"Giáo sư Mộ có vẻ thích quan tâm quá nhỉ?"
Tô Minh bước ra khỏi cánh cửa với thái độ lạnh lùng, đôi mắt anh nheo lại. Trên người anh ta toát lên vẻ khó chịu khiến ai nấy xung quanh đều rùng mình.
Kỳ Vũ cười khúc khích, thân mật chạm vào tóc tôi.
"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi cũng không thích em ấy, không hơn gì em."
"Thích thì cạnh tranh công bằng, không ai đời lại đi dùng thủ đoạn như vậy bao giờ."
Thủ đoạn?
Tôi hơi nhíu mày, không hiểu Tô Minh có ý gì. Mộ Sơ mỉm cười, bình tĩnh đáp trả.
"Ý em là gì? Một cái ôm cũng được xem là thủ đoạn sao? Trẻ con quá rồi đấy!"
"Giáo sư Mộ! Ông là giáo sư ở trường chúng tôi, là một người có học vấn rất sâu sắc nên chắc sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở với ông rằng dù thiên nga trắng có tinh khiết nhường nào, nó cũng chẳng thể che đậy nổi hình hài con vịt xấu xí của bản thân đâu, cũng như mấy cái quả vậy, nhìn từ ngoài ai biết bên trong như nào."
"Lý luận nhiều quá rồi đó, hoa quả tôi trồng ăn rất ngon." Mộ Sơ cười.
Đôi mắt của Mộ Sơ khẽ nheo lại, siết chặt tay tôi, nhìn Tô Minh. Tô Minh đứng thẳng, ánh mắt lộ rõ khí tức của một ma vương.
Mắt đối mắt, ngọn lửa thù địch bùng lên.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi định can ngăn, Mộ Sơ cười nhẹ. Thầy ấy buông tôi ra, lấy một thứ từ trong túi.
Đó là chiếc trâm cài tóc tôi bị mất tối hôm đó.
"Tại sao thầy lại có nó?"
Tôi cầm lấy. Xoay trái, rồi lại xoay phải, quả thức đó là chiếc trâm của tôi rồi, không nhầm đi đâu được.
Kỳ Vũ nhìn, Tô Minh, nói nhẹ nhàng.
"Hôm đó em về nấu ăn cho tôi, tôi thấy em đặt nó trên giường nên nghĩ rằng em đã đánh rơi nó trong lúc rời đi. Trước đây, tôi luôn thấy em mang theo nó nên tôi muốn chờ em thức dậy rồi trả lại."
"Cảm ơn giáo sư Mộ, em không biết nó rơi ở đâu."
"Thầy trả xong rồi nên có thể rời đi."
Tô Minh trông có vẻ khó chịu, thậm chí còn tức giận hơn trước. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ. Mộ Sơ không tức giận, còn nhắc nhở tôi hãy nghỉ ngơi tốt rồi xuất viện.
Ngay khi thầy ấy rời đi, tôi bị Tô Minh đẩy lên giường trước khi kịp giải thích. Cơ thể của Tô Minh ngã sang một bên, khuôn mặt của Dương Khải xuất hiện trước mắt tôi với khí tức dữ dội.
"Em đến nhà của hắn ngủ lại à?"
Lúc đó, bản thân đang vui vì nhận lại được trâm cài tóc nên tôi cũng không màng để ý đến sự lạ thường trong lời nói của Mộ Sơ. Nhưng mà, sự xuất hiện của Dương Khải rõ ràng ám chỉ rằng anh ấy đang rất khó chịu.
Trái tim tôi đập mạnh, tôi lập tức giải thích.
"Vào đêm thứ 15, em đã đưa Mộ Sơ trở về nhà. Nói chung, em chỉ dọn dẹp nhà của thầy ấy thôi. Em nấu cơm, rồi cho thuốc ngủ vào nước đem cho thầy ấy uống. Đợi thầy ấy ngủ xong, em liền quay lại bệnh viện liền mà. Em đoán là cây trâm đã lỡ rơi mất vào lúc đó. Không như anh nghĩ đâu, thầy ấy với em chẳng có gì hết." . Ngôn Tình Trọng Sinh
"Vậy theo em, anh nghĩ như nào?"
Khuôn mặt của Dương Khải vẫn không thay đổi. Hàng lông mi dài rậm che đi một phần đôi mắt đen nhánh của anh, tôi không thể nhìn thấy được cái cảm xúc trong anh lúc này. Những ngón tay dài khẽ chạm vào viền cổ áo của tôi, lập tức các nút trên bộ đồ bệnh nhân được mở bung ra, tiết ra mùi hương nhè nhẹ.
"Dương... Dương Khải, em không làm gì có lỗi sau lưng anh hết, đừng mà."
"Anh đã nghĩ khá lâu về chuyện này kể từ khi chúng ta kết hôn. Ngay bây giờ! Đến lúc động phòng rồi!"
