“Chỉ là bệnh sởi thông thường mà thôi, anh chỉ cần về nhà kéo rèm lại rồi ngủ một giấc thật ngon.” Bác sĩ điều trị tại bệnh viện St. Louis vừa treo ống nghe vừa ngáp dài, nói với Heinz đang nổi mẩn đỏ khắp người.
Tố Tố cũng ngồi bên cạnh Heinz, cô khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi bác sĩ: “Vậy..…nguyên nhân là do đâu? Nếu chỉ là dị ứng do kích thích từ bên ngoài thì có cần thiết phải làm các xét nghiệm như sàng lọc chất gây dị ứng không?”
“Không biết.” Vị bác sĩ trung niên đầu hói cầm bút máy lật qua lật lại giấy chứng nhận y tế, không biết viết gì.
“Không biết?” Hiển nhiên Heinz đã bị chọc giận trước thái độ làm việc lười nhác và vô trách nhiệm của bác sĩ, “Xem ra bác sĩ người Pháp cũng giống như các quân nhân vậy, không một ai đáng tin cậy cả.”
Bác sĩ vẫn chậm rì rì, vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ với cuộc sống như thường ngày, “Thưa ngài Thiếu tá cáu kỉnh, anh vào thư viện quốc gia tra tư liệu thì sẽ biết ngay, hơn 75% trường hợp bệnh sởi là không có nguyên nhân, có thể là do ăn uống, có thể là do ánh nắng chiếu vào người, nguyên nhân thật sự chỉ có Chúa mới biết.”
“Tôi thấy anh chính là một kẻ lang băm không hơn kém.”
"Tất nhiên anh có thể lựa chọn đi đến bệnh viện khác, tuy rằng, nguyên nhân của bệnh sởi vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi dám cam đoan, ở Paris không có bất kỳ một bệnh viện nào có thể so sánh với St. Louis.”
“Anh nói đúng, toàn bộ Paris đều không đáng tin cậy.” Thật chán nản, anh thậm chí còn gắt gỏng cãi nhau với bác sĩ, tất cả cũng chỉ vì những vết sởi lớn xuất hiện khắp người anh, ngứa ngáy không chịu nổi, anh không nhịn được mà đưa tay ra gãi, suýt thì gãi xước phần da ở cổ.
“Dù sao thì anh cũng phải cho tôi thứ gì đó, một mũi tiêm hoặc một đơn thuốc, tôi phải chấm dứt căn bệnh sởi chết tiệt này càng sớm càng tốt.”
Bác sĩ nhìn anh đầy vẻ chán ghét, nói: “Đương nhiên tôi có thể kê cho anh một ít doxepin hoặc diphenhydramine, nhưng thứ này sẽ mang lại cảm giác thoải mái về mặt tâm lý hơn là tác dụng sinh lý, hoặc tôi có thể kê cho anh một loại thuốc chống dị ứng.”
“Vậy thì mau lên.” Heinz gãi vết mẩn đỏ trên cằm, toàn thân tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng trong lúc anh đang nôn nóng như một quả mìn sắp nổ tung bất cứ lúc nào, chợt có một bàn tay trắng noãn bóng mịn xuất hiện từ bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ——
Điều kỳ diệu đã xảy ra, bàn tay phải rắn chắc quanh năm cầm súng của anh bỗng hóa thành một thứ phế thải yếu ớt, dễ dàng bị cô lấy ra khỏi quai hàm sưng tấy ửng đỏ của anh, cô nhìn anh thật dịu dàng, ánh mắt này làm anh nhớ đến ánh trăng mờ ảo bên dòng sông Rhine, cùng với cơn gió ẩm ướt ấm nóng giữa đêm hè, cô nhẹ nhàng nói, “Không được gãi, khi còn nhỏ bà tôi có nói với tôi rằng, gãi vết sởi bị xước sẽ để lại sẹo.”
Sau đó cô đến xin y tá một đôi bao tay phẫu thuật rồi đeo vào, đứng trước mặt anh hỏi, “Còn ngứa không?”
