Liên Minh Chi Thần

Chương 10: Zed - Chấn kinh




Hai thân ảnh từ trong hang động vọt ra ngoài,nhắm hướng bìa rừng mà chạy.
-Bọn chúng sắp đuổi tới rồi,bị bắt gặp thì có chút phiền phức.
Nữ Zed cầm tay hắn vừa chạy vừa cảm ứng xung quanh nói.
Nhưng với TC lúc này,gương mặt hắn vẫn trần đầy sự khó tin,sự việc này có khi còn khó tin hơn cả lúc ra mắt b-phone ý.
-Đây là cái vùng đất khốn nạn gì vậy.
Hắn trong đầu tràn ngập sự kho hiểu,thế éo nào tu tiên giới lại có tướng trong lol vậy.
-Sao vậy,biểu cảm đó là gì vậy?ngươi không biết chúng ta sao?
Nàng quay lại thấy biểu cảm gương mặt của hắn khẽ mỉm cười.
Ở đây không ai là không biết đến các nàng cả.
-Đến rồi sao,nhanh đấy.
Nàng cảm ứng xung quanh khẽ nhíu mày nói.
-Là đôi nam nữ đó,nhanh chặn chúng lại.
Tên Tôn trưởng lão phát hiện TC hét lớn nói.
-Nhanh chặn họ lại,dị bảo chắc chắn có liên quan đến họ.
Tên Trần trưởng lão cùng đám người đuổi đằng sau hét lớn.
Dị tượng vừa nãy chắc chắn là do dị bảo tạo thành,bọn hắn đuổi theo hướng đó thì thấy đôi nam nữ này cùng lúc đó dị tượng cũng biến mất.Hắn chắc chắn là có liên quan đến đôi nam nữ này.
-Hình như chúng ta không có quen biết nhau thì phải,cớ gì đuổi theo chúng ta?
Nành vẫn giữ khoảng cách với đâm người thiên vân tông cùng thiên kiếm môn,quay lại nói.
-Chúng ta không biết nhau,nhưng chỉ trách là các ngươi có thứ mà không nên có,giao ra đây,ta đảm bảo an toàn cho các ngươi rời đi. truyện ngôn tình
Tên Tôn trưởng lão trên mặt hiện lên dị sắc nhưng nhanh chóng thu liễm cười nói với nàng.
-Ồ,thả cho chúng ta đi,ta không biết đồ vật mà các ngươi nói là gì,mà kể cá có trong tay chúng ta,giao ra,liệu chúng ta còn mạng ra được nơi này không.
Khuân mặt nàng nở nụ cười khinh thường,nếu giao ra kiểu gì bọn nàng chả phải bỏ xác nơi đây.
-Trần trưởng lão,ta có ý này,hay là chúng ta liên thủ bắt nàng gia ra báu vật,rồi xem báu vật ai có thể lấy được thì thuộc về người đó,thế nào?
Hắn quay sang nhìn đám người Trần trưởng lão cùng thiên vân môn đang theo sát đằng sau nói.
-Cũng được.
Trần trưởng lão nghe thấy thanh âm của tên Tôn trưởng lão khẽ nhíu mày,hắn vừa K1NgadM nãy cảm nhận đượ trên mặt hắn có sát khí,kiểu gì nếu có được báu vật thì kiểu gì chúng cũng ra tay với bọn mắt,nhưng trong đầu hắn cũng có suy nghĩ rồi,lúc đó xem ai ra tay trước thôi.
-1 đám lão già đã mấy chục tuổi cũng vô sỉ như vậy đi bắt nạn đám tiểu bối như chúng ta sao,không cảm thấy vô sỉ à.
Nàng thấy 2 đám người này chuẩn bị liên thỉ đối phó nàng thì trên mặt hiện lên dị sắc,trong mắt nàng đã ẩn hiện sát khí rồi.
Còn TC lúc này gương mặt vẫn như lúc nãy,vẫn gương mặt quá đỗi kinh ngạc đó.Hắn đã cảm thấy có người đuổi theo định đamhs giết mình nhưng hắn vẫn chả quan tâm,lúc này trong đầu hắn vẫn vẳng vặng câu nói lúc trước của nàng.
-Ta là chúa tể bóng tối Zed,từ giờ ngươi là chủ nhân của ta.
-Vô sỉ,ha ha,để đạt được mục đích thì vô sỉ có tính là gì,để lát nữa ta bắt được ngươi thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô sỉ,hắc hắc.
