Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên thi triển tuyệt đỉnh khinh công nhanh như chớp phóng đến Lạc Hoa Cung. Sáng sớm tháng mười ngày mười lăm, hai người rốt cục cũng đến Lạc Hoa Nhai, liền gặp Dương bá vốn đã chờ sẵn ở dưới chân núi từ lâu. Lão tổng quản vừa thấy Ứng Nhược Thiên thì nước mắt ko ngừng tuôn trào, sau đó khóc òa lên:
_ Hồi chủ tử, tất cả đều do lão nô vô dụng nên các tiểu chủ nhân mới bị Tiết tặc bắt đi, ta thật đáng chết a!
_ Dương bá, làm sao lại có thể trách người chứ, có trách thì phải trách tên Tiết cẩu tặc nọ! – Liễm Diệm vội vàng an ủi.
Ứng Nhược Thiên cũng lựa lời ôn nhu an ủi:
_ Dương bá, lão đừng quá đau buồn, chớ tổn hại thân thể mình thêm nữa, ta cùng Diệm sẽ đi cứu các bảo bảo ngay bây giờ!
_ Chủ tử, người nhất định phải đem các tiểu chủ nhân bình an trở về, bằng không, ta, ta cũng chẳng thiết sống làm gì nữa! – Dương bá vừa dứt lời lại tiếp tục khóc rống lên.
Ứng Nhược Thiên bèn gật đầu, sau đó gọi vài tên thủ hạ trong cốc đến hỏi:
_ Hiện giờ tình hình trên núi ra sao rồi?
_ Hồi Cốc chủ, ngày hôm qua lúc chúng thuộc hạ đến nơi liền cử người lên núi dò la tin tức, nhưng vừa đi được nửa đường thì không hiểu tại sao mọi người đều choáng đầu hoa mắt, chân đứng không vững, hữu khí vô lực, cho nên đến giờ vẫn chưa ai lên được đỉnh núi. – Một tên thuộc hạ với vẻ mặt thập phần hổ thẹn kể lại.
Ứng Nhược Thiên nhíu mày quay sang hỏi Liễm Diệm:
_ Diệm, đệ có biết nguyên nhân là do đâu không?
Liễm Diệm trầm ngâm trong giây lát rồi đáp:
_ Có thể là do Tiết Thần Y hạ độc trên đường lên núi chăng?
Ứng Nhược Thiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người về phía thủ hạ của U Minh cốc, nghiêm giọng ra lệnh :
_ Tất cả các ngươi đều ở tại chân núi chờ tin tức của ta!
Lời vừa dứt, hai thân ảnh nọ lập tức phóng về hướng Lạc Hoa Nhai, dọc đường không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường!
Giờ Tỵ, trên Lạc Hoa Nhai của Lạc Hoa Cung, trong một tiểu đình trang nhã, thơ mộng dựng đứng trên vách núi cheo leo, phía sau đình có một bức mành lớn bằng lụa tinh tế che khuất khung cảnh bên ngoài, giữa đình một nam nhân tuổi trung niên tướng mạo tao nhã đang ngồi thong dong gảy đàn, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng tựa như tiếng nữ tử ai oán tình sầu, nghe vô cùng ảm đạm thê lương. Dọc theo dãy tam cấp trước tiểu đình, có rất nhiều võ lâm nhân sĩ từ khắp các môn phái trên giang hồ đang đứng si ngốc, ánh mắt dại ra, còn có người lệ đã sớm tuôn đẫm mặt, một số cảm thấy sống trên đời này quả thực là sự đày ải giày vò cùng cực, trong lòng đau khổ thập phần, hận không thể tự kết liễu đời mình ngay lập tức. Sau đó bèn đồng loạt giơ binh khí lên, chuẩn bị tự sát. Bỗng dưng có tiếng sáo du dương từ đâu truyền đến, âm thanh nọ vừa trong vắt ngân nga, lại êm dịu dễ nghe.
Trên bậc tam cấp, chư vị giang hồ nhân sĩ dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, gương mặt cũng mất đi biểu tình thống khổ ban nãy, sau đó ngơ ngác nhìn binh khí trong tay mình đang chuẩn bị cắm vào tim, mồ hôi lạnh chợt túa ra, thầm nghĩ:” Nếu không nhờ tiếng tiêu kia, chỉ e là mình đã chết ở trong tay chính mình!”
Quần hào chính là do nhất thời kích động, nên mới kéo nhau đến Lạc Hoa Cung tìm Tiết Thần Y để tính sổ, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra công lực của bản thân ngay cả một chút cũng không vận lên được. Ai nấy đều cảm thấy phi thường kinh sợ, rốt cuộc là mình đã trúng chiêu của Tiết Thần Y từ khi nào?