Dương Khải nói anh ấy sẽ làm điều đó, bất kể có là bệnh viện hay ở đâu đi chăng nữa. Đôi môi mỏng ấy hôn lấy tôi, lưỡi anh ấy mềm mại, khéo léo tấn công uyển chuyển như một con rắn, nó tự ý tấn công vào trong khuôn miệng của tôi, dường như có gì đó rất ngọt ngào.
Tôi không thể di chuyển vì anh ấy giữ chặt lấy cổ tay tôi. Nụ hôn này đầy sự mềm mại đến nỗi tôi không thể cưỡng lại. Tôi cố vùng vẫy, tay anh ấy đã luồn vào trong quần và áo của tôi nhẹ nhàng từng chút một.
"Đừng... anh... Dương Khải... bỏ em ra."
Dương Khải không chú ý đến sự phản kháng, cúi xuống hôn cổ tôi, cắn hết chỗ này qua chỗ khác, nó làm tôi đau nhói.
Thấy anh ấy vẫn không tin, muốn chiếm hữu cho riêng bản thân mình, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu giữa tôi và Mộ Sơ sẽ không có gì, vì anh ấy biết tất cả mọi thứ, nhưng có vẻ anh ấy chỉ biết thôi chứ không hiểu. Kiểu ép buộc này giống như sự bắt đầu cho một cuộc hôn nhân với nỗi sợ hãi không thể giải thích, đầy sự thất vọng và vô tâm. Nước mắt tôi trào ra...
"Tại sao em khóc?"
Những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt. Giọng nói khàn khàn tiến lại gần. Đôi mắt trở nên mềm mại, dễ bị phân tán.
"Đừng khóc, anh chỉ thấy khó chịu, anh chỉ trêu em một chút thôi."
"Oaaa..." Tôi bật khóc.
Anh ấy thực sự bắt nạt tôi, tôi còn nghĩ anh ấy không yêu tôi nữa. Anh ấy đúng là không có tình người mà, khó chịu quá!
"Xấu xa, anh bắt nạt em, em còn nghĩ anh không yêu em nữa. Dương Khải, anh là một tên ngốc."
"Ngoan, anh sai. Anh xin lỗi. Ai bảo em không nghe anh nói, anh đã dặn đừng liên lạc với Mộ Sơ rồi mà, em biết anh sẽ ghen, đây là một hình phạt dành cho em."
Dương Khải nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay. Anh ấy vỗ lưng an ủi tôi. Tôi khóc dữ dội hơn.
"Lại khóc, em thật sự muốn động phòng rồi đấy."
Sự đe dọa của lời nói luôn đi kèm với hành động. Bàn tay của Dương Khải hướng về phía quần anh ấy, định cởi ra, trái tim tôi run lên, lập tức ngừng khóc.
Đôi mắt anh sâu thẳm, hơi nhếch lên.
"Em không muốn trở thành người phụ nữ của anh à?"
Mặt tôi nóng bừng, nói.
"Anh cũng phải biết chọn chỗ chứ?"
"Vậy ta sẽ về nhà, và có nhiều thời gian hơn."
"Đồ biến thái!"
Tôi đánh mạnh, nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi và hôn nó. Đột nhiên nghĩ đến Tư Quân, tôi nhanh chóng hỏi.
"Tư Quân thế nào rồi anh? Cô gái kia bảo nếu không thể tìm thấy hồn phách và không kịp sơ cứu vết thương trong lòng, anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dương Khải, anh phải cứu anh ấy."
Mặc dù tôi biết Tư Quân không lâu, nhưng dù gì sau tất cả, anh ấy đã ngăn tôi làm điều dại dột khi tôi định giết Linh Nhi, còn cho tôi một loại thuốc quý như vậy. Anh ấy còn hứa sẽ đem tặng Chuông Linh Hồn cho chúng tôi nữa, vậy nên tôi không thể bỏ mặc khi thấy anh ấy chết như thế vậy.
"Chà, vậy phải cứu người này rồi. Dù gì, hắn cũng có một chiếc Chuông Linh Hồn trong tay. Từ thời xa xưa, có một cặp bảo vật đó là Chuông Linh Hồn và Trấn Linh Hồn. Hắn sở hữu Chuông Linh Hồn, nên chắc hẳn sẽ biết Trấn Linh Hồn ở đâu. Nếu hắn không thức dậy, việc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian hơn, chúng ta cần hắn giúp đỡ."
Tôi ảm đạm, Tư Quân là lý do ban đầu cho việc này.
"Vậy bây giờ như nào?"
"Hồn phách của hắn không phải vấn đề, nhưng vết thương trong lòng hắn là một vấn đề lớn." Dương Khải cau mày, nói.
"Viên đá đó là một hòn đá ma, là một loại đá được sinh ra trong thế giới âm. Ban đầu nó có màu trắng tinh khiết, nhưng ngày càng hấp thụ nhiều sự phẫn nộ, và chuyển thành viên đá tối đậm. Viên đá này rất tốt cho người ở Địa Ngục, đặc biệt là Quỷ Vương, nhưng lại có hại cho con người và đạo sĩ, bởi vì những người đó có một tấm lòng thuần khiết, chỉ một chút ô nhiễm vậy thôi đủ để gây chết người rồi."
