Cánh tay đó vẫn không ngừng dày vò cái nhũ hoa của tôi nhưng có vẻ nâng niu hơn và bắt đầu di chuyển dần xuống dưới.
Cơ thể người đàn ông kia áp sát vào tôi, một mùi hương thật dễ chịu. Người anh ta có một hương thơm ma lực nào đó làm tôi không thể mở mắt ra được.
Bất chợt đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh ta dùng lưỡi tách đôi môi đang mím chặt của tôi ra rồi luồn sâu vào bên trong miệng, quấn lấy lưỡi tôi, tốc độ càng lúc càng nhanh càng cuồng nhiệt hơn tay anh ta mất kiểm soát,luồn giữa hai chân và tụt cái quần tôi đang mặc. Miệng tôi bất giác phát ra những tiếng rên nhẹ.
Tôi đã lớn thế này rồi, 23 tuổi đầu nhưng chưa hề làm chuyện này với bất cứ người đàn ông nào, giới hạn chỉ vỏn vẹn là nắm tay nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cơ thể tôi đang đáp sự cuồng nhiệt đó, tiếng rên trong miệng phát ra to hơn, nhưng sao mắt tôi không thể mở nổi, tay chân cũng cứng đờ.
"Có sướng không? Em có muốn nữa không?"
Anh ta đưa miệng ghé sát tai tôi mà thì thầm, âm thanh này chẳng phải rất quen sao? Tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Chính là... giọng nói trong quan tài đêm qua ư?
Không! Không thể thế được!
Suy nghĩ này làm tôi rùng mình bừng tỉnh nhưng không thể chống trả vì giờ tôi cứng đờ như một pho tượng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen u ám.
Anh ta cười lạnh một tiếng rồi dùng hết lực mà ấn sâu vào trong cơ thể tôi một cái đau nhói. Tôi vẫn còn trinh, cái trinh tiết giữ gìn bao nhiêu năm nay mà bây giờ lại tiêu tan bởi ai mà tôi không biết sao?
Anh ta như con thú đói không hề quan tâm đến sự đau đớn của tôi mà cứ thế càng ấn càng sâu càng nhanh anh ta càng dùng nhiều lực, cơ thể tôi muốn rã rời.
"Em giỏi lắm! Hôm tối qua vừa thành thân mà hôm nay đã định đi quyến rũ thằng đàn ông khác à Kiều An? Đứa con gái hư đốn này tối nay, ta sẽ cho em biết thế nào là lễ độ."
Giọng nói anh ta rất tức giận văng văng bên tai tôi.
"Đêm nay là đêm động phòng chính thức của chúng ta, em đừng hòng trốn thoát."
Anh ta hôn nhẹ một cái vào trán tôi rồi hoàn toàn biến mất. Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi liền bật dậy. Chuyện vừa rồi không phải là mơ?
Quần áo tôi đều xộc xệch, không còn như trước. Chẳng nhẽ đêm qua cũng là thật sao?
Quá nỗi hoảng hốt, tôi lao vội ra khỏi phòng,đúng lúc đó Linh Nhi cầm bịch đồ ăn bước vào.
"Cậu sao vậy, Kiều An?"
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của tôi mà cô ấy vội vàng hỏi ngay. Nhìn thấy Linh Nhi, tôi liền oà khóc, lấy hết sự tình lúc nãy kể với cô ấy.
"Không thể như thế được! Nếu là ma thì làm sao có thể lột đồ cậu được? Chắc chắn có một thằng khốn nạn nào đó bày ra trò này."
Nghĩ ngợi một hồi cô ấy nói tiếp.
"Được! Nếu hắn đã nói đêm nay động phòng thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bẫy chờ hắn."
Gia đình Linh Nhi vốn là một doanh nghiệp cực kì giàu có, chỉ cần ho vài tiếng là một tá bảo vệ sẽ được điều tới ngay lập tức.Đêm nay họ sẽ canh ở cổng phòng trọ của tôi, hai người được điều tới đứng ở hành lang và một người sẽ đứng sau cánh cửa túc trực.
Sau đó cô ấy lấy một đống bùa xanh đỏ tím vàng dán quanh phòng ngủ của tôi, đặt thêm một thanh kiếm gỗ dưới gối, rồi lấy gương có hình bát quái đặt trên cửa.
"Đấy, thế là xong." Linh Nhi vừa nói vừa phủi tay, ra vẻ rất đắc ý.
"Tớ sẽ chống mắt lên xem, hắn vào đây bằng cách nào? Có là người hay ma thì cũng không thể thoát được. Cậu đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hôm nay tớ sẽ ở lại cùng cậu."
Cậu ấy nở một nụ cười tươi rồi lại tiếp tục dán thêm lượt bùa khác lên cửa.
"Cậu không sợ tớ lừa cậu à?" Tôi bất giác hỏi Linh Nhi.
"Lừa tớ? Tớ còn lạ gì cậu sao?"
Tôi thật sự rất xúc động. Cô ấy là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của tôi từ lúc tôi mới bắt đầu lên thành phố. Cô ấy cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi cần và chưa bao giờ từ chối.
Lần này cũng vậy.
Màn đêm dần buông xuống, trăng đã lên cao, những ánh sáng bạc len lói vào phòng tôi dày đặc. Cũng muộn lắm rồi, tôi quyết định sẽ lên giường đi ngủ nhưng Linh Nhi thì vẫn đang mải mê xem phim ở bàn máy tính.