Chỉ nghe thấy từ trong đình truyền đến tiếng cười khẽ của Tiết Thần Y:
_ Chư vị, các người đều đã trúng phải Nhiếp Hồn Nhuyễn Cốt Tán của bổn cung chủ, nếu không có giải dược của ta, chỉ e là các ngươi chẳng những mất hết nội công, mà ngày qua ngày xương cốt sẽ dần dần nhũn ra, cho đến khi các ngươi chỉ còn là một đống bầy nhầy, ha ha ha! – Mọi người nghĩ đến bộ dáng không xương của mình thì không khỏi sởn gai óc, chưởng môn phái Không Động bèn chỉa kiếm về phía Tiết Thần Y ở trong đình mà mắng:
_ Tiết Thần Y, tên cẩu tặc nhà ngươi dám dùng thủ đoạn bàng môn tả đạo để đối phó với bọn ta, khôn hồn thì mau giao giải dược ra đây!
_ Ha ha, muốn lấy giải dược à, đơn giản thôi! Chỉ cần các ngươi chịu thừa nhận ta là võ lâm minh chủ, ta liền đưa các ngươi giải dược! – Tiết Thần Y thản nhiên cười nói.
Không Động chưởng môn bèn nhổ xuống đất một bãi nước bọt, đáp:
_ Phi! Tên gian tặc nhà ngươi mà cũng đòi vọng tưởng đến chức minh chủ võ lâm? Mau mau đem nhi tử ta phóng xuất, bằng không, ta liền liều mạng với ngươi một phen!
Người của các môn phái khác cũng bắt đầu hùa theo kêu la, nhất định phải đòi đệ tử phái mình về cho bằng được. Tiết Thần Y từ tốn đứng lên, cũng không thèm nhìn đến đám nhân sĩ đang ồn ào dưới bậc tam cấp, mà đứng lặng hồi lâu trước thanh rào chắn, sau đó gầm nhẹ:
_ Ứng Nhược Thiên, đã đến đây rồi vì sao còn chưa xuất đầu lộ diện?
_ Ứng Nhược Thiên?
_ Hắn cũng tới đây sao?
_ Phen này được cứu rồi!
_ Đúng vậy a, trên thế gian này, người có bản lĩnh ngang hàng với Tiết tặc, e là chỉ có mỗi U Minh cốc chủ mà thôi!
Mọi người liền nhất tề xoay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy từ đằng xa có hai thân ảnh một bạc một đỏ chậm rãi tiến lại, trong chốc lát đã đến trước mặt mọi người, xích! Ai nấy đều không khỏi nuốt nước miếng, sau đó trầm trồ:
_ Trời ơi, ngân y nhân kia lẽ nào chính là Ứng Nhược Thiên?
_ Hẳn là vậy rồi! Nghe đồn hắn lúc nào cũng mặc ngân y, đeo ngân sắc diện cụ, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này lại không mang!
_ Trời ạ, nguyên lai là Ứng Nhược Thiên có dung mạo tuyệt sắc như vậy, chẳng trách bình thường phải đeo diện cụ để giấu đi!
_ Đúng thế! Quả thực vô cùng xinh đẹp, trông cứ y như tiên tử giáng trần vậy!. 𝑵ha𝙣h 𝙣hấ𝘵 𝘵ại ﹛ TRÙ MTR𝑼YỆ𝑵﹒V𝑵 ﹜
_ Người đi bên cạnh Ứng Nhược Thiên là ai a? Xem ra cũng anh tuấn không kém a!
_ Không sai, trông cứ tựa như Hỏa thần hạ phàm vậy! – Mọi người nhất thời bàn tán không ngớt, ai nấy đều nhìn về phía hai nam tử tựa tiên nhân giáng trần kia không hề chớp mắt.
Liễm Diệm bực bội nhíu nhíu mày, ánh mắt băng lãnh bèn quét ngang qua đám nhân sĩ một vòng, khiến những kẻ đang nhìn đến rớt nước miếng kia bị dọa cho cúi gằm mặt xuống, trong lòng hoảng loạn không thôi:” Vị thiếu niên này là ai mà lại có ánh mắt lợi hại đến vậy, vừa uy nghiêm lại vừa tàn bạo, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.”
