Liên Hoa Bảo Giám

Chương 87: Người Đến Từ Thánh Giáo





Đỗ Trần dọc theo Thượng Thủy hà đi trở về túc xá, suốt đường đi hắn không ngừng suy ngẫm.
Ngày ba tháng ba dám chắc sẽ có một đại sự kiện diễn ra, cái này không phải là điều hắn quan tâm nhất, cái Đỗ Trần lo lắng chính là kế hoạch của Phillip nhằm vào hắn đã bắt đầu, hôm nay dụ hoặc hắn tiến hành đấu khí truyền thừa chính là tín hiệu.
Nếu không có sự đảm bảo đỡ đầu của Roland, nói không chừng chính mình đã sớm bị bắt rồi.
Đáng chết, Bác Bì đấu thần không phải nói sẽ liên lạc với mình sao? Tại sao còn chưa tới?
Đỗ Trần thầm hạ quyết định, hắn bây giờ không có khả năng đối phó với tên điên Phillip, thật sự không được, hắn phải tìm cách trốn khỏi Đấu Thần đảo.
Khi trở lại cửa túc xá, cách đó không xa là hai tòa trướng bồng đã đốt đèn, còn truyền ra tiếng cười to của lão đổ quỷ cùng lão thần côn, không biết hai vị "môn thần" đã gặp việc gì vui vẻ. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào cửa trướng bồng của Demis đang mở, sau đó hắn quay đầu và thấy được một bức tranh quỷ dị.
Tuyết Bỉ Nhân Harry đáng thương bị người dùng một cái bao trắng bó lấy, giống như tống tử sắp lên đoạn đầu đài. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ muốn nói: "Chủ nhân, chạy mau, có nguy hiểm!"
Đỗ Trần cả kinh, trong khi đó "đương" một tiếng hắn bị một cỗ hấp lực hút vào trong phòng, cửa lớn đóng lại.
"Ai?" - Đỗ Trần quát khẽ.
"Ha ha, tiểu tử kia đừng hoảng hốt, là lão đại ta đây!" - Một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng Đỗ Trần, chiến giáp màu đỏ, râu mép đỏ đậm, đúng là lão đại của chấp pháp thần điện - Thomas đấu thần.
"Ai, là lão đại ngươi, không thể tưởng các ngươi tới mau như vậy!" - Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Harry nói - "Đây là người hầu của ta, có thể thả hắn ra không?"
"Không vội, trước tiên hãy theo ta đi gặp mấy bằng hữu." 
Thomas dẫn Đỗ Trần đi vào trong phòng, hắn giống như trở lại nhà mình, lời nói như trách móc: 
"Ngươi tại sao lại tìm một Tuyết Bỉ Nhân làm nô lệ? Tuyết Bỉ Nhân đáng chết, nếu không phải Mina nói hắn là người hầu của ngươi thì ta đã thanh trừng hắn rồi."
Trong lầu một đã đầy người, tính qua tổng cộng có mười bốn người, Mina cũng ở trong đó. Bọn họ toàn bộ đều một thân nhuyễn giáp kỵ sĩ, sau lưng mang vũ khí, chỉ có một người khác thường mặc bộ giáo sĩ bào màu xanh, mặt khác, cũng chỉ có người này ngồi.
Tình hình này khiến Đỗ Trần rất khó để không chú ý tới vị giáo sĩ đang ngồi kia, cẩn thận đánh giá. Hắn còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc màu lam, dung mạo tuấn tú, nhưng khí chất của hắn lại lộ ra sự cao nhã, uy nghiêm, khiến người ta không dám trực tiếp nhìn.
Thomas một bên giới thiệu: 
"Mina ngươi biết rồi, đây là mười hai vị chấp pháp thần điện thủ hộ đấu thần, phân biệt là Xilin, Scarter, …"
Hắn nói tới tên ai thì người đó đều gật đầu với Đỗ Trần, đợi giới thiệu hết mười hai thủ hộ đấu thần, Thomas thấp giọng nói: 
"Đi ra ngoài canh chừng, bất luận kẻ nào dám rình coi, giết không tha!"
Mười hai đấu thần nhanh chóng biến mất, lúc này Đỗ Trần rất tò mò muốn biết thân phận của người nọ đang ngồi, người nào khiến cho Mina luôn luôn phóng đãng cũng phải có sắc thái nghiêm nghị, thành thật đứng một bên chứ?
Thomas ngồi ở bên người nọ cười nói: 
"Đây là huynh đệ của ta, Bairu! Tốt lắm, Mina ngươi cũng có thể rời khỏi!"
Có thể cùng Thomas xưng huynh gọi đệ, vậy Bairu này cũng là nhân vật có cấp bậc giáo phụ.
Đỗ Trần lễ phép chào hắn. Bairu mỉm cười, thanh âm của hắn cũng rất đặc biệt, hùng hậu, đại khí: 
"Ân cần thăm hỏi ngươi, Francis, cũng ần cần thăm hỏi vị bằng hữu của ngươi, vị đấu thần thần bí kia!" 
