Lúc đám mãng xà bao vây thành còn có một vị cao cấp đấu thần ở đấy? Đỗ Trần kinh ngạc, chẳng lẽ không phải chính mình cứu cảng Antwerp sao? Hắn liền nói: "Nói cho ta nghe, bộ dạng của kẻ đó như thế nào?" "Lúc ngài cứu ta, Susan đã không tấn công dù Ziege đang trọng thương, nàng chỉ một mực hư trương thanh thế hù dọa Ziege." - Helen nói, liếc mắt nhìn Susan. Susan gật đầu nói: "Kì thật, lúc ta mới bao vây thành không lâu thì có người âm trầm truyền lời đến cho ta." Susan có năng lực bắt chước tiếng nói rất cao nên dễ dàng thể hiện lại âm thanh người đó, thanh âm rất băng lãnh bá đạo: "Nghiệt chướng, ta mặc kệ ngươi với Ziege có ân oán gì nhưng nếu ngươi dám giết một bình dân tại cảng Antwerp, ta liền lột da ngươi!" Đỗ Trần giật mình cả kinh, tâm khảm chấn động mạnh. Đáng chết, hèn gì sau khi cảng Antwerp được cứu Liên Hoa chỉ mới đến đóa thứ tư, hóa ra cảng Antwerp căn bản không phải do ta cứu. Nghe như Susan nói thì bình dân tại cảng Antwerp vốn không gặp nguy hiểm, mình chỉ cứu được một vài binh lính không kịp vào thành, cùng với Helen mà thôi. Cũng có thể đám mãng xà bị lợi dụng cũng được tính vào. Nghĩ đến đây Đỗ Trần mỉm cười. Nói như thế, Liên Hoa Bảo Giám tịnh tiến khó khăn cũng không phải khoa trương, đóa thứ hai nở ra không phải do cứu được một tòa thành, nói vậy sau này không phải là không còn cơ hội. Khó trách gần đây chỉ đưa một chút thảo dược, bố thí cho khất cái, chỉ chút việc nhỏ mà Liên Hoa vẫn có cảm ứng, hóa ra chính mình hiểu lầm Bảo Giám đang tịnh tiến khó khăn. Tâm niệm vừa chuyển, Đỗ Trần vừa nghĩ đến người Susan đề cập đến: Chính là Bác Bì. Hóa ra là người bảo vệ của mình, Bác Bì đã cứu cảng Antwerp. Susan tiếp tục nói: "Lúc ấy ta chẳng những không thấy được hình dáng của hắn mà ngay cả hơi thở cũng không ngửi được, sau này khi tiểu thư thoát hiểm chúng ta mới cùng suy nghĩ rằng hắn có thể là bằng hữu của ngài. Hiện nhìn ngài, ta cho rằng hắn với ngài không có quan hệ." Ấy, tin tức này không sai, đúng rồi. Vẫn ngồi trên ghế, Đỗ Trần phẩy tay tiễn khách, nhàn nhạt nói: "Nhớ kĩ, chỉ có tư liệu của tầng mười chín mới có thể khiến ta giúp đỡ." "Ta hiểu được." - Nàng kéo Susan đứng lên, cười nói - "Ta cùng Susan xin cáo từ!" "Không tiễn!" Đỗ Trần cúi đầu, yên lặng tính toán các tin tức vừa thu được. Lão bất tử Phillip này đã dùng mẫu thân của Francis làm thí nghiệm phẩm, chính mình cũng đã rơi vào tay hắn, phải hành động vì sự an toàn của mình đã. Mặc dù sau lưng có một vị Bác Bì đấu thần chống lưng, nhưng sự thật đã chứng minh người này cũng không phải là thần, hắn luôn ra tay khi chuyện đã xảy ra. Tuyệt không thể kí thác cái mạng nhỏ này vào một người. Tại thế giới đấu thần này có thể tìm đâu ra người bảo vệ đây? Được rồi, có một người. Sư phụ của Ariza, Roland! Đỗ Trần từ trên ghế nhảy xuống, lớn tiếng gọi: "Harry, giúp ta chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta muốn đến thăm một vị tiên sinh cao quý." Harry chạy hộc tốc đến, cười nịnh bợ: "Chủ nhân, ngài phải xem tính tình của vị tiên sinh kia đã. Ông ta thích quà tặng như thế nào?" Đỗ Trần nhíu mày, hắn hoàn toàn không biết Roland thích cái gì, suy nghĩ một chút Đỗ Trần chỉ vào đầu mình, hỏi: "Hắn có hơi chút bất bình thường, người hơi