Heinz vừa bước vào phòng hội nghị đã bị Otto tóm lấy cười cợt, “Này ông bạn già Heinz, tên xui xẻo anh đây bị mắc bệnh giang mai ở sở Tolerance rồi à? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn phong độ của anh đi, chỉ trong một đêm đã mọc đầy mụn rộp như thế?”
Heinz cáu gắt quay đầu đi, tránh khỏi bàn tay của Otto, anh ta nghĩ sao thì cứ cho là vậy, anh thực sự không có thì giờ để đối phó với con lợn trắng to tướng Otto đang hút xì gà.
Tuy nhiên Carlius cũng bắt kịp tham gia vào cuộc vui, anh nhân cơ hội nắm lấy cằm Heinz, mặc dù anh phải kiễng chân mới chạm đến được, “Anh phải đi khám bác sĩ thôi, Heinz à, để tránh bị lây nhiễm chéo.”
Otto bật cười, nói thêm vào: “Tôi nghĩ người tiếp theo bị phát ban chắc chắn là Hermann.”
Carlius lại nói: “Cũng có thể là Hans.”
Heinz nhíu mày, anh vô cùng muốn rút khẩu súng lục của mình ra và bắn nát đầu hai con lợn này, đúng lúc này Đại tá Donitz mặt mày lạnh căm căm cũng đã bước vào cửa, kẹp chiếc túi giấy màu nâu dưới cánh tay.
Một nhóm sĩ quan đùa bỡn vô kỷ luật trong phòng họp lập tức đồng loạt đứng nghiêm hành lễ, khung cảnh hài hước ban đầu bỗng chốc biến thành sân trường trang nghiêm.
“Chào, Hitler!” Nhóm sĩ quan ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đồng loạt khép chân, giơ cao tay phải chào kiểu quân đội Nazi.
“Chào, Hitler.” Donitz đáp lễ, khóe miệng nhếch lên, như thể ông không hề hào hứng với bất cứ điều gì.
Sau khi ngồi xuống Donitz mở túi tài liệu ra, cau mày tập trung nhìn tập tài liệu đó một lúc lâu mới nói: “Tôi đoán các anh cũng đã biết Tập đoàn quân thiết giáp số 3 sẽ đến mặt trận phía Đông trước tháng bảy này, tiếp theo tôi sẽ nói một vài điều các anh chưa biết.”
Chắc hẳn là nói đến tiếp viện! Otto chăm chú lắng nghe, anh sẽ cung cấp cho các anh em của mình những thứ tốt nhất.
Nhưng không ngờ Donitz hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tiếp viện, thay vào đó ném ra một quả bom, “Hai tiểu đoàn 101 và 103 sẽ lên kế hoạch sắp xếp lại biên chế.”
Việc sắp xếp biên chế này thật khó để nói, có thể mở rộng thành quy mô lớn, nhưng cũng có thể thu bé lại thành điều nhỏ nhặt. Hermann vẫn cười khì khì, nhướng mày nhìn Heinz, “Xem ra anh phải đến làm việc cho tôi rồi.”
Otto và Heinz là bạn cũ ở Học viện Quân sự Berlin, anh là người đầu tiên không bị thuyết phục, nói: “Quốc trưởng không quy định rằng một quân nhân mắc bệnh mụn rộp thì không thể làm tiểu đoàn trưởng.”
Heinz quay sang khẽ mắng Otto: “Khốn kiếp, tôi không bị mắc bệnh mụn rộp! Đây là bệnh sởi, là bệnh sởi anh hiểu không? Đồ ngốc.”
Hermann nằm bộp xuống bàn bật cười ha hả, Donitz hắng giọng, tiếp tục nói: “101 và 103 sẽ được biên chế lại thành các tiểu đoàn thiết giáp hạng nặng, lần lượt mở rộng thành ba đại đội xe tăng, bộ phận sửa chữa và hậu cần cũng được tổ chức lại, phấn đấu lập nên một hậu cần độc lập. Xe tăng thiết giáp sẽ được bổ sung trước ngày 22 tháng này. Về việc bổ sung lính lát……Cả hai tiểu đoàn đều phải tiếp nhận học viên.”
