Lập Trình Nên Tình Yêu

Chương 5: Không Chung Thuyền




"Trễ một phút."
Vừa về đến cửa là Như Ý đã đứng trước đó đợi sẵn rồi, cô thậm chí còn cầm thêm cả đồng hồ đong đếm từng giây từng phút.
Túc Mạt cười cười làm lành: "Thôi, cô tha cho tôi một lần đi... Từ cục cảnh sát về cũng vất vả lắm đấy." Hắn nắm lấy tay Như Ý, lắc qua lắc lại như một cách làm nũng, mong cô nàng sẽ tha lỗi cho mình.
"Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi." - Như Ý bất đắc dĩ hừ hừ mấy tiếng rồi quay người đi vào bên trong.
Tính ra bọn họ sống chung cũng được hơn nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là cảm giác ở chung với người quen sẽ an toàn hơn nhưng dần dà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bọn họ đến với nhau đúng kiểu là những người bạn an ủi nhau chứ không nói đến chuyện yêu đương, dù gì ai cũng có một rào cản của riêng mình mà.
"Cơm hôm nay thật đặc biệt nhỉ." - Túc Mạt vừa ngồi xuống bàn liền nhận ra điểm bất thường, hắn hơi mỉm cười rồi nói - "Mắt cá, giò heo và tim?"
"Mắt cá bên trái, móng heo lấy từ chân phải và tim heo. Toàn những món đặc biệt cả đấy..."
Như Ý đặt lên bàn hai chén cơm trắng, ẩn ẩn ý ý vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà, đó là hệ thống báo cháy của nhà họ.
Túc Mạt rất nhanh đã hiểu được ý của cô, bình tĩnh ngồi xuống ghế mà ăn từng miếng cơm: "Cơm rất ngon, đồ ăn cũng rất tươi, tủ lạnh còn nguyên liệu không?"
"Hết rồi." - Như Ý cũng gắp mắt cá lên rồi bỏ vào miệng
"Cô có muốn tôi giúp cô 'săn' thêm một ít đồ tươi để dành cho ngày mai không?" - Túc Mạt tiện tay lau đi vệt son còn dính trên khóe môi của Như Ý, không khỏi nhìn thẳng vào hệ thống báo cháy mà nói.
"Được, những con 'heo' bất trị, thường thịt rất là ngon."
Cách đây không lâu, chủ nhà mà bọn họ thuê đã xin một chút thời gian để lắp hệ thống chữa cháy trong nhà nhằm ngăn ngừa các vụ nổ gas hay cháy nổ gì đó. Xem như chủ nhà có ý tốt nhưng có vẻ... người lắp không có ý tốt gì cho cam.
Túc Mạt bất chợt nhớ đến chuyện thù lao liền mở lời hỏi: "À, Thần Phong quyết định trả chúng ta bao nhiêu?"
Như Ý nghiêng đầu, im lặng mấy giây rồi đáp: "Vài trăm triệu."
"Cũng thấp quá rồi."
Khi về nước, vốn dĩ Như Ý chỉ định làm công việc văn phòng bình thường, Túc Mạt làm người trang điểm cho thi thể ở nhà tang lễ để sống yên bình qua ngày mà thôi nhưng đam mê nó sớm đã ăn sâu vào máu và tế bào của cả hai rồi. Như Ý vì cãi nhau với sếp mà xâm nhập vào hệ thống chứng khoán của công ty khiến nơi đó lỗ vốn đến phá sản, Túc Mạt lại vì rút ruột tử thi để cơ thể người chết trở nên thẩm mỹ hơn mà được người nhà của tử thi yêu thích.
Đương nhiên, là vàng nhất định sẽ sáng, kim cương nhất định sẽ có giá trị nên rất nhanh danh tiếng của cả hai đã lan truyền đến tai cảnh sát cùng các băng đảng mafia khiến cho cuộc sống yên bình của bản thân bị đảo lộn.
Tuy không nghiêng về phe nào sẽ mang đến phiền phức nhưng ít nhất bọn họ có thể tự do kiếm tiền trên việc mình tự hào và giỏi nhất, tất nhiên cũng sẽ không chịu sự chi phối của ai rồi.
Nếu chung mọi phiền phức chính là tự mình gây họa mà ra!
"À, cũng đừng ăn cơm ở chỗ Thần Phong, nó không ổn đâu." - Như Ý đâm thẳng đôi đũa vào quả tim heo, lời lẽ rõ ràng là khuyên giải nhưng sao hành động lại như cảnh cáo thế này.
Túc Mạt hơi giật lùi về phía sau, hắn giật giật khóe môi nhanh chóng khước từ: "Trả tiền sòng phẳng, không phải cùng thuyền nên đương nhiên sẽ không thể tin tưởng được..."
"Xem ra đầu óc của anh không quá ngốc đến mức không xài được." - Như Ý hừ hừ mấy tiếng.
"Với lại..."
Như Ý nhướng mày hỏi: "Việc gì?"
"Tôi chỉ quen ăn cơm cô nấu thôi."
"..."
Bất chợt nói ra những lời này đúng thật là ngại ngùng nhưng cái tên ngốc nào đó vẫn thản nhiên ăn mà không để ý đến ánh mắt có chút khác lạ của Như Ý.
"Đồ ngốc, hôm nay anh rửa bát bằng tay, không được phép sử dụng máy rửa!" - Như Ý nghiến răng, ăn một miếng rồi mạnh mẽ hạ sắc lệnh ngay lập tức.
"Ơ..."
"Ơ quả mơ, rửa không sạch thì mai nhịn đói."

Nhìn bữa ăn thân mật hoàn toàn không có vấn đề gì khiến cho Thần Phong bên này bắt đầu trở nên hoài nghi bản thân. Có phải anh đã quá đa nghi hay không?
"Đội trưởng... Đội trưởng... Trên màn hình camera giấu kín có... có hiển thị..."
Tần Long - IT của tổ chuyên án lắp bắp đến mức không nói thành lời.
Trên màn hình máy tính không còn là hình ảnh của Như Ý cùng Túc Mạt đang ngồi ăn cơm nữa mà là một chữ màu đỏ đậm với nội dung rất đơn giản.
[Cút!]
Phong cách cục súc có tiếng này đúng là của Như Ý rồi. Nhưng mà đến cả chuyên viên IT như Tần Long còn không giấu được với cô thì trình của Như Ý đã đạt đến đâu rồi?
Tần Long bỗng nhiên rụt rè lên tiếng bình phẩm: "Cái trọng điểm ngu nhất ở đây không phải trình độ của Như Ý mà là đặt camera giấu kín ở nơi sinh sống của người được mệnh danh là nữ hoàng công nghệ thông tin đấy đội trưởng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.