khùng khùng thích cái gì?" Harry nháy đôi mắt ti hí, nói khó: "Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài có chút khó khăn, xin ngài cho ta suy nghĩ một chút. Xin yên tâm, sáng sớm ngày mai khi xuất môn ngài nhất định hài lòng với lễ vật." Ngày tiếp theo, khi thấy lễ vật do Harry chuẩn bị, Đỗ Trần dở khóc dở cười. Thấy Tuyết Bỉ Nhân chuẩn bị một bộ đấu thú kỳ (cờ), có điều bàn cờ và quân cờ đều mạ vàng, quả là một món lễ vật trân quý đặc biệt. Mang theo bàn cờ ra khỏi túc xác, Đỗ Trần thấy phòng của Helen ở bên cạnh đã đóng cửa, không phải nói cũng biết nha đầu kia đang nghĩ biện pháp điều tra bí mật ở tầng mười chín của phòng thí nghiệm. Lúc này là giờ lên lớp nên đệ tử từ các túc xá đều hướng lớp đi đến, bất quá vẫn còn nhiều học sinh cấp trên đang ngủ vùi, triết lí của các môn sinh này là: Có vào ắt có ra! "A!" Đỗ Trần đang dặn dò Harry tại cổng, đột nhiên tại bờ sông truyền đến tiếng hét chói tai của vô số nữ sinh, hắn theo tiếng hét nhìn lại, không nhịn được ngoác ra cười, còn Harry cười đến mức bò ra mặt đất. Trên con đường dọc bờ sông có một người đang đi bộ nhanh đến, hắn ngoại trừ mặc mỗi một cái khố ra thì hoàn toàn không mặc gì cả. Trên người hắn đầy những vệt sáng, nhìn kĩ những vệt này hợp thành một bức vẽ khá đẹp, có chim, có cá, thậm chí có cả ảnh của viện trường Ziege. Đó chính là lão đổ quỷ Demis giáo thụ. Ách, gọi hắn là lão có phần hơi quá, nhìn hắn trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Demis không hề xấu hổ, vừa đi vừa phất tay với các đệ tử chào hỏi: "Thân ái các học sinh của ta, đây là sáng tạo mới của giáo thụ Demis của các ngươi, gọi là hội họa thân thể..." Trong mắt các đệ tử, hắn hoặc tân kì, hoặc quỷ dị. Hắn đi đến trước mặt Đỗ Trần không nói gì, lấy tay nắm lấy Đỗ Trần rồi tiến vào trong sân: "Tuyết Bỉ Nhân, canh cổng, không được cho kẻ nào tiến đến!" "Làm ngay!" Sau khi đóng cửa trước lại, vẻ tự đắc và nụ cười trên mặt của Demis biến mất, hắn nghiêm mặt nói: "Francis đồng học, lần này ngài nhất định phải cứu ta, ta thua bạc chỉ còn lại mỗi nội khố thôi." Đỗ Trần cười không nổi, thua chỉ còn lại nội khố còn có thể nghĩ ra hội họa thân thể nhằm từ đổ trường quang minh đi tới, thật ấn tượng với vị giáo thụ này. "Giáo thụ, ta lần trước không phải đã giúp ngươi xóa nợ rồi sao?" - Nhắc tới lần trước, Đỗ Trần có vài phần hỏa khí - "Được rồi, giáo thụ, ngài đi tắm rửa đi rồi đừng quay lại đây nữa." "Ồ, đừng nói đến lần trước nữa." - Demis hoảng hốt kêu lên - "Ta đã vì hội họa cơ thể mà hy sinh, ngươi là đệ tử của ta, không thể để sư phụ cứ tìm lại quan hệ với tự nhiên, tạo ra cảm hứng nghệ thuật chứ?" Đỗ Trần nhếch miệng cười: "Ta nghe không hiểu gì cả." "Đáng chết, nói như thế sao!" - Hắn chỉ vào mũi mình - "Ta thua chẳng những chỉ còn mỗi nội khố mà phòng dành cho giáo viên tại túc xá cũng mất nốt rồi. Ngươi tuyệt đối không đành lòng nhìn sư phụ ngủ ở ngoài đường, đúng không?" Vị giáo thụ này!... Đỗ Trần cảm thấy đau đầu vô cùng. Đấu thần học viện bên trong kiểu gì cũng có, vị giáo thụ Demis này kiếp trước phải là đồ thí nghiệm, rồi từ nước sôi dung dịch mà tạo ra. Đỗ Trần cười khổ nói: "Giáo thụ người định làm gì?" "Ta chính là muốn tá túc vài ngày tại đây." Liên Hoa Bảo Giám