Heinz gật đầu, nhưng lại phủ nhận bằng lời nói, “Tôi nghĩ tôi có thể khắc phục được, thân là một Thiếu tá trẻ tuổi nhất của Đế quốc, tôi……”
Nhưng Tố Tố đã không đợi anh thao thao bất tuyệt xong, liền hỏi, “Ngứa chỗ nào?”
Heinz nâng cằm lên, có chút nũng nịu.
Nhìn chàng trai ấu trĩ chưa lớn này, Tố Tố không khỏi bật cười khúc khích, nụ cười cô tựa như tia nắng chói chang nhất tháng năm, soi sáng mọi góc tối u ám, xám xịt.
Lili Marleen, thiên thần hy vọng của tôi —— ngay khi Heinz đang nghĩ ngợi, chiếc cằm nóng ran tấy đỏ của anh đã được Tố Tố giữ lấy, xoa đi xoa lại qua lớp găng tay cao su. Anh thật giống một chú mèo đang trốn trong vườn hồng phơi nắng, được chủ nhân gãi cằm, thoải mái đến mức nheo hai mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rừ rừ rừ đầy thỏa mãn.
Bác sĩ lắc đầu ngao ngán nói: “Mùa xuân đến rồi, ngay cả những lính Đức nhàm chán cực độ cũng bắt đầu yêu đương.”
Không còn cách nào cả, thời tiết đầu mùa hạ nắng ráo gió to mây trôi lững lờ, vốn dĩ là mùa thích hợp để yêu đương.
Quần quật ở bệnh viện cả buổi chiều, Heinz cuối cùng chỉ nhận được từ bác sĩ một lọ thuốc chống dị ứng bé tí. Nhưng anh vẫn thẳng lưng bước đi bên cạnh Tố Tố, cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết, thậm chí anh còn bắt đầu biết ơn bệnh sởi, căn bệnh này phát tán thật đúng lúc, khiến anh có thể tiếp xúc gần gũi hơn với Lili Marleen, mặc dù kiểu tiếp xúc này gần như chỉ là gãi ngứa……
Hôm nay Heinz tự mình lái xe, đúng thế, anh tạm thời vứt bỏ Hans, với tư cách là một cấp trên hiểu biết nhất, anh đã cho Hans nghỉ nửa ngày, yêu cầu anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn, tóm lại là đừng đến quấy nhiễu anh, tiện thể gửi lời nhắn cho Hermann, bảo con ruồi nhặng to tướng này cút xa nhất có thể.
“E hèm ——” Anh hắng giọng, lén ngắm mình qua gương chiếu hậu, ngoài những vết mẩn đỏ khó hiểu ra, anh vẫn đẹp trai hấp dẫn như thường, anh rất tự tin vào bản thân mình.
“Quý cô Thịnh, tôi rất xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em cả buổi chiều.” Anh vừa lái xe vừa tìm chủ đề, hơn nữa vẫn luôn chú ý đến dáng vẻ của mình, eo bụng thẳng tắp, hai vai thả lỏng, đặt khuỷu tay phải lên cửa sổ xe, lộ vẻ lười biếng giữa nét căng thẳng, tư thế này thật phong độ làm sao, cá nhân Heinz rất hài lòng.
“Tôi mới là người cảm thấy có lỗi.” Tố Tố chắp hai tay trên đầu gối, ngón trỏ chậm rãi vẽ quanh mu bàn tay, vẫn hơi câu nệ, “Mặc dù bác sĩ không giải thích rõ, nhưng rất có thể là do dị ứng thực phẩm, tôi……”
“Không phải lỗi của em……” Ý định an ủi Tố Tố ban đầu của anh đột nhiên dừng lại, Heinz ngẫm một lúc rồi đổi giọng, "Nếu quý cô Thịnh thực sự cảm thấy có lỗi……Ý tôi là nếu em cho rằng em phải làm điều gì đó để cảm thấy thoải mái hơn, thì chi bằng ở lại ăn tối cùng tôi đi, em biết đấy, tôi thật sự không tiện đi ra ngoài trong bộ dạng này.”