Hermann than vãn, túm tóc nói: “Lại là tân binh, lại là học viên quân sự, đối với tôi điều đó không thành vấn đề, chỉ sợ Heinz lại không vui rồi hù dọa những chàng trai trẻ quý tộc tóc ngắn chạy trốn về Berlin mà thôi.”
Donitz nhíu chặt mày, đưa ra cảnh cáo, “Kiềm chế cảm xúc của mình đi Heinz. Hai người các anh hẳn biết rất rõ tiểu đoàn thiết giáp hạng nặng sau khi được biên chế sẽ đóng vai trò gì trong cuộc tiến công, đừng làm tôi thất vọng.”
Heinz đứng lên, chào Donitz theo kiểu chào quân đội tiêu chuẩn, nghiến răng nói: “Báo cáo đại tá, tôi đảm bảo sẽ phục vụ những quý ngài mới đến của Học viện Quân sự thật tốt.”
Hermann mỉm cười giơ tay lên, nói theo cách tương tự: “Tôi cũng vậy, tôi đảm bảo nhất định sẽ không thua kém Heinz.”
Bầu không khí cuộc họp vô cùng tốt đẹp, cuộc xuất chinh sắp bắt đầu, Donitz cũng không muốn quá nghiêm túc, “Đại khái vậy thôi, về vấn đề chi tiết hai người các anh hãy tự bàn bạc với nhau, những vật tư liên quan vẫn như thường lệ, sẽ không có thay đổi gì. Tan họp.”
Donitz đứng lên, các sĩ quan cũng đứng lên theo, sau đó đều nhịp chào kiểu Nazi, ngay cả khi thường ngày Hermann là một kẻ không đáng tin, anh cũng tuyệt đối không dám gây ra vấn đề trong sự kiện này.
Tiếp theo đó, Heinz và Hermann lo lắng đứng trước ghế dựa tựa như hai học sinh tiểu học bị kỷ luật, chờ đợi chủ nhiệm lớp đại tá Donitz lên tiếng.
“Ngồi đi.”
Lúc này Heinz mới nghiêm chỉnh ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp. Donitz nhìn dáng vẻ nghiêm trang ngốc nghếch cùng những vết sởi ửng đỏ trên mặt anh, khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi bật cười to. “Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ cậu đã bị mắc bệnh giang mai ở viện Tolerance rồi à?”
Heinz đỏ mặt, nín thở, nín cả buổi mới có thể đè nén, lặng lẽ phủ nhận: “Không phải, là bệnh sởi.”
Tên xấu xa Hermann lại đổ thêm dầu vào lửa, “Anh chắc chứ? Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi xét nghiệm máu đi, dù sao chúng ta cũng đã từng dùng chung một người phụ nữ mà.”
“Câm mồm Hermann!” Mặt Heinz càng lúc càng đỏ, quả thực là thẹn quá hóa giận.
Cũng may Donitz đã ngăn ngọn lửa bùng phát thêm, ông liếc nhìn thư ký đang đứng ở một bên, ra lệnh: “Đọc đi.”
Thư ký bước đến một bước, cầm văn kiện khẽ giọng đọc, “Các tiểu đoàn thiết giáp 101 và 103 sau khi được biên chế, ngoài 14 xe tăng còn được trang bị 22 xe bánh lốp, với tổng số 113 quân nhân tác chiến, 28 sĩ quan, 274 hạ sĩ quan, 694 chiến sĩ, 7 nhân viên bảo trì, cũng nên thành lập một đại đội chỉ huy, hợp nhất các đại đội xe tăng nước ngoài khi cần thiết, nhân viên nước ngoài không được vượt quá 40 người.”
Hermann rất phấn khởi, “Tiểu đoàn thiết giáp hàng trăm người, tôi sợ sẽ gây tắt nghẽn giao thông mất thôi.”
Donitz liếc nhìn anh, nói: “Làm cho thật tốt, đừng khiến tôi mất mặt, tranh thủ thăng thêm một bậc trước khi vượt qua Kyiv*.”
*Kyiv là thủ đô và là thành phố lớn nhất nước Ukraina. Thành phố tọa lạc tại bắc trung bộ của quốc gia này, dọc theo đôi bờ sông Dnipro
Heinz trả lời: “Vâng, thưa chỉ huy.”
Giọng điệu của Hermann lại càng thêm phấn chấn, “Toàn lực chiến đấu, thưa chỉ huy.”