Đặt cây trâm xuống giường rồi ngả lưng. Nhưng hoàn cảnh lúc này thì ngủ sao nổi nữa chứ. Nghĩ vậy, tôi lại lôi cuốn tiểu thuyết ra định đọc, vừa mở trang đầu ra thì... một cơn gió lạnh toát mang theo một giọng nói truyền thẳng vào màng nhĩ tôi.
"Tân nương, em có nhớ ta không?"
Lại là giọng nói này!
Tôi hét lên nhưng âm thanh đã bị chặn trong họng.
Đèn ngủ vụt tắt, bóng tối bắt đầu lan toả khắp căn phòng, mùi hương quen thuộc và sự lạnh lẽo kia bắt đầu quấn lấy tôi.
Bàn tay lạnh như băng kia chạm vào cơ thể làm tôi run lên từng hồi, nhưng vẫn không thể cử động được. Tôi cố gắng gào lên cho dù chẳng phát ra âm thanh gì.
"Tôi xin anh, tha cho tôi đi."
Tôi khóc trong bất lực nhưng anh ta không hề quan tâm gì mà cứ lao tới như một kẻ điên loạn.
"Linh Nhi, cứu tớ, cứu tớ với."
Cậu ấy vẫn ngồi bất động ở đó, không hề quay đầu lại. Tập phim hàn quốc đang chiếu tới cảnh đôi nam nữ chia tay.
"Cô ta sẽ không nghe thấy đâu. Em đừng phí sức kêu làm gì nữa. Đêm nay ta sẽ không buông tha cho em." Giọng nói anh ta hết sức lạnh lùng.
"Không! Đừng... đừng mà" Tôi cố van xin anh ta.
"Không phải nữ giới bọn em luôn nói không là có hay sao?"
"Đồ khốn nạn!" Tôi cắn chặt môi mình những giọt máu bắt đầu tuôn ra, anh ta áp sát mặt vào tôi dùng lưỡi lấy đi những giọt máu đang chảy đó rồi nhếch mép cười.
Lần này trong màn đêm, tôi lại có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt anh ta, đôi môi mỏng màu hồng nhạt vẫn dính máu đang nhếch lên rất lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú, mũi cao thẳng tắp thoạt nhìn thì chẳng thua gì các idol Hàn.
Cơ mà, vì vẻ đẹp này trong lòng tôi lại có chút mâu thuẫn.
"Không! Không thể để chuyện này tiếp tục." Càng nghĩ lòng căm phẫn trong tôi càng dâng cao.
"Ta sẽ giết ngươi." Tôi hét lên, tay bất giác vơ được cây trâm rồi đâm thẳng vào mặt anh ta.Đèn đột nhiên sáng lại tôi vội lao tới chỗ Linh Nhi.
"Linh Nhi, chạy đi!"
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó thất thần nhìn vào máy tính không có chút cảm xúc nào.
"Cậu?"
Tim tôi lại run lên lần nữa, đây là giấc mơ hay sự thực? Cô ấy đã bị giết chết ư? Tại vì tôi ư? Tất cả là do tôi mà cậu ấy mới chết. Tôi ôm lấy Linh Nhi gào khóc.
"Sao cậu lại khóc vậy? Kiều An!"
Nghe thấy giọng của Linh Nhi, tôi vui sướng đưa mắt nhìn xuống, thứ trước mắt làm tôi bàng hoàng vội đẩy Linh Nhi ra rồi ngã khuỵu xuống đất.
"Cậu... cậu... Linh... Nhi... cậu..."
Thật kinh khủng! Cái quái gì thế này? Máu chảy ra từ mắt và mũi cậu ấy, từng giọt từng giọt rơi xuống, mắt cậu ấy lòi ra một bên còn lòng thòng giữa mặt. Linh Nhi lấy tay lắp lại bên mắt lòi ra đó như một chuyện bình thường, nó làm tôi phát kinh.
"Sao thế Kiều An? Sao cậu lại đẩy tớ ra thế? Tớ, Linh Nhi đây mà!"
"Không! Ngươi không phải là Linh Nhi, ngươi là quỷ!"
Tôi quay người tính bỏ chạy nhưng chân tôi lúc này nhũn ra như sợi bún cả rồi.
Cô ta kéo chân tôi lại rồi nhảy lên ngồi trên bụng tôi mà cười.
"Cậu nhìn rõ chứ? Tớ đây mà"
Ngay khi cô ta cười gương mặt cô ta nứt ra từng mảnh vỡ vụn nhỏ như mảnh kính bị đập vỡ. Máu không ngừng phun ra, những con con bọ ngoe nguẩy theo máu mà phun ra, chúng tranh nhau lao về phía tôi. Linh nhi cầm trên tay một nắm giòi còn động đậy.
"Món này ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"
Cô ta nhét đống côn trùng đó vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, quay đầu nôn thốc nôn tháo nhưng những thứ tôi nôn ra cũng toàn là côn trùng và giòi bọ. Mắt tôi bắt đầu lảo đảo rồi bất tỉnh. Điều cuối cùng tôi còn nghe thấy trước lúc đó.
"Đây là cuộc sống của ngươi, ngươi cứ từ từ mà cảm nhận." Còn kèm theo là một tiếng cười man rợ.