Ý đồ của Heinz rõ như ban ngày, nhưng Tố Tố vẫn phối hợp vờ như không hiểu, ngập ngừng một lúc mới nói: “Được thôi, bữa tối anh muốn ăn gì? Thưa ngài Thiếu tá.”
“Gì cũng được.” Anh không nhịn được, khóe miệng nhếch lên, hồ hởi như một đứa trẻ ngốc, nhưng rất nhanh anh đã khống chế lại, quay về với khuôn mặt lãnh đạm cứng rắn tựa sắt thép, trở thành một Thiếu tá Đế quốc lạnh lùng vô cảm, “Ý tôi là, đừng lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt này.”
Còn gì thú vị hơn việc giữ cô ở lại? Chân anh run lên, háo hức muốn nhấn ga thật mạnh, cho chiếc Volkswagen bản giới hạn lao vút trên đại lộ Saint-Germain.
Lúc trở lại nhà Bonnet trời đã chạng vạng tối, Hermann và Viola đi hẹn hò bên bờ sông, hoàn toàn không có thời gian để về. Tố Tố vừa vào cửa đã lập tức lao xuống bếp, cô quả thực có hơi lo lắng về vấn đề ăn uống của Heinz.
Quý ngài Thiếu tá quay về phòng, vội vội vàng vàng cởi bỏ áo khoác quân đội, thay vào chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tháo đến chiếc cúc thứ ba, loáng thoáng lộ ra đám lông vàng nhạt trên ngực, chiếc quần quân đội cũng cần được chau chuốt cẩn thận tỉ mỉ, anh cởi bốt quân đội ra, dùng khăn lau bóng loáng, nước hoa ắt không thể thiếu, anh phải để quý cô Thịnh thân yêu tận hưởng từng giây phút bên anh, còn tóc, đúng vậy đúng vậy, tóc, lược đâu? Keo xịt tóc đâu?
Tố Tố đang bận tối mặt trong nhà bếp, nghe thấy tiếng bước chân thịch thịch thịch đi tới đi lui từ tầng trên, cô gần như nghi ngờ rằng Heinz đang luyện tập bước đi đều giữa phòng ngủ và phòng tắm của Bonnet bé nhỏ.
Cùng lúc đó, Heinz lại đang toát mồ hôi trước tấm gương trong phòng tắm.
Anh chồm người về phía trước, đến gần chiếc gương to hình vuông, một tay cầm lược, một tay cẩn thận vuốt phẳng phần tóc chưa đủ ngoan ngoãn dọc theo đường đi của lược.
Đây quả thật là một việc tế nhị ——trang điểm trước khi hẹn hò, lần cuối cùng chuyện này xảy ra là vào mười năm trước, khi anh yêu đương với một cô nàng Hungary tên Margaret, cô nàng ấy có một cặp ngực trổ mã đẹp tuyệt…………
Dừng lại dừng lại ngay, mọi chuyện còn chưa phát triển đến bước đó, trước tiên anh phải làm một quý ông chân chính đã.
Anh thở phào một hơi, lạy Chúa, cuối cùng cũng chải được tóc.
Heinz đứng trước gương, cẩn thận ngắm nghía chính mình, nhân tiện đưa ra một kết luận “vô cùng xuất sắc” rồi mới yên tâm tự tin bước xuống phòng khách.
Bước chân của anh rất nhẹ, vì vậy mà Tố Tố cũng không nhận ra anh đã đi đến cửa phòng bếp, cô vẫn cúi đầu vội vã thái nấm.
Cô có mái tóc dài mềm mại đen bóng, như dòng sông đổ xuống vai, không có nơi nào là không toát lên vẻ nữ tính, ôn hòa, hiền thục đặc trưng của phụ nữ phương Đông. Đồng thời cô cũng là một con nhóc cứng đầu cứng cổ, điều này anh rất thừa nhận, tuyệt đối sẽ không bị vẻ ngoài xinh đẹp nhu mì của cô đánh lừa.
Nhìn xuống chút nữa, vòng eo của cô rất thon gọn, có một đoạn lõm nhỏ, trong lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ khó lòng khống chế, đúng vậy, anh đang đè nén ý muốn đưa tay ra kiểm tra độ rộng của eo và bụng cô.