Donitz lúc này mới gật đầu hài lòng, tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện sau cuộc họp, dặn dò bọn họ, “Hãy huấn luyện các tân binh thật tốt.” Sau đó còn thưởng thêm cho Heinz, “Đừng đùa quá trớn, Heinz, xem như là vì lợi ích của.....căn bệnh sởi này.”
Heinz đè nén cơn giận, không dám phạm bất kỳ sai lầm nào trước mặt Donitz, thành thật nhận lệnh, “Vâng, thưa chỉ huy.” Vừa ra khỏi cửa anh liền giơ chân đá vào mông Hermann, nhưng không thành công, tên xấu xa này đã nghiêng người tránh khỏi.
Hermann ngậm điếu thuốc lá, nhìn anh đầy vẻ đắc thắng, “Biết ngay anh sẽ làm điều này mà, ôi bé yêu bị bệnh giang mai đáng thương của tôi.”
Heinz nổi giận đuổi theo đánh anh, hai người chỉ huy của tiểu đoàn thiết giáp tựa như hai cậu bé nghịch ngợm, rượt đuổi nhau trên cầu thang tòa thị chính.
Carlius đề nghị tổ chức tiệc mừng cho Heinz và Hermann, tốt nhất đêm nay nên đến vũ trường để thư giãn, nhưng câu trả lời của cả hai đều là từ chối, dù sao Hermann cũng vừa mới dỗ dành Viola xong, đây chính là thời điểm ngọt ngào, anh lười phải uống rượu cùng đám người hôi hám ấy. Nhu cầu của Heinz lại càng cấp thiết hơn, thời gian tới anh sẽ cực kỳ bận rộn, nhưng anh vẫn chưa thể thực sự chiếm được trái tim của Lili Marleen, đúng vậy, ít ra anh vẫn còn chưa nghe được lời tỏ tình của Lili Marleen mà……E hèm……Tạm thời cứ thế này đi, hiện giờ quả thực anh rất nóng lòng muốn trở về nhà, hơn nữa còn ra lệnh cho Hermann, “Đêm nay anh đến khách sạn ngủ đi.”
“Lý do?” Hermann đứng trước cửa xe, vô cùng khó hiểu.
“Không vì lý do gì cả, căn phòng trên phố Jacques đó thuộc về tôi, tôi nói không được là không được.”
“Làm ơn đi, Heinz, tôi không nhớ gần đây tôi đã đắc tội gì với anh.”
“Tóm lại là đêm nay anh đừng về.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, đêm nay anh muốn làm chút gì đó trên con phố Jacques……vậy nên anh đã ngăn không cho tôi về sao.”
Tai Heinz đỏ bừng bừng, hung tợn nói: “Đừng suy đoán tôi bằng những tư tưởng bẩn thỉu của anh!” Nói xong anh thở hồng hộc ngồi vào ghế lái, khởi động xe, tuyệt tình phóng đi, ngay cả Hans cũng bị anh bỏ lại trên con phố.
Hermann đứng tại chỗ, bất lực dang hai tay về phía Hans, "Hans bé nhỏ tội nghiệp, chớp mắt đã bị chỉ huy bỏ rơi, nhưng tôi cũng không thể giữ anh lại được, hay là anh đến tìm Eric chơi đi, dù sao hai người các anh cũng cùng hội cùng thuyền.”
Heinz giận dữ túm chặt vô lăng, thằng nhãi nhép Hermann này thật quá bẩn thỉu, mặc dù anh……thực sự cũng muốn làm gì đó, nhưng chuyện này không thể nói ra được, chỉ có thể hành xử tùy theo hoàn cảnh, Lili Marleen của anh là một đóa hồng nhỏ nhắn thẹn thùng, khác với đám phụ nữ Paris khoe đùi hôn hít bừa bãi kia.
Khi Heinz trở lại nhà Bonnet, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, bao gồm súp nấm, gà hầm rượu vang đỏ, bánh kếp nhân thịt bò và bánh táo nhân kem, nhưng tâm trí của anh rõ ràng không đặt vào đồ ăn, anh cởi bỏ thắt lưng rồi tiện tay vứt nó đi, tìm kiếm bóng dáng Tố Tố khắp nơi.
Phòng khách không có, phòng bếp cũng không có.
