Lili Marleen

Chương 1:




Đây là một truyện ngắn lấy bối cảnh phương Tây lãng mạn, mang nhiều yếu tố lịch sử chiến tranh.
Mỗi video nhạc mình đính kèm ở một số chương đều có liên quan đến truyện.
Cô gái du học sinh Trung Quốc × Anh chàng sĩ quan người Đức
- ----------------------
Bên ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, toàn Paris chìm vào tĩnh lặng. Tiếng chuông Nhà thờ Saint-Étienne vang lên, từng đoạn thánh ca linh hoạt kỳ ảo vang vọng bên tai, lại là một đêm yên tĩnh thanh bình.
Gù gù gù, đàn bồ câu bay đến bậu cửa sổ mổ mổ những mẩu bánh mì do chủ nhà cố tình để lại, ánh đèn lờ mờ chiếu ra từ phía sau tấm rèm, khiến cho những thành viên trong đội tuần tra duy trì trật tự trên đường phố cũng cảm thấy ấm áp.
Những lá thư đến từ phía đông đã chứa đầy chiếc hộp sắt, Tố Tố tùy tay mở ra một phông thư.
Evgeniya:
Hồi đầu mùa xuân anh cùng các đồng chí Yevgeny, Andrew và Ivan đã dạo chơi gần hồ Ladoga. Mặt hồ tĩnh lặng, rộng lớn vô ngần, rõ ràng là sông nhưng tại sao lại gọi là hồ? Evgeniya thân mến, anh rất mong mỏi được đưa em đi ngồi thuyền tản mạn trên hồ cùng anh.
Alexander
Đêm ngày 14 tháng 5 năm 1940
Tố Tố mỉm cười, ném lá thư vào lò than.
Từng tiếng cọc cạch vang lên, lũ chim bồ câu Paris lộ rõ bản tính háu ăn, giơ chiếc mỏ sắc nhọn mổ thật mạnh vào cửa sổ.
Tố Tố lại mở một phông thư khác:
Đồng chí Evgeniya:
Mùa hè ở Leningrad thật mát mẻ, bộ quần áo duy nhất anh mang theo chưa được dùng bao giờ. Nhớ khi chúng ta còn sống ở Dung Viên Thượng Hải, đã từng cùng nhau trải qua vô số buổi chiều nóng nực ồn ào. Giờ đây khi đối diện với thánh đường mái vòm cao chót vót, anh chợt nhớ đến cái nóng oi bức của Thượng Hải. Cái nóng này tựa như mồ hôi dính vào da, tựa như nồi nước đậu xanh ướp lạnh, thật khiến người ta hoài niệm. Còn em, đồng chí Evgeniya, cuối tuần hôm đó em bị một con ve sầu dọa đến phát khóc, còn anh bị bố đánh đến mức không xuống giường nổi, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lưng.
Ba ngày trước anh và đồng chí Ivan có đến mỏ nhôm gần sông Neva tham gia lao động, nhận thức sâu sắc được nỗi vất vả của nhân dân lao động tầng lớp thấp nhất, cũng như tính cấp thiết, cần thiết của cách mạng. Evgeniya thân mến, anh đảm bảo rằng em sẽ rất bất ngờ khi chúng ta gặp lại nhau.
Alexander
Đêm ngày 20 tháng 8 năm 1939
Trong hai năm qua, hơn mười lá thư đã bị đốt cháy.
Mọi lá thư từ phương đông xa xôi đều sẽ bị thiêu hủy, mọi văn bản liên quan đến "Đồng chí" "Cách mạng" "Kháng chiến" đều phải sửa lại, bởi vì bóng tối sẽ theo màn đêm buông xuống, mà hừng đông thì vẫn còn vương vấn ở phương xa.
Dưới bầu trời xanh xám, những mái nhà tĩnh lặng nối tiếp nhau, con phố Jacques đã sớm biến thành một lồng giam chật hẹp.