-Lên cho ta,bắt nàng lại,ép nào giao ra bảo bối.
Tên Tôn trưởng lão trên mặt nụ cười đê tiện nhìn nàng rồi quay lại bảo đám người thiên kiếm môn ra tay.
Lúc này cả nàng và đám người thiên vân tông cùng thiên kiếm môn đang đứng đối mặt với nhau ở trên một ngọn núi khá trống chải,phù hợp cho 1 trận chiến sắp tới.
-Ngươi ngồi đây để ta,với cảnh giới của ngươi lúc này không phải đối thủ của bọn chúng.
Nàng quay lại nói với hắn,với cảnh giới của hắn lúc này ra thì chỉ có đường chết mà thôi.
-Vậy cẩn thận 1 chút,không được thì bỏ chạy,bọn chúng có bắt được ta thì cũng không làm gì được đâu.
Thấy nàng nói thế hắn cũng cảm thấy khá xấu hổ,đàn ônng gì mà để nữ nhân bảo vệ chứ,nhưng với cảnh giới lúc này ra thì cũng chỉ có chết mà thôi.
-Không cần lo,1 lũ phế vật cậy đông người mà thôi.
Thấy hắn nói thế trong mắt nàng hiện qua tia vui mừng nhưng nhanh chóng thay vào đó là ánh mắt lạnh băng nhìn đám người đằng trước.
-Đúng là một đôi cẩu nam nữ mà,đợi đến lúc ta bắt được ngươi rồi ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới gối ta trước mặt tình nhân của ngươi,hắc hắc.
Tên Tôn trưởng lãi khẽ đảo qua thân hình của nàng cười dâm đãng nói.
-Với mấy tên như này không cần trưởng lão người ra tay,để đệ tử lên bắt nàng cho ngài.
Tên Tôn trưởng lão định ra tay thì 1 tên đệ tử đằng sau bước lên cung kính với hắn nói.Hắn cảm thấy đây chính là cơ hội để hắn nịnh bợ tên trưởng lãi này.
-Được,vậy ngươi lên đầu tiên,bắt được nàng ta sẽ có thưởng.
Hắn khẽ vuốt vuốt cái râu cá trê của mình cười với tên đệ tử nói.
-Vậy thì đa tạ ngài,đảm bảo không lâu ta sẽ bắt nàng xuống cho ngài.
Nghe được sẽ được thưởng,hương mặt của tên đệ tử ngày càng trở nên hưng phấn.
-Lâm sư huynh ra tay thì nàng rất nhanh sẽ bị bắt xuống thôi.
-Lâm sư huynh uy vũ.
-Lâm sư huynh hãy cho nàng thấy sức mạnh của chúng ta.
......
Một đám đệ tử bên thiên kiếm môn hét lên cổ vũ,với bọn hắn thì chỉ cần Lâm sư huynh ra tay thì chắc chắn sẽ bắt được nàng.
Nghe thấy mấy nời hò reo bên mình tên Lâm ư huynh gương mặt như cảm thấy vô cùng hài lòng,hắn trong tông môn cũng là nội môn đệ tử 1 cái thiên tài,năm nay mới 18 tuổi mà đax đột phá đến Dẫn Nguyên Cảnh trung kỳ gần đột phá đến hậu kỳ rồi,hắn cảm thấy chả nao lâu nữa là có thể đột phá đến hậu kỳ,lúc đó chỉ cần nịnh bợ tên trưởng lãi này ban cho hắn 1 viên phá hoàng đan là hắn tự tin có thể đột phá đến Hoàng Giả Cảnh,lúc đó hắn có thể trở thành cường giả 1 phương rồi.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến hắn hưng phấn rồi.
-Ta Lâm Trọng,đệ tử thiên kiếm môn,biết điều thì hiao ra đò vật không đừng để chúng ta phải ra tay.
Hắn bước lên đối mặt với nàng nói.Thanh âm tràn đầy tự tin và khinh thường.
-1 tên phế vật mà thôi,không đáng nhắc tới.
Gương mặt của nàng nỏ nụ cười khinh thường nói.
-Muốn chết,ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Lâm Trọng gương mặt biến đổi,từ bé đến gườ chỉ có người nịnh bợ hắn,không có ai dám nói với hắn như thế cả,đây chimhs là sự sỉ nhục hắn và hắn muốn nàng chết.
