Lấy Chồng Giàu

Chương 18:




Vy cô ta đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai, một người chẳng phải chồng của mình.
Tôi như không tin nổi vào mắt mình, chớp chớp hai cái, người phía trước đích thị là Vy.
Chuyện này sao có thể. Chẳng phải tình cảm giữa Vy và Lượng đang rất tốt đẹp sao.
Chẳng lẽ cô ta đang lừa dối Lượng. Tất cả những hành động quan tâm, cử chỉ yêu thương đều là giả dối.
Chẳng trách, chẳng trách cô ta đối với tôi lại bao dung như vậy. Nói cái gì là em tin tưởng anh Lượng, tin tưởng vào tình yêu của hai chúng em. Nghe thật buồn nôn.
Nhìn hai người họ hôn nhau say đắm, cả người tôi như tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt lại, hàm rằng bạnh ra thầm chửi rủa " Con đĩ khốn khiếp"
Ghét Vy bao nhiêu tôi lại thấy thương Lượng bấy nhiêu. Tại sao, một người con trai tốt như Lượng lại luôn gặp phải những người con gái xấu xa như tôi và Vy, người như Lượng xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn. Một người toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cậu.
Sau nụ hôn nồng cháy, Vy nép vào lồng ngực chàng trai kia thỏ thẻ nói:
- Anh chuẩn bị giấy tờ đến đâu rồi.
- Em yên tâm. Mọi thứ anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chỉ cần em dụ được thằng ngu đó kí vào mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta.
- Suỵt. Vy đưa ngón trỏ lên chặn miệng người đàn ông kia lại.
- Cẩn thận không người khác nghe được bây giờ.
Gã trai kia có vẻ không sợ, vẻ mặt lưu manh đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên ngón tay trỏ đang để trước miệng. Ánh mắt đầy gian tà nói:
- Sợ gì chứ. Chỗ này đâu có ai. Em đó, em định ở lại nơi này đến bao giờ. Anh nhớ em sắp không chịu đựơc rồi.
- Còn không phải tại anh sao. Anh mau làm cho xong việc đi, có như thế chúng ta mới yên ổn ở bên nhau.
Từng lời đối đáp của cả hai vừa hay đều lọt vào tai tôi không sót một chữ. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến Lượng, nhớ đến lý do mình bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ... Không thể nào.
Tôi lấy tay bịt chặt miệng lại. Ký.
Đúng rồi không phải sắp tới Lượng có một hợp đồng quan trọng cần phải kí kết với đối tác trong thành phố sao. Hơn nữa đối tác này lại còn là do bố Vy giới thiệu... Không lẽ.... Không đựơc... Mình phải ra khỏi đây, mình phải ngăn Lượng lại trước khi quá muộn.
Tôi im lặng, cẩn thận lùi về phía sau. Chợt.... Rắc...
Chân tôi xéo phải một vật gì đó. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống, gió đông thổi khiến những tán cây chao đảo. Nhịp tim không báo trước mà tăng lên đột ngột, đập dồn dập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
- Ai. Người con trai kia giữ lấy tay Vy, quay người quắc mắt nhìn về phía tôi.
Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm hết cơ thể, tôi ngay cả thở cũng không dám thể mạnh.
- Anh sao thế.
- Hình như có người. Anh vừa thấy chỗ kia có cái gì đó lướt qua.
- Mau qua đấy xem.
Hai người họ từ từ tiến đến.
- Tự giác ra đây. Nếu không để tôi bắt đựơc đừng trách.
Cả người run rẩy, tay phải nắm chặt lấy cành củi khổ bên cạnh, dẫu biết nếu có bị phát hiện cái thứ này cũng chẳng giúp đựơc gì nhưng chí ít nó còn giúp cho tôi an tâm phần nào.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần. Trong đám cây cỏ lùm xùm, bóng dáng hai người cao lớn lù lù xuất hiện.
Ngoa... Meo.. Meo...
Đột nhiên không rõ từ đâu một con mèo đen đột ngột xuất hiện. Nhảy vọt qua người Vy khiến cô ta hét toáng lên. Quả thực lúc con mèo nhảy ra tôi cũng sợ lắm, tim như muốn rớt ra ngoài luôn, cũng may bản thân vẫn còn lý trí mà kiềm chế không kêu.
- Không sao chứ.
- Con mèo chết tiệt.
Vy phủi phủi vạt áo nơi con mèo chạm vào. Mặt mày cau có, khó chịu nói:
- Người của anh đây à. Chỉ là một con mèo.
- Chắc anh nhìn nhầm. Anh xin lỗi mà.
Hai người họ dắt díu nhau ra xa dần. Tôi khẽ thở phào, sau khi xác định họ không còn chú ý đến nơi này nữa tôi mới dám lén lút rời khỏi.
Những lời Vy nói cứ văng vẳng bên tai khiến tôi chẳng thể nào ngủ đựơc. Trằn trọc cả một đêm, trời vừa bắt đầu hửng sáng tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rón rén ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
Cơm nước xong xuôi, tôi vào phòng mẹ. Dẫu biết bà vẫn còn đang giận nhưng những ngày ở chung vừa rồi tôi vẫn cảm nhận được bà vẫn còn quan tâm tôi, quan tâm cu Bon.
- Mẹ ạ, con có việc phải ra ngoài một lát. Tí cháu dậy mẹ trông hộ con nhé. Bữa sáng con cũng nấu xong rồi, mẹ dậy ăn còn uống thuốc.
- Ừ.
Mẹ nói xong thì ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác mỏng vắt nơi đầu giường rồi đi ra ngoài. Suốt cả quá trình cũng không nói thêm với tôi câu nào. Dù đã quá quen với sự lạnh nhạt của mẹ nhưng không hiểu sao trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói đau.