Tôi đột nhiên nắm lấy tay áo của Dương Khải, đột nhiên phát hiện không thấy đường thêu chỉ vàng trên cổ tay áo của anh ấy đâu. Dù vậy, đây hiện không phải là vấn đề.
"Vậy Tư Quân, anh ấy..."
"Chỉ có một cách để cứu những người đã bị tấn công bởi hòn đá ma."
"Cách nào?"
Dương Khải nhìn xuống tôi, từ từ nheo mắt: "Em có vẻ quan tâm đến hắn nhỉ?"
Với cái cảnh vừa rồi, tôi không còn sợ nữa, nói.
"Anh lại ghen với tên điên đó à?"
Dương Khải rõ ràng bị bắt trúng tim đen. Tay anh chạm vào eo tôi và bắt đầu cù tôi, khiến tôi phải vươn tay ra để ngăn lại. Một cây kim vô tình chạm vào tay tôi. Mặc dù đó là cây kim trong người Dương Khải, nhưng tôi thấy đau khi vô tình chạm vào nó.
" Anh làm em đau. "
"Chỉ đau một lúc thôi, đừng lo."
"Được rồi, nói về việc chính đi, "Thượng Tôn Dương Khải"!"
Dương Khải bĩu môi, vẫn thấy khó chịu, anh ấy siết chặt tôi thêm một chút trước khi tiếp tục nói.
"Thực tế, cách này không khó. Đó là tìm một người phù hợp với tính cách của anh ta, cho anh ta uống máu mỗi ngày một lần và trong vòng 7 ngày đầu tiên. Sau đó, cứ cách 7 ngày lại cho ăn một lần, cho đủ 49 ngày. "
"Sao anh còn không mau đi tìm?" Tôi rất vui nhưng vẫn hỏi.
"Tìm người đó có khó không?"
"Không khó, nhưng bên kia phải là máu trinh nữ, và cũng phải là phụ nữ, trong cơ thể phải mang dòng máu thuần khiết, điều quan trọng nhất là sự sẵn lòng của bên kia."
"Điều này không khó?" Tôi khó hiểu. Khuôn mặt của Dương Khải có vẻ rất khó xử. "Anh đang khó xử gì vậy?"
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi.
"Có phải là em không?"
Dương Khải nhìn chằm chằm tôi như một thằng ngốc, nói. "Em là trinh nữ đó sao, vợ yêu?"
Tôi thậm chí không dám nghĩ về điều này. Mặt tôi đột nhiên đỏ lên như bị người ta tát vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, muốn tìm cái lỗ hổng để chui vào, nhưng Dương Khải rõ ràng không cho tôi cơ hội. "Hay em đang giấu anh điều gì hả?"
"Đồ biến thái, em mặc kệ anh."
Tôi nhăn mặt, quay đầu lờ đi, Dương Khải mỉm cười, véo mặt tôi, nói. "Có nhiều cách để xua đuổi tà ma, nhưng cơ thể con người thì tốt nhất máu từ lưỡi sẽ là tốt nhất. Nhưng cắn máu đầu lưỡi rất đau và dễ chết. Điều này còn tiếp tục về lâu về dài, hầu như không ai muốn làm điều đó. Nếu người phụ nữ ấy dừng lại giữa chừng hoặc nếu cô ấy không muốn, Tư Quân sẽ chết ngay lập tức."
"Anh, việc này rất nghiêm trọng phải không?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh thường thấy rất đau khi vô tình cắn phải lưỡi. Nếu kéo dài quá lâu, sẽ không chịu được. Người phụ nữ tương thích và sẵn sàng giúp Tư Quân đang ở đâu?"
"Vì vậy, điều này rất khó."
Dương Khải nhìn vào cửa sổ và biểu hiện có hơi thờ ơ và nhàn nhã. "Với cả, hắn đã ngủ trong 7 ngày trước khi anh có thể cứu mạng rồi. Nếu trong 7 ngày nữa, không có máu người, anh ta sẽ chết. "
Bầu không khí trầm lắng xuống một lúc. Tôi nghĩ về chuyện đó một lúc rồi nói.
"Anh đã bao giờ tìm đến với những người xung quanh Tư Quân hay gì chưa? Trường hợp có ai sẵn sàng không thôi."
"Ứng cử viên này rất đơn giản, chỉ là họ có sẵn sàng hợp tác hay không thôi."
Dương Khải nói về chuyện này. Ánh sáng lóe lên trong đầu tôi. Chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, và ôm chầm lấy Dương Khải.
"Em biết một người! Anh có muốn biết người đó là ai không? Không muốn biết à? Em nói nhé? "
Dương Khải nhướn mày, gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi thì thầm và nói. "Anh nghĩ sao nếu đó là Linh Nhi?"