Đột nhiên ở góc phố vang lên tiếng chửi rủa, ngay cả những con bồ câu đi kiếm ăn đêm cũng sợ hãi bay đi mất. Loài chim đáng sợ này đang hoành hành ngang ngược ở Paris, cuối cùng cũng có ngày phải chịu khuất phục.
"Họ lại bắt người......"
Ngoài cửa, bà Boulanger đang oán thán với cô hầu gái Lina, "Ôi chúa ơi, quân Đức sớm muộn gì cũng giết hết chúng ta, họ đã bị bọn Xô Viết đáng ghét lây nhiễm rồi, giỏi nhất là ' thanh trừng ', cô chờ mà xem, cuộc thanh trừng lớn ở Paris sắp diễn ra rồi đấy."
Lina vẫn còn rất trẻ, giọng điệu trong trẻo, từ nhịp điệu của cô có thể thấy đây là một cô gái lạc quan yêu đời. "Không đâu thưa bà, tôi nghe nói người Đức chỉ bắt giữ người Do Thái, Paris sẽ mãi mãi là Paris."
"Ôi, đồ Do Thái rác rưởi đáng ghét, bọn chúng đều đáng chết."
Một phát súng vang lên, chấm dứt những lời oán giận không dứt của bà Boulanger. Truyện mới cập nhật
Cửa chính và cửa sổ sáng đèn của các ngôi nhà trên phố Jacques đều bị khóa chặt, một đứa trẻ bướng bỉnh của gia đình Bonnet vén một góc rèm lên, nhưng cậu bé còn chưa kịp nhìn thì đã bị bà Bonnet véo lỗ tai.
Tố Tố cài chặt then cửa, kéo rèm lại.
Quận 5* cuối cùng cũng lấy lại vẻ yên tĩnh, một kiểu dối trá, cố tình che giấu biểu hiện giả dối.
*Quận 5 (còn có tên là quận Panthéon, nhưng tên gọi này ít được dùng trong đời sống thường nhật) là quận cổ nhất thành phố Paris. Nó phủ kín gần như toàn bộ khu phố La Tinh, được những người La Mã xây vào thời Cổ đại. Nằm ở tả ngạn, ngay bên bờ sông Seine, phía Bắc của Quận 5 sang bên kia sông là Quận 4. Phía Tây là Quận 6 và các phía còn lại là Quận 13 và Quận 14.
Tố Tố nằm trên giường, trong bóng tối dường như có thể nghe thấy tiếng bốt quân đội dẫm sột soạt lên tuyết, chầm chậm, hắn ta vứt điếu thuốc đang cháy chập chờn giữa hai ngón tay đi, bước từng bước đến gần những con người chống cự ngoan cố đó.
Đây chính là một con quỷ đến từ địa ngục.
Thứ hai, Tố Tố vẫn đi học ở học viện kiến trúc gần thánh đường như thường lệ. Trong tiết học của giáo sư Byron, cô có vẻ hơi lơ đễnh. Anna không đến, trong lớp chỉ còn duy nhất mình cô là phụ nữ, trở thành đóa hoa hồng nở rộ một mình giữa thế giới bị thống trị bởi đàn ông.
Sau khi tan học, Viona từ học viện nghệ thuật gần đó chạy đến gặp cô, đó là một cô gái xinh đẹp đến từ miền nam nước Pháp, mang theo ánh mặt trời Marseille, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.
"Isabelle --" cô trìu mến ôm lấy Tố Tố từ phía sau, nét mặt diễm lệ lướt qua, đáng chú ý nhất chính là đôi môi căng mọng đỏ thẫm quyến rũ tựa cánh hoa của cô ấy. "Cuối tuần này cậu muốn đi đâu, tớ sẽ hỏi bà Boulanger, bà ấy có vẻ bận nên không để ý nhiều đến mọi người lắm."