Nhìn mẹ vào phòng nằm với cu Bon. Tôi cũng yên tâm, kéo chiếc mũ chùm kín đầu, quấn thêm cái khăn choàng tôi lặng lẽ đi về phía nhà Lượng.
..........
Từng cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ táp thẳng vào da thịt, tôi co ro đứng nép vào một góc tường.
Ban đầu khi tới đây, tôi chỉ định sẽ nói với Lượng vài câu thì về. Nhưng tôi thật không ngờ từ khi tôi rời khỏi nhà đây, Lượng đã ra lệnh cấm không cho phép tôi bước chân vào cổng nửa bước. Mặc tôi đã nói hết lời, hai người gác công vẫn trước sau như một lạnh lùng từ chối, thậm chí một trong hai người con tặng thêm cho tôi ánh mắt đầy khinh miệt,coi thường. Hết cách, tôi đành đứng ở ngoài chờ Lượng đi ra để gặp mặt.
Tôi đợi đến gần trưa mà vẫn không thấy Lượng đi ra. Cũng may, lúc cả người tôi gần như đóng băng thì lại vô tình gặp đựơc anh Nam đang hớt hải từ trong nhà chạy ra.
- Anh Nam.
Anh Nam đang chạy vội nhìn thấy tôi mặt mày tím tái thì dừng hẳn lại, lo lắng hỏi:
- Liên, em làm gì ở đây.
- Em đến tìm Lượng.
Anh Nam nhìn tôi dò xét trong vài giây rồi nhanh chóng kéo tôi lên chiếc xe đang chờ anh gần đó. Đóng sập cửa xe lại, anh trách.
- Em đứng đó làm gì. Tay chân lạnh cóng hết cả rồi.
- Nào mau đeo găng tay vào. Anh tháo đôi găng tay từ tay mình ra rồi đeo vào tay giúp tôi.
Ngồi trong xe một lúc, người cũng ấm lên kha khá, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện.
- Lượng không có nhà sao anh.
- Không có. Cậu ấy đang ở xưởng rượu. Dạo này xưởng rượu gặp khó khăn nên cậu ấy ở lại xưởng làm việc luôn. Anh Nam giơ giơ túi đồ bên cạnh nói:
- Anh còn phải về lấy đồ cho cậu ý đây này.
- Em muốn gặp Lượng. Anh giúp em đựơc không.
- Chuyện này anh không giúp đựơc đâu. Lượng hiện giờ cậu ý vẫn đang giận lắm hay em đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn ổn anh sẽ sắp xếp cho em gặp.
- Em có chuyện quan trọng nhất định phải gặp mặt Lượng. Anh giúp em đi.
- Không phải là anh không muốn giúp em. Nhưng quả thật việc này anh không giúp đựơc. Hay là thế này đi, có chuyện gì em cứ nói cho anh, anh sẽ giúp em chuyển lời đến Lượng.
- Chuyện này...
Tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Dù sao hiện tại ngoài anh Nam ra tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với Lượng, thôi thì đành liều một phen.
- Em muốn nói chuyện riêng với anh có đựơc không.
Anh Nam nhìn tôi rồi quay sang nói với người tài xế.
- Bác Trung, bác qua kia đợi cháu chút.
Bác Trung cũng là người hiểu chuyện, thấy anh nói vậy cũng không hỏi nhiều chỉ mở cửa xuống xe.
- Bây giờ em nói đựơc chưa. Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế.
- Anh phải tin em đó.
- Anh tin em. Em nói đi.
Nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh, tôi cũng chẳng giấu diếm đem toàn bộ câu chuyện nghe đựơc kể cho anh nghe.
Anh Nam nghe xong mặt đầy suy tư, cả người lặng đi, phải mất một lúc sau anh mới lên tiếng.
- Những lời em nói đều là thật sao.
- Vâng. Chính tai em nghe thấy họ nói chuyện với nhau mà. Em mà nói dối sét đánh chết em.
- Chúng ta phải đi mau thôi không sẽ không kịp mất.
- Bác Trung đi thôi.
Nhìn anh khẩn trương như vậy không nén đựơc tò mò tôi hỏi:
- Anh, anh sao thế.
- Hợp đồng mà em nói sẽ được kí vào 10h sáng nay.
- Cái gì. Không phải là ngày mai sao.
- Đổi rồi. Chúng ta phải nhanh lên không sẽ không kịp mất.
- Bác Trung, phiền bác chạy nhanh lên giúp cháu.
Xe chạy đến xưởng rượu, hai chúng tôi vội vàng chạy vào nhưng tôi chỉ vào đựơc đến cửa liền bị bảo vệ ngăn lại.
- Anh Nam, anh lên trước đi. Cứ mặc kệ em.
Anh Nam nhìn tôi gật đầu rồi chạy vội vào trong xưởng.
Đã hơn 30 phút trôi qua, anh Nam vẫn chưa ra. Trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên, mãi một lúc sau cuối cùng anh cũng xuất hiện bên cạnh còn có Vy và Mai. Mặt mày ai nấy lúc này đều khó coi đến cực độ.
Nhìn thấy tôi không nói hai lời Vy đã giơ tay ra cho tôi một bạt tai. Mai bên cạnh cũng định đánh nhưng may thay đã bị anh Nam giữ lại.
- Anh thật thất vọng về em.
- Con chó. Tao không ngờ lòng dạ mày lại thâm độc đến vậy. Mày ghét tao muốn hại tao thì thôi đi đằng này mày còn muốn hại cả cái xưởng rượu này là sao. Mày có còn là con người không.
Tôi nhìn anh Nam, trong đầu xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ra ngoài mặt mày của ai đều khó coi như vậy? Rồi cái ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao?
Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.