-Thiên phong thập tam kiếm,phong kiếm trảm.
Hắn thi triển ra luôn võ kỹ mạnh nhất của mình,bộ kiếm pháp này chính là nhân cấp cực phẩm kiếm quyết,hắn tự tin 1 kiếm này có thể thu thập nàng.
1 kiếm sắc bén mang phong mang lao thẳng đến nàng,Lâm Trọng hắn cảm thấy nếu như đâm chúng nàng thì nàng phải chết không nghi ngờ.
Bên kia thiên vân tông khá im lặng từ nãy giờ,Trần trưởng lãi mới đầu cũng muốn ra tay ngư thấy thiên kiếm môn đám người ra tay trước cũng im lặng lại,hắn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản,để bọn chúng tra thực lực của nàng trước.
Tên Tôn trưởng lãi nhìn tên đó đệ của mình thi triển kiếm pháp cũng khẽ gật đầu hài lòng,bộ kiếm pháp này mặc dù hắn chỉ luyện đến kiếm thứ 4 nhưng ngư thế đủ đối phó nàng rồi.
-Võ kỹ phế vật tu luyện cũng chỉ có thế mà thôi.
Nàng nhìn chiêu kiếm đang đến trước mặt mình nở nụ cười khinh thường nói,đối phó mấy tren này chưa đáng để nàng dùng đến nó.
Nguyên khí tự xung quanh bắt đầu như điên cuồng hội tụ lại trên tay nàng hoá thành 2 thanh kiếm khí,phất tay một cái 2 thang kiếm khí lai thẳng đến tên Lâm trọng đang lao tới,khí tức cuồng bào ngư xé rách không khí từ 2 chuôi kiếm khí lao thẳng đến hắn.
-Hả,
Lâm Trong hắn với chiêu kiếm của mình đang lao thẳng đến,hắn cảm thấy chỉ với chiêu kiếm này nàng tất bại như khi nhìn thấy 2 thanh kiếm khí mang khí tức bức người đang lao thẳng đến mình thì gương mặt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị.
-Nguyên khí hoá hình,nàng là cường giả Hoàng Giả Cảnh,mà đã đạt đến trung kỳ rồi.
Cả 2 tên Tôn cùng Trần trưởng lão gương mặt đột nhiên biến sắc,bọn chúng không ngờ rằng nữ nhân này đã đạt đến Hoàng Giả Cảnh mà còn là trung kỳ nữa,bọn chúng cũng mới chỉ là sơ kỳ mà thôi.Bọn chúng vốn tưởng chỉ cần tên Lâm Trọng đệ tủe này cũng đủ đối phó nàng nhưng không ngờ nàng còn ẩn giấu sâu đến vậy.
Khốn nạn nhất lúc này là Lâm Trọng,nhìn 2 chiêu kiếm bay đến hắn,gương mặt hưng phấn của hắn lúc trước giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi kinh khủng,nhưng giờ đã theo lao rồi thì hắn chỉ còn biết cắn răng mà thôi,mong rằng thiên kiếm trảm của hắn có thể chống đỡ một chút uy lực,chỉ cần còn sống,hắn có thể cầu xin này tha mạng cho hắn.
Thiên kiếm trảm cùng 2 luồng kiếm khí đụng vào nhau,Lâm Trọng nhanh chóng biến đổi bộ pháp của mình để né tránh nhưng hắn đã muộn rồi,thiên kiếm trảm của hắn chẳng nhưng không thể chịu nổi uy lực của kiếm khí,thanh kiếm trên tay hắn vỡ nát,cả bàn tay cũng bị chấn nát,một tia kiếm khí nhanh chóng xuyên qua ngực hắn để lại một lỗ máu,nhìn rất đáng sợ.
-Tại sao lại như thế được,ta còn cả tương lai tươi sáng như vậy mà lại chết chỗ này sao,không.
Lâm Trọng nhìn xuống lỗ máu trước ngực,hiện ra cả nội tạng ở bên trong rồi,đôi mắt nhanh chóng khép lại,gương mặt tràn đầy nỗi kinh hoàng.
-Phế vật không chịu nổi một kích.
Gương mặt nàng lúc này nhìn cái xác của Lâm Trọng tỏ vẻ khinh thường,nàng quay lại nhìn về phía đám người đằng xa.
Lúc này trên gương mặt đám người cùng một loại biểu cảm.
Đó là kinh hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.