Nói xong, hắn từ áo khoác rộng thùng thình xuất ra một khối lệnh bài, đặt lên bàn trước mặt Đỗ Trần: 
"Ngươi vì thánh giáo lập công lớn, ta đại biểu thánh giáo thăng cấp cho ngươi là chấp sự chủ giáo của chấp pháp thần điện."
Thomas bên cạnh bổ sung: 
"Mỗi năm hai trăm kim tệ, có thể tùy ý giết chết nam tước của một nước trên đại lục, điều khiển bộ đội trăm người của thánh giáo."
Đãi ngộ rất tốt! Đỗ Trần cười cười, thần thái hắn không chút sợ hãi khiến Bairu tán thưởng: 
"Francis, chúng ta không nên nói vui nữa, ta cùng Thomas là vì Phillip mà tới, các tin tức tình báo ta đều đã xem qua, ngươi có đề nghị gì không?"
Đề nghị? Hắc hắc, Phillip, ngươi dám bắt lão tử làm thực nghiệm phẩm, lão tử sẽ chơi lại ngươi.
Đỗ Trần nghiêm mặt nói: 
"Trước khi đưa ra đề nghị ta muốn nói một việc, rất có thể trước ngày mồng ba tháng ba Phillip sẽ tiến hành thí nghiệm."
Bairu cùng Thomas liếc nhau, trầm ngâm nói: 
"Mồng ba tháng ba, đấu khí tụ, Thiên Vương sơn…. Xem ra Phillip muốn mượn hiện tượng này. Francis, ngươi làm tốt lắm, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, nhất định là ngày ba tháng ba sẽ không phải là trước."
Đỗ Trần gật đầu nói: 
"Đã như vậy, ta đề nghị trên đường tới Thiên Vương sơn nên giết chết Phillip."
"Giết hắn?" - Thomas cười to - "Tiểu tử kia ngươi điên mất rồi, bất quá ta lại thích."
Bairu nhạt nhẽo nói: 
"Ta cũng muốn làm vậy, nhưng biện pháp cụ thể như thế nào? Nơi này là Đấu thần học viện, chúng ta làm sao có thể giết hắn mà không một tiếng động, hơn nữa bên người Phillip có rất nhiều cao thủ."
Đỗ Trần hờ hững nói: 
"Chính là vô luận có bao nhiêu khó khăn thì thánh giáo cũng phải giết hắn, không phải vậy sao?"
"Ngươi nói đúng." - Bairu ý bảo Đỗ Trần tới ngồi trước mặt.
Đỗ Trần ngồi xuống sờ mũi, nói: 
"Ta nghĩ, với thực lực của thánh giáo thì giết hắn không khó, khó là ở chỗ không để lại dấu vết, không kinh động đến Đấu thần học viện. Dù sao việc thánh giáo công nhiên giết chết phó viện trưởng của Đấu thần học viện cũng đưa tới phiền toái rất lớn." 
Hắn nhìn Bairu gật đầu nở nụ cười âm hiểm, bất quá thoạt nhìn rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Nếu không thể không một tiếng động, vậy khiến cho oanh oanh liệt liệt tốt hơn! Nếu thánh giáo muốn thoát khỏi liên quan vậy thì mượn đao giết người (tá đáo sát nhân)."
"Mượn đao giết người?" - Con mắt Bairu sáng ngời - "Mượn đao của ai?"
Đỗ Trần cũng không có nóng lòng trả lời mà nhanh chóng tính toán chủ ý của mình, thầm hạ quyết tâm, Phillip không chết thì mình sẽ có nguy cơ bị giải phẫu, bởi vậy, nên mạo hiểm một chút.
Bairu nhìn chằm chằm bộ dáng suy tư của Đỗ Trần, trong lòng biết hắn đang tính kế liền cho hắn thời gian, sau đó mới nói: 
"Ngươi định mời vị thần bí bằng hữu ra tay? Hắn nguyện ý giúp thánh giáo sao?"
"Có lẽ hắn sẽ tham dự, nhưng ta đang nói là người khác." - Đỗ Trần lắc đầu, nói - "Đệ nhất thực nghiệm phẩm của Phillip, thế nào?"
"Ngươi nói ma đầu bị Roland bắt được?" 
Bairu nhíu mày, ánh mắt thâm thúy không thể dò. Trầm ngâm thật lâu hắn mỉm cười nói:
"Có người muốn hôm mồng ba tháng ba cứu ma đầu kia, chúng ta có thể đổ tất cả lên đầu kẻ đó, đúng không?"
"Trí tuệ của các hạ khiến ta kính nể!" 
Đỗ Trần đứng dậy cúc cung cười, lòng thì thầm nói: "Helen, dù sao ngươi cũng đã đắc tội với Đấu thần học viện, vậy đừng quan tâm tới chút oan uổng, hơn nữa điều này có thể cứu mạng cha ngươi."
Liên Hoa Bảo Giám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.