz, nghĩ ra một chủ đề và nói: “Henry bị mảnh đạn găm vào mông, đã được đưa đến bệnh viện dã chiến, rất có thể sẽ được đưa về Berlin.”
“Thằng nhóc Henry thối tha này cũng thật may mắn.”
“Không có thương vong nào khác trong tiểu đoàn.”
"Anh đang ghen tị với anh ta à?”
“Ai cơ?”
“Đừng giả ngốc với tôi!”
“Không, tuyệt đối không, được đi theo chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến là vinh dự của tôi mà.”
“Hừ!”
“Có lẽ ngài có thể thử thư giãn xem sao, chẳng hạn tìm một cô gái nào đó……” Hans ân cần đề nghị, anh tin rằng tâm trạng thất thường của ngài thiếu tá là do nỗi cô đơn nơi tiền tuyến.
Chẳng ai lại muốn suốt ngày phải đối mặt với một lũ đàn ông nhếch nhác và hôi hám.
“Anh thì biết cái mẹ gì!” Heinz trả lời.
Thời gian để nghỉ ngơi và chỉnh đốn vô cùng ngắn ngủi, lực lượng quốc phòng đã nhận được lệnh hành quân không ngừng nghỉ về hướng Smolensk, chuẩn bị cho “Chiến dịch bão tố” dự kiến đánh chiếm Moscow.
Tuy nhiên việc đè bẹp sự kháng cự của Hồng quân Liên Xô thì dễ, nhưng việc đẩy nhanh tiến độ hành quân thì lại khó hơn.
Cùng với trận tuyết rơi dày đặc, “Mùa không đường” ở Nga đã đến, khắp nơi đều là bùn lầy, bùn bám vào đế giày, ống quần, lốp xe và bánh xích xe tăng.
Lính lác lần lượt nhảy xuống xe, dẫm lên bùn và dồn hết sức lực để đẩy chiếc xe bọc thép, tuy nhiên quân nhu mùa đông đã lâu không được giao đến, thậm chí còn có những người lính trong lữ đoàn bộ binh phải ăn mặc đơn sơ hành quân giữa trận tuyết lớn.
Heinz mặc chiếc áo chần bông xấu xí trước ngực mình, anh cảm thấy may mắn không thôi, nhưng hai cánh tay vẫn lạnh căm căm, điều này khiến anh than thở trong lòng. Người tình bé nhỏ thân mến, cớ gì em lại không biết làm thêm hai cánh tay áo cơ chứ? Chẳng lẽ vật tư ở Paris lại khan hiếm đến mức độ này, số bông trong tay chỉ đủ may cho anh một chiếc áo khoác bé tí?
Nhưng dù vậy, anh vẫn hơn Hermann rất nhiều, kẻ đang phải co ro vì lạnh kia, mặc dù tên ngốc đó luôn thích đứng trên xe tăng hớp gió lạnh và ăn tuyết để bám trụ.
Anh nhìn đống bùn lầy mênh mông vô tận, tận hưởng gió tuyết mùa đông Ukraine, không khỏi nhớ đến Lili Marleen ở Paris, và tất nhiên, Isabelle xinh xắn đáng yêu không liên quan gì đến bùn đất cả.
Tại Paris, Đức Quốc xã đã cho nổ tung bảy giáo đường Do Thái chỉ trong một đêm, Paris bị bao phủ trong nỗi kinh hoàng trắng. Không lâu sau, lực lượng chiếm đóng Đức Quốc xã đã ra lệnh bắt giữ tất cả người Do Thái sinh sống ở Paris, tịch thu toàn bộ tài sản của họ, cho họ vào những thùng xe đóng kín rồi đưa đến trại tập trung Studorf.
Khu trung tâm Paris tràn ngập tiếng than khóc, khi Tố Tố nghe tin và định lao đến tiệm may Victor, cô đã bị Viola ngăn lại, “Cậu đừng đi, màu da của cậu rất dễ gây hiểu nhầm, bọn chúng bắt một người cũng là bắt, bắt hai người cũng là bắt, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nghe tớ này Isabelle, cậu hãy quay lại trường học ngay bây giờ, nếu không tìm thấy Anna ở trường, chúng ta sẽ tìm cách.”
Tố Tố gật đầu, cùng Viola phân công nhau hành động. Lúc đến trường học, cô bắt gặp giáo sư Katzenberg khoa lịch sử đang xách hành lý rời khỏi khuôn viên trường dưới sự giám sát của cảnh sát.
Các sinh viên đứng lặng im, ánh mắt bọn họ dõi theo bóng dáng gầy gò của giáo sư Katzenberg, nhưng không một ai lên tiếng, Collège de France im ắng như một nấm mồ.
Cho đến khi xe cảnh sát rời đi, trên mặt đất vẫn còn rải rác quần áo và tài liệu chưa được chủ nhân chúng mang đi, chúng được ngọn gió mùa thu thổi bay lên rồi lại rơi xuống, tựa như một bài thơ chia tay đầy nước mắt.
Tố Tố gần như bỏ chạy thục mạng.
Paris không còn là Paris nữa, thế giới này đang chết dần, mọi thứ thật tồi tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.