Trong mắt bà Boulanger, Viona vẫn là một cô gái quê miền Nam chứ không phải là người Paris, mặc dù mười hai tuổi cô ấy đã theo bố mẹ đến đây định cư, chỉ cách bà Boulanger một con phố, nhưng từ trước đến nay cô ấy vẫn không lọt vào mắt xanh của bà.
Viona đi cạnh Tố Tố, nhún vai phàn nàn: "Thực sự không hiểu cuối cùng cậu có phép thuật gì mà có thể sống hòa hợp với bà Boulanger như thế."
"Tiền và sự kiêu hãnh." Tố Tố trả lời ngắn gọn.
"Bà Boulanger mà nghe thấy chắc chắn sẽ giận đến mức nhảy cẩn lên cho xem! Quái lạ, giáo sư Boulanger rõ ràng là một người tao nhã, thế nhưng lại có người vợ như bà ấy." Mái tóc xoăn màu nâu nhạt của Viona được tạo kiểu, ngay cả cơn gió lạnh cũng không thể lây chuyển được cô ấy.
Hai người bọn họ tựa như một cặp song sinh kỳ lạ, một người tóc đen mắt đen, huyền bí thướt tha, một người tóc vàng mắt xanh, nhiệt tình như lửa, vô tình trở thành cảnh tượng không thể bỏ lỡ trong học viện nước Pháp.
Quý cô phương Đông, bọn họ gọi cô như thế.
Đã nửa năm kể từ khi quân Đức chiếm đóng Paris, người dân nơi đây dường như đã quen với những lá cờ chữ Vạn* bên đường cùng với lính Đức đi tuần tra trước cửa cống, bất kể là ai cầm quyền, tiền thuế chưa bao giờ ít hơn một đồng franc.
*Cờ phát xít Đức có biểu tượng chữ Vạn ở giữa, chữ Vạn trong cờ phát xít Đức biểu trưng cho tham vọng thống trị thế giới
Hoàng hôn mượn lửa địa ngục thiêu cháy nửa bầu trời. Tại số 36 phố Jacques, một tòa nhà được xây dựng từ thời Louis bất ngờ sụp đổ. Sự yên bình của con phố cổ đã bị phá vỡ bởi những vị khách không mời mà đến, đằng sau những cánh cửa đóng kín, ngay cả bầu không khí cũng nặng nề đến mức khiến người ta ngột ngạt.
"Isabelle, điều này thật khủng khiếp." Vừa bước vào cửa, bà Boulanger đã hét toáng lên, "Tôi muốn chuyển nhà, chuyển đến vùng nông thôn, nông trại của bà Mary để lại nhất định vẫn còn ở đấy. Chúa ơi tôi không thể sống nổi nữa khi bên cạnh tôi là quỷ dữ."
Tố Tố nghe xong liền thấy thật rối ren, sau đó nhìn về phía giáo sư Boulanger đang cúi đầu uống trà đối diện bàn ăn, trên trán giáo sư phủ đầy nếp nhăn, như thể bị dao khắc nên. Ông đặt chiếc thìa bạc xuống, chậm rãi nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào em yêu. Chúng ta tạm thời chưa thể dọn đi được, Paris không nỡ rời xa bà Boulanger."
"Lúc trở về cháu không nhìn thấy hiến binh hay bất cứ dấu hiệu nào của Vệ quốc quân*, bà Boulanger, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu." Tố Tố cởi bỏ khăn choàng và áo khoác, treo lên giá treo đồ ở sảnh trước. Lina mang trà nóng từ bếp ra rồi đưa cho cô một tách. Nhân tiện nháy mắt ra hiệu với cô, vô cùng bất lực.
