Linh Nhiên cuối cùng nhận lời đến làm khách tại Tương gia vì Ám Minh
hết lòng nài nỉ, hắn làm sao yên tâm để nữ tử yếu đuối như nàng lưu lạc
một mình bên ngoài. Hơn nữa nàng còn là nữ nhân đặc biệt trong lòng hắn, năm xưa đau lòng rời đi là việc vạn bất đắc dĩ giờ đây có cơ hội vãn
hồi tình thế hắn tuyệt chẳng buông tay.
Tương Ám Minh bí mật lệnh thuộc hạ điều tra tin tức về vị vương gia
phu quân của nàng, hai năm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nàng?
Nàng sống không tốt sao? Cô nương có đôi mắt trong veo ấy đã biến mất,
Linh Nhiên bây giờ và Linh Nhiên ngày xưa khác biệt một trời một vực.
Ngày đó tan nát cõi lòng rời khỏi Long phủ, hắn đã làm một quyết định cứng rắn là chấp nhận buông tha nàng, từ bỏ mối tình vừa mới chớm nở
kia. Hắn đã phát thệ khi bản thân có thể bình thản, lòng đã lắng đọng
tương tư thì sẽ xuất hiện trở lại trước mặt nàng một lần nữa, đâu ai
biết khoảnh khắc chốc lát ngoảnh lại đã gần hai năm.
Nay nàng xuất hiện trước mặt hắn, trong trí nhớ gương mặt yêu kiều có nụ cười như tỏa nắng kia, gương mặt vẫn chưa hề nhạt nhòa trong ký ức
của hắn một phân một ly… lại một lần nữa khiến hắn đáy lòng rạo rực. Hắn đến cùng chưa quên được nàng, một chút cũng chưa quên… Ám Minh cười
nhạt… thế mà hắn còn tự đánh lừa mình rằng đoạn tình ngày ấy đã gần như
hàn gắn nguyên vẹn, tim đã chẳng còn đau nữa rồi. Gạt tâm dối lòng lừa
bịp lý trý, hắn sau chót là chẳng gạt nổi bản thân.
- Cô nương đã dùng bữa sao?
- Hồi thiếu chủ, nàng đã dùng bữa nhưng ăn rất ít, nô tỳ sợ rằng khẩu vị không hợp. Nô tỳ đã hỏi han nàng muốn ăn gì chỉ là cô nương chẳng
để tâm tiết lộ, nàng chỉ nói tùy tiện nô tỳ lựa chọn.
- Ngươi xuống nhà bếp hỏi xem có ai biết nấu các món ăn hương vị đặc
trưng của Phong Quốc không? Nếu không có liền nhanh chóng dán cáo thị
ngoài thành tìm người gấp.
- Dạ, nô tỳ đã rõ.
Uyên Du lĩnh mệnh lui xuống, nàng bước ra khỏi phòng còn len lén nhìn lại, cước bộ chầm chậm, đợi chờ xem chủ tử có gọi giật lệnh quay trở
lại không? Mấy hôm nay nàng đã quá quen thuộc với cảnh này, chủ tử thật
là săn sóc cho cô nương la mặt kia lắm.
- Khoan, ngươi quay lại đã.
- Vâng, thiếu chủ còn gì phân phó?
- Hoa tươi trong phòng nàng phải bưng vào nguyên một chậu hoàn chỉnh
để trưng bày, nàng không thích cắt tỉa cành rồi cắm vào bình!
- Nô tỳ nhớ rồi!
…
Uyên Du nghe lùng bùng hết lỗ tai thì công tử mới chịu tha cho nàng
quay trở ra, nàng thật là đến bây giờ mới biết chủ tử cũng thật lắm lời
dông dài hết sức. Văn Hoa phái xem ra sắp có trưởng môn phu nhân rồi,
đáng buồn thay cho các tỷ muội thương thầm nhớ trộm ngưỡng mộ công khai
chủ tử trong phái… ai dazz còn mấy tiểu thư thiên kim khắp thành này nữa chứ.
Gia Đằng cô nương là nữ nhân duy nhất nàng thấy chủ tử quan tâm bất
thường, nàng ấy quả thật cũng có khí chất phu nhân cao quý lắm. Dung
nhan băng giá, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua kẻ đối diện một chút đã đủ áp đảo người ta rồi, dư thừa uy nghi để sánh duyên với chủ tử.
- Cô nương, mời nàng nếm thử món điểm tâm đặc sản mới nhất của Văn Hoa thành.
- Đa tạ, ăn rất ngon!
Uyên Du cố gắng từ trên nét mặt của nàng nhìn ra vài tia thích thú
bất quá chẳng thấy gì tuy vậy nàng vẫn hào hứng liến thoắng quảng cáo
sản phẩm nhân tiện tranh thủ thổi vào đó mấy câu liên quan đến chủ tử.
- Vâng, tất cả các món đó đều được mua từ tiệm bánh có công thức chế
biến bí truyền tuyệt mật chưa nơi đâu bắt chước nổi, công tử bảo nô tỳ
mang vào cho nàng! Ngài ấy rất quan tâm đến cô nương đấy ạ!
- Minh ca ca ở trong phủ sao?
- Hồi cô nương, ngài ấy có việc buổi tối sẽ quay lại, nàng có gì cần phân phó liền ra lệnh Uyên Du sẽ cố hết sức đi làm ngay.
Linh Nhiên thì có chuyện gì cần ra lệnh đâu, nàng định tìm họ Tương
nói một câu với hắn trước khi rời đi thôi. Nàng tá túc ở đây cũng đủ
lâu, dạo chơi hết khắp mọi nơi trong thành rồi. Nàng thân là khách mà cứ ở lỳ trong này mãi, ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu quá cũng thấy bất
tiện.
