"X...X"
"O...O"
"X..."
"Chú thắng, cháu thua rồi, ra ngoài đi"
"A...tại sao chú cứ thắng cháu hoài vậy?" Tiểu Jack hậm hực nhìn ông chú đẹp trai trước mặt.
"Sao vậy? Không phục"
Nói rồi anh lấy tay búng phát vào trán cậu nhóc:"Tất cả là ở cái đầu, biết chưa?"
"Hứ"
"Muốn chơi tiếp, vậy chúng ta sẽ chơi trò khác"
"Được"
Sau một lúc....
Hai người, một lớn, một nhỏ ngồi trên ghế sa-lon giữa phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tích tắc...tích tắc...
Chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường không ngừng kêu tích tắc cho đến khi....
"Ai yaaa...Không được nữa rồi, cháu sắp chảy nước mắt rồi"
"Haha nhóc con, lần này chú vẫn thắng, cháu thua rồi, có phải..."
Anh nén cười, cố gắng kéo dài giọng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang muốn bốc hỏa của cậu nhóc trước mặt...
Đúng lúc này, một thanh âm dịu dàng từ trên lầu truyền xuống.
"Tiểu Jack"
"A...mẹ, mẹ dậy rồi"
Cậu nhóc thấy mẹ mình đang bước xuống, liền vội vàng chạy đến chỗ mẹ, cần lấy tay cô...
"Mẹ, cẩn thận nha"
"Ừm, cảm ơn con.... con thấy như nào rồi.... có mệt không con.... chú Nhất Thành đưa con về à.... mẹ xin lỗi mẹ có chút việc không đến viện đón con được" Thẩm Tòng Tâm nói đến đây mặt bắt đầu đỏ nên.
" Dạ... tiểu Jack không mệt, tiểu Jack khoẻ lắm ạ"
Phí Nam Thành sững sờ nhìn một màn như này trước mặt, sau một lúc định thần lại, anh mới đứng dậy đi đến bên cô, không nói gì, cứ thế cúi xuống bế cô lên.
"A..." Thẩm Tòng Tâm cảm thấy mình được bế lên, theo phản xạ liền ôm lấy cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
"Tỉnh rồi à... mệt lắm không"
"Anh...vẫn chưa đi sao"
"Anh làm sao yên tâm để em một mình"
Anh đau lòng nhìn cô, rồi ôm cô bước xuống từng bậc thang, đi đến giữa phòng khách, đặt cô ngồi trên ghế.
"Mẹ...mẹ biết chú xấu xa sao?"
"Thằng nhóc đó là con em sao?"
Hai âm thanh đồng thời cất lên cùng một lúc, hai đôi mắt màu lục giống y hệt nhau khẽ quay sang nhìn đối phương, cuộc đấu mắt to trừng mắt nhỏ cứ thế lại tiếp diễn...
"À...Chuyện này..." Thẩm Tòng Tâm lúc này mới chợt nhận ra là hình như cô còn chưa cho hai cha con họ nhận nhau thì phải.
"Mẹ"
"Tiểu Ô"
Thẩm Tòng Tâm bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô dở khóc dở cười cảm nhận được khí thế đấu mắt hừng hực của hai cha con nhà này, không còn cách nào khác, cô đành quay sang chỗ con trai, vuốt ve mái tóc của cậu nhóc, mở miệng nói: "Tiểu Jack, mẹ có chuyện muốn nói với chú, con lên phòng đợi mẹ một chút được không? Mẹ hứa sẽ nhanh chóng quay lại với con"
"Nhưng..."
"Yên tâm, có chú ở đây với mẹ nên con đừng lo"
Tiểu Jack nghe vậy, chỉ biết mím môi nhìn mẹ mình, chính là có chú xấu xa ở đây nên cậu mới lo vậy đó, coi chừng chú ấy biến thành sói xám ăn thịt mẹ cũng nên.
"Chú..." cậu bé ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh: "tốt nhất chú đừng nên có ý đồ gì với người phụ nữ của cháu..."
Cái gì mà người phụ nữ...người phụ nữ của ai cơ? Rõ ràng cô là người phụ nữ của anh.
Đầu Phí Nam Thành như muốn bốc hỏa khi nghe câu này, cho đến lúc anh kịp tỉnh lại thì đã thấy thân hình nhỏ nhắn chạy ục ịch đi lên lầu rồi.
A...tiểu tử thối chết tiệt!
"Thành Thành"
"Hả?"
"Anh không thấy, Tiểu Jack rất giống ai sao?"
"Giống ai cơ..." Phí Nam Thành bị cô hỏi vậy, liền có chút suy nghĩ...
Sau một lúc...
"Em...em đừng nói đó là con của Trương Nhất Hàn nhé, chết tiệt! Hắn ta dám gieo giống vào người em sao?"
Phí Nam Thành đứng bật dậy, lửa giận hừng hực, đáng chết! Dám động vào người phụ nữ của anh mà còn không chịu trách nhiệm, lại còn dám gieo nòi giống vào người cô,...mà cho dù có muốn chịu trách nhiệm thì anh cũng không cho phép anh ta có cơ hội.
"Thành Thành, không phải như anh nghĩ đâu"
"Tiểu Ô..." Phí Nam Thành đau lòng, tiến đến ôm chặt lấy cô: "Em yên tâm, cho dù đó là con ai, anh cũng không quan tâm, nó là con em thì cũng giống như con anh, anh cũng sẽ coi Tiểu Jack như con của chúng ta"
"Anh...thật không quan tâm đó là con ai sao?"
"Đúng vậy...chỉ cần là em sinh ra, thì cũng giống như con của anh, anh đều yêu thương" anh hôn nhẹ lên trán cô an ủi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác đau xót...
"Nếu...em nói đó là con anh thì sao?"
"Con anh?" Phí Nam Thành khó tin nhìn cô.
"Đúng vậy...Tiểu Jack là con anh, nó là con của chúng ta, là nòi giống anh gieo cho em đó, ngoài anh ra em còn có ai khác được sao, anh không thấy Tiểu Jack rất giống anh sao?"
Thẩm Tòng Tâm bật cười nhìn anh, tên ngốc này...cô có thể cảm nhận được chắc anh đang bất ngờ đến như nào...
1s...2s...3s...
"Tiểu Ô...em nói, Tiểu Jack là con anh"
"Đúng vậy a, Gen anh mà anh còn không nhận ra sao?...ưm"
Cô còn chưa nó hết, đã bị anh ôm chặt, đôi môi mỏng của Nam Thành nhẹ nhàng dán lên làn môi căng mọng, quyến luyến đem hơi thở nóng rực hít lấy hương thơm của cô, nháy mắt đôi môi đỏ mọng mềm mại như anh đào của cô bị anh mãnh liệt hôn mút triền miên…
"Ưʍ..."
Dần dần, nụ hôn của Phí Nam Thành không còn ôn nhu như trước mà mang theo tất cả sự bá đạo, nóng bỏng, không hề kiêng nể mà trêu chọc cắn nuốt lưỡi cô, đảo loạn suy nghĩ của cô...
"Ư...Thành..." tiếng kêu kiều mị của Phí Nam Thành bị nụ hôn của Phí Nam Thành hoàn toàn nuốt lấy...