*Schutzstaffel (SS) nghĩa là "Đội phòng vệ") hay vệ quốc quân là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc xã (NSDAP) dưới trướng Adolf Hitler, hoạt động tại Đức dưới thời Cộng hòa Weimar và Đệ Tam Đế chế cũng như trên khắp các vùng lãnh thổ châu Âu bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ hai
"Là gia đình Bonnet tội nghiệp, giữa trưa có một đám người Đức đến chiếm đoạt nhà của gia đình Bonnet. Chúa ơi, bọn chúng định làm gì đây, xây lô-cốt hay sở chỉ huy bí mật? Bà Bonnet đáng thương không còn nhà để về, phải dọn đến căn nhà nhỏ trên phố Bethe, chịu đựng những loài rận rệp giết không chết, cũng như mãi mãi không thể rửa sạch mùi hôi thối khốn khổ trên người mình."
Tố Tố chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, an ủi: "Yên tâm đi ạ, trên phố Jacques cái gì cũng không có, lính Đức sẽ không xây được cơ sở quân sự nào đâu."
Giáo sư Boulanger đeo kính viễn thị hình tròn, chỉ lo đọc báo của mình.
Vẫn còn chút thời gian trước bữa tối, Tố Tố không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi trong phòng khách và chịu đựng màn trình diễn vô vị của bà Boulanger.
Đồng hồ để bàn điểm 11 giờ đêm, do lệnh giới nghiêm nên đường phố đã được thông thoáng từ rất sớm, tiếng động cơ ô tô vào lúc này có vẻ vô cùng đột ngột. Tố Tố nhịn không được tò mò, lén vén rèm nhìn xuống phía dưới.
Ánh đèn đường khiến làn tuyết phát sáng, con đường giữa hai dãy nhà, cánh cửa hé mở tỏa ra ánh đèn, chiếc ô tô màu nâu đỗ ven đường, mọi khung cảnh bị ngưng đọng tựa như một trang sách cũ, kể lại câu chuyện dài xa thẳm đầy bi thương.
Phụ tá mở cửa xe, một đôi bốt quân đội màu đen rơi xuống đất.
Sau đó là đến chiếc mũ của quân đội Đức, sau khi xuống xe anh ta đưa tay đỡ lấy vành mũ, lộ ra vẻ lo lắng không tương xứng với thân phận của mình.
Không ai phát hiện ra, đêm nay bông hoa tuyết đầu tiên rơi trên đầu anh đã nhanh chóng bị tan biến, hòa tan vào lớp vải trên đầu mũ.
Một tấm lưng cong dần hiện ra bên dưới cửa xe, động tác của anh ta rất nhanh, sau khi đứng thẳng còn phải cao hơn phụ tá nửa cái đầu, anh ta đứng bất động trước cửa, tựa như một cây thông kiên cường đứng trong tuyết.
Dưới ánh đèn đường, quân phục màu xanh lục của thiếu tá sẫm màu hơn bình thường một chút, huy chương Chữ thập sắt* cùng những chiếc lá sồi màu bạc trên cổ áo thể hiện rõ niềm vinh quang của quân nhân.
*Chữ Thập Sắt ( tiếng Đức: Eisernes Kreuz) là một huân chương quân sự của Đức do vua Friedrich Wilhelm III của Phổ thiết lập và được trao tặng lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 3 năm 1813. Chữ thập sắt đã được trao tặng trong nhiều trận chiến mà Đức tham gia
Từ tầng hai nhìn xuống, mặt anh ta bị mũ quân đội che khuất hơn nửa, cô chỉ nhìn thấy khóe miệng anh ta cong lên, khuấy động gió tuyết, đột nhiên tuyết lại bay lả tả, có một tinh linh thuần khiết thánh thiện vừa giáng thế, vượt qua sự khắc nghiệt của sa mạc Sahara, vượt qua những cơn cuồng phong trên cao nguyên Siberia, cuối cùng đáp xuống Paris đang ngủ say, rồi biến mất giữa dòng sông Seine tĩnh lặng.
Anh ta đứng dưới ngọn đèn, tựa hồ muốn ngẩng đầu nhìn lên đây, Tố Tố sợ hãi lùi lại kịp thời, kéo tấm rèm màu lam nhạt kia lại.