Heinz lại hít một hơi thật sâu, chống tay phải lên khung cửa, thân hình thon dài hơi nghiêng sang phải, cố gắng tỏ vẻ đẹp trai một cách thật tự nhiên, một nét đẹp hoàn toàn sẵn có, điều này rất khó khăn, khắp Paris chỉ có anh mới làm được, ngay cả một lãng tử tình trường như Hermann cũng phải bước sang một bên.
Có lẽ anh nên cầm lấy một tách cà phê, như vậy trông sẽ tự nhiên hơn.
“Đang làm gì thế? Nghe thơm quá ——”
Câu hỏi bất thình lình của anh khiến Tố Tố giật mình kêu to, tay cô run lên, con dao bếp phương tây rạch một đường lên ngón trỏ trái của cô, tức khắc máu chảy như trút.
Heinz vội vàng bước đến nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô, cau mày, bị chút máu này dọa sợ đến mức hãi hùng khiếp vía, “Chúa ơi, em chờ tôi, tôi đi tìm hộp y tế.”
Tố Tố còn chưa kịp lên tiếng, anh đã biến mất khỏi phòng bếp, chớp mắt lại xuất hiện như một cơn gió, mở hộp y tế dùng cồn cẩn thận rửa vết thương cho cô.
Nhưng bên dưới hộp y tế dường như có thứ gì đó đang lơ lửng……dường như là một chiếc nịt bít tất……
“Em không sao chứ? Rất xin lỗi vì tôi thực sự không ngờ tới, sớm biết như thế……Ôi, tôi đã làm ra chuyện ngu ngốc, tôi……” Heinz thành thạo băng bó vết thương cho cô, nhưng ánh mắt Tố Tố lại đang rơi vào chiếc nịt bít tất dính máu lơ lửng trên mép hộp y tế.
Heinz nhìn theo tầm mắt của cô, trong nháy mắt đầu anh đã ngập tràn pháo hoa, huyết áp tăng vọt, sắp sửa nổ tung ra khỏi hộp sọ. “Nghe này, tôi có thể giải thích điều này……Đây là……” Đúng vậy, một ngày trước khi đến Luxembourg anh đã bất chợt nổi điên, nói chính xác hơn là vì anh ghen với tên thợ may Do Thái bé nhỏ ấy, và thề sẽ đem vứt chiếc nịt bít tất này đi, nhưng cuối cùng lại không thể hạ quyết tâm, tiện tay giấu nó vào ngăn kéo của tủ đứng bên cạnh lò sưởi âm tường, có Chúa mới biết nó được đặt cùng với hộp y tế, hơn nữa nó còn xuất hiện trước mặt Lili Marleen trong trạng thái tệ hại như thế.
Anh sắp phát điên rồi, ôi Chúa ơi, nhưng ngàn vạn lần đừng để cô nghĩ rằng anh là một kẻ biến thái mặc đồ phụ nữ, hoặc là một kẻ cuồng sưu tập ghê tởm……
“Đây là……của tôi?” Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi.
Anh sững sờ một lúc, máy móc gật đầu.
Tố Tố hỏi: “Tại sao phải giữ lại?”
Heinz gần như sứt đầu mẻ trán, cảm xúc của anh lúc này không còn nơi nào để che giấu, và anh cũng không ngại thú nhận nỗi say đắm dồi dào can đảm của mình đối với cô, “Bởi vì……” Câu tiếp theo, anh đổi thành tiếng Đức và nói, “Ich liebe dich.”
Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì tôi yêu em.
Anh nhìn cô, nắm lấy bàn tay lạnh căm căm, bất ngờ anh cúi đầu, thận trọng tiến đến gần cô, khẽ ngửi hương thơm từ hơi thở, cảm nhận được cơ thể mềm oặt đang run lên, đắm chìm vào vẻ đẹp không gì sánh bằng……Anh muốn hôn cô, ngay bây giờ.
Tố Tố ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô gần như lạc vào hồ nước xanh biếc trong vắt ấy, hoặc là lún sâu, hoặc là chìm ngập, hoặc là……