Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 68: Ngoại truyện:hôn lễ thế kỉ




Vân Linh đã luôn mơ ước có một đám cưới thật sự cho bản thân, để cô có thể lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp và Gia Ngộ cũng đã đồng ý hai người cùng nhau lên kế hoạch cho buổi tiệc cưới mọi người điều rất vui vẻ khi nghe tin Vân Linh và Gia Ngộ sẽ kết hôn với nhau.
Ngày đi thử váy cưới Vân Linh không muốn Gia Ngộ nhìn thấy mình, cô muốn tạo cho Gia Ngộ một sự bất ngờ Vân Linh rất hứng thú muốn xem vẻ mặt của Gia Ngộ khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới và trở thành cô dâu của mình.
Vân Hy được mẹ trao cho một nhiệm vụ rất quang trọng là mang nhẫn đính hôn đến cho ba mẹ, con bé đã vui vẻ nhận lời nhưng không biết có làm tốt nhiệm vụ của mình hãy không nữa.
Cuối cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió hai người cũng đã có thể quay về bên nhau,Gia Ngộ mặc trên người bộ âu phục màu trắng trong vô cùng lịch lãm, Gia Ngộ đang đứng quay lưng về phía Vân Linh tiếng nhạc vang lên cô dâu từ bên trong bước ra Vân Linh nhẹ nhàng bước đến bên Gia Ngộ cô đang tận hưởng những giây phút thiên liêng và hạnh phúc nhất mà từ trước đến nay cô vẫn luôn hằng ao ước, Gia Ngộ quay người lại để ngắm nhìn người phụ nữ mà mình đã yêu thương say đắm, đôi mắt của Gia Ngộ toát lên vẻ yêu chìu Vân Linh không thể nhịn được mà thốt lên.
" Hôm nay em đẹp lắm cô dâu của anh."
Cảm giác lúc này của hai người là sự hạnh phúc ngập tràn, cả hai đã đồng ý trao cho nhau những điều quý giá nhất và hứa với nhau sẽ luôn ở bên cạnh nhau mãi mãi không tách rời.
Đến lúc trao nhẫn cũng là lúc Vân Hy xuất hiện và thực hiện niệm vụ cao cả của bản thân nhưng đợi mãi không thấy con bé đâu, mọi người bắt đầu nhốn nháo lên Vân Linh và Gia Ngộ nhìn nhau lo lắng, một lúc sao Vân Hy cũng đã xuất hiện trong con bé rất đáng yêu trong chiếc đầm công chúa màu trắng lon ton chạy đến, Vân Hy  đưa nhẫn cho ba mẹ mà gương mặt cảm toát lên tội lỗi, Nguyệt Lam đã đứng lên giải thích cho mọi người cùng biết.
" Lúc nảy con bé cứ kéo váy của tôi rồi nói nhỏ với tôi là con buồn tè quá cô ơi dẫn con đi được không."
Cả kháng phòng đầy tiếng cười vang Gia Ngộ và Vân Linh cũng đã bật cười vì sự đáng yêu của con gái, Gia Ngộ trao nhẫn cho Vân Linh rồi hôn lên nó Vân Linh cũng làm động tác như thế với Gia Ngộ cuối cùng hai người cũng đã có thể ở bên cạnh nhau cùng nắm tay nhau đi đến suốt cả cuộc đời này, Gia Ngộ khom người xuống bế Vân Hy lên con bé đưa tay ôm lấy cổ của ba mẹ mình hôn lên má mỗi người một cái hôn thật đáng yêu, Vân Linh và Gia Ngộ cũng đồng loạt hôn lên đôi má sữa mềm mại của Vân Hy gia đình của họ đã thực sự đủ đầy cuối cùng Gia Ngộ cũng đã có thể tự xây dựng hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Chí Minh nhìn quay Nguyệt Lam nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy trong đầu bỗng dâng lên một tư tưởng, Chí Minh thì thầm vào tai của Nguyệt Lam.
" Chúng ta cũng sinh một đứa như thế có được không em."
Gương mặt của Nguyệt Lam liền trở nên đỏ bừng cô ta xấu hổ quay sang đánh vào vai của Chí Minh.
" Anh điên rồi à anh vẫn chưa cầu hôn em mà lại bắt em sinh con cho anh đừng có nằm mơ."
Chí Minh chỉ biết cười gượng rồi quay sang nhìn Hải Đường anh ta đã nước mắt nước mũi tèm lem, Chí Minh nhìn thấy mặt của Hải Đường thoáng chốc giật mình nói.
" Làm gì mà sướt mướt thế."
Nói rồi Chí Minh đưa khăn giấy cho Hải Đường lau nước mắt, Hải Đường đưa khăn giấy lên mũi anh ta trút ra toàn bộ nước mắt nước mũi vào khăn giấy, Chí Minh liền miệt thị nói.
" Kinh thật đấy."
Đến lúc tung hoa cưới mọi người điều đang rất mong chờ nhưng Vân Linh lại đưa nó về phía Chí Minh anh ta cầm lấy bó hoa trên tay rồi đi đến phía của Nguyệt Lam quỳ một chân xuống đưa bó hoa cho Nguyệt Lam rồi lấy ra một chiếc nhẫn cưới đưa đến trước mặt của cô ấy chân thành nói.
" Kết hôn với anh nha."
Nguyệt Lam không kiềm chế được cảm xúc nên đã rơi nước mắt và gật đầu đồng ý,  hôm nay có lẽ cũng là một ngày đáng nhớ của cô ấy. Mọi người điều vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ Hải Đường lại tiếp tục có một màng khóc lóc sướt mướt nữa cuối cùng định mệnh cũng đã đưa lối cho con người đến với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.