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, hơi ấm trong lò sưởi đang truyền đến những người vô gia cư ngoài kia. Anh cởi bỏ đôi găng tay da màu đen, nói với những người đang nơm nớp lo sợ ôm chặt lấy nhau trong căn phòng: "Tối tốt lành, tôi là Heinz Von Mackensen."
Cả gia đình nhà Bonnet nhanh chóng rời khỏi phố Jacques.
Phòng của cậu bé nhà Bonnet nằm cạnh phòng của Tố Tố, cả hai phòng đều có cửa sổ đối diện nhau, những lúc Tố Tố chơi đàn, cậu bé nhà Bonnet sẽ nghiêng đầu qua cửa sổ lắng nghe thật cẩn thận, lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Tố Tố tựa lưng lên tường, cầu nguyện với Chúa rằng cơn ác mộng sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Cô đặt hai tay lên ngực, đợi đến khi trái tim đang đập loạn xạ bình tĩnh lại, nhưng cô lại bị thôi thúc bởi sự hiếu kỳ điên cuồng, lại vén rèm ra lần nữa.
Cửa sổ ở đối diện sáng trưng, chỉ có chiếc đèn bàn đang chống đỡ bóng tối dần buông xuống.
Chiếc mũ quân đội được khảm quốc huy rơi xuống eo, ngài Thiếu tá mệt mỏi tựa lưng lên ghế, đôi chân thon dài duỗi thẳng về phía chiếc bàn lớn bằng gỗ óc chó, đôi bốt quân đội gần như chạm vào bậu cửa sổ hướng ra đường. Anh hơi ngước mặt lên, sống mũi cao, đôi môi mỏng, nửa rơi vào ánh sáng, nửa chìm vào bóng tối, cổ áo treo huy hiệu xòe ra, mở toang bốn trong tám chiếc cúc áo bạc, vạt áo bị nhàu nát, để lộ chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong, thêm một điếu thuốc sắp tàn, thay vì thể hiện sự tiến quân máu lửa của quân đế quốc, ngược lại anh giống một thanh niên chơi bời lêu lổng trên đường phố Paris hơn, đi đến đâu cũng rơi rớt tàn thuốc, sa đọa đến cùng.
Anh rít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp phà ra, làn khói màu xám xanh từ từ bay lên, rồi dần tan đi, cuối cùng biến mất ở vầng sáng màu vàng ấm.
Anh đột nhiên quay mặt lại, nhìn về phía Tố Tố đang dần mất đi cảnh giác sau cánh cửa sổ.
Tựa như con thú hoang đang săn bắt con cừu vàng, anh bắt được -- một con thỏ trắng yếu đuối đáng thương.
Hô hấp của cô bỗng cứng lại, bất giác nắm chặt cổ áo, chạy thoát khỏi cửa sổ.
Tim cô đập mạnh dữ dội, cô biết rằng lúc đó mình đã rơi vào một ánh mắt u buồn, đó là hồ Bodensee lấp lánh ánh vàng, khiến vô số lữ khách bị vùi dập trong cuộc gặp gỡ bất ngờ đó.
Lạy Chúa nhân từ, đây là kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Anh nhìn cô, nhìn cánh cửa sổ đóng kín, nhìn căn phòng tối đen.
Anh cúi đầu cười khẽ. Sau đó lại thấy nhàm chán, dập tắt điếu thuốc, thu hai chân lại, xoay người nhìn tủ quần áo đang mở toang.
Cửa tủ chắn đi ánh đèn, bên trong chỉ treo một chiếc nịt bít tất đẫm máu, dường như giữa những sợi vải mỏng manh vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của chủ nhân nó.
Dần dần, trong trí tưởng tượng của anh, căn phòng xa lạ tràn ngập hương thơm quen thuộc.
"Em dùng nước hoa gì thế?" Anh vẫn luôn hối hận, thế nhưng chỉ vì nhiệt độ cơ thể giảm nhanh mà đã quên hỏi mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.