Buổi tối họ Tương quay lại, hắn bước vào khách viện của nàng, gương
mặt có chút u ám. Linh Nhiên nhận thấy ngay sự lạ thường chỉ là kiên
nhẫn chờ nghe hắn tự tiết lộ. Thời gian ở đây tối nào hắn cũng tới dùng
bữa tối với nàng còn kể đủ mọi thứ chuyện tầm phào trên trời dưới biển
cho nàng nghe nữa. Hắn hình như muốn chọc nàng cười hẳn là khuôn mặt vô
cảm của nàng làm hắn phiền rồi.
- Hắn sắp tới rồi!
- Ai cơ?
Linh Nhiên múc một muỗng canh trong chén từ từ uống cạn mới bâng quơ hỏi, “hắn” nào tới, tới đâu, tới làm gì, liên quan gì nàng…
- Lương Hoàng Thiên Lãnh!
Tương Ám Minh gằn giọng nói ra tên của nam nhân hắn hận tím ruột bầm
gan kia bất chấp ánh mắt khẽ chớp ngạc nhiên của Linh Nhiên. Hắn hối hận năm xưa mình đã quá lơ là quá xuẩn ngốc… đem nàng đẩy vào móng vuốt của loài lang sói còn bản thân thì khù khờ ngu ngốc mang trong lòng tuyệt
vọng rời đi. Hắn đâu thể ngờ trên đời lại có kẻ đủ tàn nhẫn, đủ ác độc
có thể ra tay bạc đãi Nhiên Nhiên thiên thần cho được. Hắn không thể
tưởng tượng được những tháng ngày đó thiên thần của hắn làm sao mà sống, làm sao mà vượt qua ? Tên ác ma đó sao có thể nhìn vào gương mặt thiện
lương, ánh mắt trong vắt của nàng mà vẫn có thể ngược đãi nàng, tim hắn
cấu tạo từ đá máu của hắn lạnh còn hơn băng tuyết ngàn năm sao?
Nàng biến lãnh như hiện tại chắc chắn là do tên khốn ấy hành hạ quá
độ mà nên, Tương Ám Minh hắn thề sẽ lấy lại công đạo cho nàng. Hắn chưa
tìm ác ma tính xổ hắn đã dám mặt dày mò tới cửa đòi người thật đúng là
trời cao giúp sức mà.
- Nhiên Nhiên đừng lo lắng, huynh sẽ bảo vệ muội.
- Muội có sợ gì đâu!
Nàng nghe tin hắn chưa chết có chút bất ngờ chỉ thế thôi nhưng là
hắn sao biết nàng ở Văn Hoa thành nhanh thế nhỉ ? Hắn tới trả thù sao,
rửa hận ngày đó nàng hại hắn xém chết chăng ? Tới cũng tốt nàng không
tin đánh không lại hắn, thoát chết một lần còn chưa khôn ra được tý nào, muốn chết thì nàng cho chết, ngại ngần gì chứ?
- Huynh xin lỗi, hai năm trước nếu không phải huynh…
- Chuyện đó thì liên quan gì tới huynh là muội tự nguyện gả cho hắn.
Linh Nhiên bóp mạnh chiếc muống trong tay, ngày đó Minh ca ca tới tìm nàng ánh mắt thất thần ão não. Linh cảm của nữ nhân nói cho nàng biết
ca ca để ý ít nhiều tới mình, tính cách hắn trước giờ dung túng nàng hết mực. Nàng chỉ cần nói không muốn gả, nàng biết chắc hắn sẽ đưa nàng đi
bất kể giá nào. Nhưng số phận trớ trêu trước đó nàng đã nhìn thấy họ
Thiên Lãnh trái tim đã đánh mất ngay cái giây phút ánh mắt đặt lên người hắn mất rồi. Nàng muốn gả cho hắn nên đã cự tuyệt Minh ca ca cộng thêm
một lý do nữa nàng sợ liên lụy người bằng hữu này. Nàng phụng chỉ thành
hôn, hắn dám đưa nàng đi là coi thường thánh mệnh, hậu quả của hành động khi quân này… chẳng phải nhỏ nhoi gì, nó ảnh hưởng đến sinh mạng của vô số người là khác.
- Nếu huynh vẫn dõi theo tin tức của muội huynh đã biết được cuộc sống địa ngục hắn gây ra kia rồi!
- Cái này muội tự làm tự chịu, Minh ca ca huynh đừng áy náy, không
liên quan với huynh. Thôi thôi… không nói nhiểu nữa… ăn cơm, ăn cơm…
Hắn nhìn nàng cắm cúi vào bát cơm dời chuyển chủ đề cuộc nói chuyện
thì đáy tim dâng lên chua xót tự trách. Nàng lúc naò cũng thế quá hoàn
mỹ quá thiện lương… chỉ luôn nghĩ cho người khác, sao trời cao lại đày
đọa muội biến muội trở nên lãnh đạm không biết cười nữa. Hắn nhớ nụ cười khiến hoa cỏ xung quanh nép xuống thẹn thùng năm xưa của nàng mà tiếc
thương vô hạn.
Nàng thật sự chẳng thể nhếch mép cười nhạt được một chút trong thời
gian này hắn tìm đủ mọi cách đều thất bại thê thảm. Cuộc sống quanh nàng cứ như một làn gió thoảng, không vui không buồn hờ hững mà tiếp diễn.
Hắn đôi lúc băn khoăn nàng có hài lòng với điều đó không? Nhân gian
quả thật chẳng tồn tại vật gì, chuyện gì … khiến tâm tình nàng cao hứng
lên được nữa sao?