Anh đứng ở cửa phòng bếp, gục đầu, chán nản túm lấy mái tóc mềm mại.
“Anh về rồi.”
Anh nghe thấy giọng nói này, lập tức mừng rỡ quay người lại, thần Vệ Nữ trong mộng đang đợi anh ở phía sau, không rời đi dù chỉ một bước.
Heinz xúc động tiến đến ôm lấy cô, vòng tay qua eo nâng người cô lên, “Em không bỏ đi! Điều này thật tuyệt! Phải, anh biết em sẽ không bỏ đi mà, em đã hứa rồi không phải sao?”
Cô có chút choáng ngợp bởi nỗi phấn khích của anh, nhưng may là anh đã nhanh chóng đặt cô trở lại mặt đất sau cơn vui mừng, nói với vẻ hớn hở: “Em biết không, trên đường đi anh đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu em còn ở đây, anh nhất định sẽ nói ra hết mọi chuyện, đúng vậy, không chỉ là anh yêu em ——”
Tố Tố cảm thấy có chút buồn cười, nhìn anh khiến cô tìm lại cảm giác được làm gia sư piano cho cậu bé Bonnet, người cô nhìn thấy trước mắt chính là Heinz, khoảng cách rất xa với một thiếu tá đế quốc, lại rất gần với một thiếu niên ngây ngô đáng yêu, cô thậm chí còn muốn chạm vào tóc anh, có lẽ còn sẽ cho anh một viên kẹo trái cây, “Vậy……Anh muốn nói gì với tôi?”
Trời quá tối, nhưng may là ở Paris có rất nhiều nguồn điện, đèn chùm sáng trưng.
Heinz đứng trước mặt Tố Tố, dùng tay chải tóc cho cô, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt đen nhánh ngập tràn nét thần bí phương Đông, trịnh trọng nói: “Anh muốn em biết rằng, Isabelle, tình cảm anh dành cho em không phải là cuộc mua vui giữa chiến tranh, cũng không phải hứng thú nhất thời của tuổi trẻ, anh muốn cùng em bước vào giáo đường, kết hôn với em, cùng em lập gia đình, anh thậm chí còn tưởng tượng đến con của chúng ta giữa đêm khuya, chúng sẽ trông như thế nào, sẽ trông như thế nào nếu chúng ta già đi, tương lai sau này từng phút từng giây anh đều cần có em bầu bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi từ tuổi trẻ đến tuổi già, vĩnh viễn không xa cách. Hơn nữa…… Khi anh thử tưởng tượng bị mất đi em, anh đã rất đau đớn và không thể tiếp tục được nữa, không có em tựa như không có không khí, anh sẽ chết ngạt dưới ánh mặt trời. Vì vậy, đừng từ chối anh được không? Isabelle thân yêu.”
Tố Tố không lập tức đáp lại, trong căn phòng khách nhà Bonnet chỉ còn lại một khoảng trống dài, điều này khiến anh phải chịu dày vò. Heinz lén nhìn cô, buồn bã nói: “Đương nhiên, em có quyền từ chối anh, từ chối một tên quân nhân Đức khó chịu, không biết chiều lòng các quý cô. Anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đau đớn mà rời đi.”
“Mặc dù, đánh giá của anh về bản thân rất chuẩn xác……"
Lời nói của cô tựa như cơn gió Siberia lạnh lẽo, dập tắt ngọn lửa nhỏ màu xanh trong mắt anh, Heinz tan nát cõi lòng, lồng ngực trống rỗng thiếu mất đi một mảnh.
Nhưng sau đó cô nói: “Nhưng……tôi cũng không phản đối, thưa ngài thiếu tá thân mến.”
“Cái gì……em nói cái gì?” Anh chớp mắt, ngọn lửa nhỏ màu xanh lại bùng cháy, “Ý em là anh vẫn còn một cơ hội đúng không?”
Thật là một đứa trẻ ngốc, Tố Tố mỉm cười không nói gì, Heinz lập tức đã có thể bổ sung những từ ngữ trong đầu mà cô không thể nói ra.
“Anh biết, anh biết em nhất định cũng yêu anh!” Anh hứng khởi bế Tố Tố xoay vòng trong phòng khách, cuối cùng ôm cô cùng nhau ngã xuống ghế sô pha.
Lạy Chúa, Heinz cuối cùng cũng có được viên kẹo trái cây mơ ước của mình.