Ứng Nhược Thiên thấy ánh mắt Liễm Diệm tỏa ra hàn khí, liền nhận ra người nọ đang nổi cơn ghen, bèn nhéo nhẹ tay hắn, ý bảo hắn không cần để tâm. Liễm Diệm liền lấy lại tinh thần, thầm nghĩ:” Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu các bảo bảo về, sao ta lại có thể phí thời gian đi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy!”. Nghĩ đến đây hắn không khỏi âm thầm hổ thẹn, bèn nhìn sang Ứng Nhược Thiên cười ngượng ngùng.
Ứng Nhược Thiên quay về phía Tiết Thần Y hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
_ Tiết Thần Y, ngươi bắt cóc các hài tử của ta đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì? Mau nói thẳng đi!
_ Di? Ứng Nhược Thiên đã cưới vợ sinh con rồi à? Như thế nào chưa từng nghe qua a?
_ Đúng vậy a!
_ Cái gì, Ứng Nhược Thiên đã có nhi tử rồi? Không thể nào a, chuyện lớn như vậy làm sao ta lại không biết a? Trong chốn võ lâm làm gì có chuyện nào mà Bách Hiểu Sanh này không biết chứ? – Tên Bách Hiểu Sanh nọ thốt lên, vẻ mặt hổ thẹn thập phần.
Tiết Thần Y vừa nhìn thấy dung mạo của Ứng Nhược Thiên liền sững sờ cả người, tên Ứng Nhược Thiên này làm sao lại có thể trông y như đúc với bức họa chân dung Hoa Nhược Trần mà phụ thân ta xem như bảo bối? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ứng Nhược Thiên không phải là nhi tử của Ứng Thiên Hàn hay sao? Tại sao lại giống với Hoa Nhược Trần đến thế? Trong đầu hắn chợt nhớ đến có lần được phụ thân kể về bí mật của người Oa tộc, lẽ nào? Lẽ nào Hoa Nhược Trần chính là người Oa tộc? Ha ha! Như vậy ba cái tiểu tạp chủng kia có phải hay không là do Ứng Nhược Thiên sinh ra? Sau một hồi nhìn chòng chọc vào thiếu niên đi cạnh Ứng Nhược Thiên thì hắn càng thêm chắc chắn, bởi vì ba tiểu hài tử nọ trên trán cũng có hỏa diễm ấn ký tương tự!
_ Ha ha ha! Ứng Nhược Thiên, thứ đê tiện nhà ngươi cư nhiên chịu khuất phục dưới thân nam tử khác, đã vậy còn giúp hắn sinh ra ba tiểu tạp chủng, ngươi quả thực không biết cái gì gọi là liêm sỉ! – Nói xong, Tiết Thần Y cười to một tràng, sau đó tưởng tượng ra vẻ mặt hưng phấn cùng tiếng rên rỉ mê người của Ứng Nhược Thiên lúc đang hoan ái cùng thiếu niên kia, nhất thời cảm thấy vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với Liễm Diệm. Quả thật là tuyệt sắc giai nhân hiếm có, nếu như hắn chịu hầu hạ dưới thân ta thì hay biết mấy!
_ A? Cái gì? Ứng Nhược Thiên sinh hài tử?
_ Không thể nào đâu!
_ Làm sao có thể như vậy được? Nam nhân lại hạ sinh hài tử, chuyện như vậy Bách Hiểu Sanh ta từ trước đến giờ chưa từng nghe qua! – Tên Bách Hiểu Sanh nọ mỗi lúc một cảm thấy nhục nhã hơn.
Thân mình Ứng Nhược Thiên khẽ run, trên mặt có chút ửng đỏ, lạnh lùng quát trả:
_ Tiết Thần Y, tên cẩu tặc nhà ngươi bớt sàm ngôn đi, mau mau giao các nhi tử của ta ra đây thì bản cốc chủ sẽ tha cho ngươi một con đường sống!
_ Ha ha ha! – Tiết Thần Y cười to ba tiếng, sau đó ra lệnh – Người đâu, mau đem mành lụa kéo xuống!
Tiếp đó có hai nha đầu đi đến trước tấm mành lụa phía sau tiểu đình, đồng loạt kéo dây thừng ở hai bên, tấm mành dần dần rơi xuống, lộ ra khung cảnh bên ngoài đình, lủng lẳng trên vách núi sâu thẳm là ba tiểu bảo bảo cỡ một tuổi hơn, dung mạo vừa phấn điêu ngọc mài, lại giống nhau như tạc, ba tiểu hài tử nọ bị người ta dùng dây thừng trói dưới nách treo lơ lửng trên vực sâu muôn trượng, đột nhiên có cơn gió thổi ngang khiến cho ba thân hình nhỏ bé không ngừng dao động, tựa hồ sắp rơi xuống đến nơi rồi!!!