Anh vui đến mức quên mất chiến tranh, nhiệm vụ, “bệnh giang mai” và cả bệnh sởi.
Heinz ngồi trước mặt Tố Tố, đôi mắt xanh tuyệt đẹp tỏa sáng, trong lòng anh bây giờ đang tràn đầy hy vọng về tương lai, nóng lòng nói cho cô nghe, “Chờ anh từ Moscow trở về, chúng ta sẽ kết hôn tại Paris, em biết đấy, sẽ hơi rắc rối khi quay lại Berlin vì luật phân biệt chủng tộc.”
“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ ngay cả ở Paris, thưa ngài thiếu tá.”
“Đừng nản chí, Isabelle, hãy tin tưởng người yêu của em, anh sẽ nghĩ cách.” Anh nắm tay cô và nói, “Nhưng em phải đổi cách xưng hô trước đã, ngài thiếu tá? Điều này quá xa lạ, em nhớ lúc anh viết thư cho em ở Luxembourg không? Em có thể gọi anh là Heinz, hoặc là anh yêu, hay bé cưng gì đó.”
Tố Tố dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước ánh mắt kiên trì của anh, “Được rồi, Heinz.”
“Thật dễ nghe!” Heinz mê mẩn nhìn cô, không ngừng khen ngợi, “Cưng ơi, phát âm của em thật quyến rũ, tên anh bởi vì đầu lưỡi của em mà có mị lực, khiến anh chìm đắm, hơn nữa còn không có khả năng phản kháng.”
Tố Tố cắn môi cười, nhìn anh không nói.
Heinz liếm môi, lại nghĩ đến lời nói của Hermann, là một người đàn ông bình thường, anh dù sao cũng phải làm chút gì đó, đúng vậy, dù sao cũng phải làm chút gì đó thôi……
Ví dụ như nhìn chăm chú vào đôi mắt ngấn nước của cô, từ từ đến gần, hôn lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát ấy.
“Chi bằng chúng ta hãy nói đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ——” ngay khi anh còn cách cô 0,01 cm, Tố Tố bất chợt tung ra chủ đề, anh hiểu đây là một lời từ chối khéo, đành phải chán nản cúi đầu, đáp lại bằng vẻ mặt ủ rũ: “Được thôi, nếu người tình bé nhỏ của anh muốn biết, anh nhất định sẽ kể ra hết mọi chuyện.”
“Anh cũng thật khéo dỗ dành phụ nữ.”
“Anh chỉ dỗ dành em thôi, đây là một thiên phú, chúng ta phải cảm ơn Chúa, bé yêu.”
Tố Tố được anh nói ngọt đến mức ê răng, cô tựa lưng lên tay vịn trên ghế sô pha, đối mặt với Heinz, hỏi: “Buổi tối hôm đó……sao anh biết tôi là người Trung Quốc?”
Heinz đỡ đầu bằng tay phải, tay trái không quên nắm lấy tay Tố Tố, cả ánh mắt đều tập trung trên người cô, ngắm nhìn cô như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, “Khi anh phàn nàn về người lùn da vàng, em đã nắm chặt tay nổi giận, anh đoán chỉ có người Trung Quốc mới có lòng tự trọng khó giải thích này, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.”
“Được rồi, về đại tá Falkenhausen đó……”
“Anh chỉ thuận miệng nói, thử vận may.”
Tố Tố cau mày nói: “Anh thật xảo trá.”
“Đây là vấn đề sống còn em yêu à, anh bất đắc dĩ mới phải nói dối.”
“Tôi nhớ ngài thiếu tá vừa mới hứa rằng mọi lời anh nói với tôi đều là sự thật.”
“Nghe này, ở trước mặt em anh không phải là thiếu tá gì đó, đừng gọi anh như vậy, bé cưng.”
Tố Tố nghe thấy anh đổi cách xưng hô hết lần này đến lần khác, cái sau còn buồn nôn hơn cái trước, nụ cười trên môi cô ngày một rõ hơn, “Vậy anh là gì?”
“Anh là mật ong của em, là chú ngựa con của em, là nô lệ trung thành nhất của em……”
Tố Tố không nhịn được mà phụt cười.
Sắc mặt ngài thiếu tá tối sầm, trông không được đẹp lắm.