Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 45: Cú sốc quá lớn




Gia Ngộ vô cùng tuyệt vọng, hắn không thể nào tin đó là sự thật chỉ mới vừa ăn mừng Vân Linh mang thai thôi mà bây giờ hắn đã mất đi đứa con chưa ra đời của mình, Gia Ngộ ngồi xuống ghế đưa tay ôm đầu hắn đã gục ngã hoàn toàn nước mắt bất giác rơi xuống, từ ngày lên làm Lão Đại hắn chưa từng rơi nước mắt vì ai ngược lại còn rất tàn nhẫn nhưng hôm nay Gia Ngộ đã khóc vì người hắn yêu thương nhất rồi tự oán trách bản thân mình.
" Anh xin lỗi Vân Linh anh thật sự rất xin lỗi đã để em mất con bây giờ anh không biết phải làm sao."
Vân Linh vô cùng yếu ớt trên giường bệnh khóe mắt của cô bỗng nhiên có dòng nước chảy ra có lẽ Vân Linh cũng đã biết đứa bé trong bụng đã không còn. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt của Gia Ngộ, hắn đã vô cùng ân hận nếu như lúc đó hắn chịu nghe Vân Linh ở nhà với cô thì cô đã không phải một mình chịu đựng đau đớn như thế, Gia Ngộ đã chọn đi cứu Nguyệt Lam, hắn đã bỏ rơi Vân Linh và đứa con chưa ra đời của mình bây giờ Gia Ngộ sợ phải đối diện với cô nếu như Vân Linh tỉnh dậy liệu cô có giữ được bình tĩnh khi nghe tin đứa bé trong bụng mình không còn, chắc chắn cô sẽ rất hận Gia Ngộ.
Nguyệt Lam cũng đã an toàn bây giờ cô ta cũng đang được chữa trị vết thương trên người, Lập Thành và Hải Đường sau khi càn quét địa bàn của Huyết Sa, bọn họ đã tức tốc chạy đến sân bay để ngăn chặn Lâm Khiết rời khỏi đây thẳng tay giết chết hắn ta, một đêm nhuộm đầy máu đỏ đã xảy ra trong thế giới ngầm một băng đảng lớn cũng có tầm ảnh hưởng đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong tay của Gia Ngộ, đó xem như là món quà chuộc lại tội lỗi cho đứa con vừa mất của hắn.
Mọi người không ai dám đến gần Gia Ngộ bọn họ biết hắn sẽ không chịu đi đâu cho đến khi Vân Linh tỉnh lại, Chí Minh nhìn dáng vẻ đau đớn lúc này của Gia Ngộ làm cho anh ta nhớ lại khoảng thời gian hai người còn là những tên đầu đường xó chợ đi quấy rối khắp nơi, mẹ của Gia Ngộ bị bọn xã hội đen ***** *** rồi giết chết một cách tàn nhẫn, lúc ấy dáng vẻ của Gia Ngộ cũng tuyệt vọng như thế này hắn ngồi ở ngôi mộ của mẹ mình suốt hai ngày không đi đâu cả, chỉ vì ba của Gia Ngộ là cảnh sát ngầm ông làm theo mệnh lệnh của cấp trên làm gián điệp trong một băng đảng nổi tiếng lúc bấy giờ để có thể lấy chứng cứ bằng chứng phạm tội để bắt giữ bọn chúng, nhưng khi ông bị phát hiện và giết chết một cách tàn nhẫn thì chẳng có một người cảnh sát nào đứng ra bắt giam bọn chúng, bởi vì đám cảnh sát cũng đã đám xã hội đen đó mua chuộc từ đó trở đi trong đầu của Gia Ngộ luôn xem cảnh sát là đám rác rưởi ba của hắn luôn dạy hắn đừng làm những việc phi pháp một đời sống trong sạch của ông đổi lấy được gì ngoài cái chết đau đớn, Gia Ngộ đã quyết định bước chân vào con đường phạm tội chỉ có những thứ dơ bẩn mới có thể khiến cho hắn nhìn ra được bản chất của con người. Quá khứ của Gia Ngộ vô cùng đen tối, hắn chẳng bao giờ dành nhiều tình cảm cho một ai nhưng một khi Gia Ngộ đã xem ai đó là gia đình của mình thì đối với hắn người đó là tất cả dù cho có đánh đổi mọi thứ hắn cũng chấp nhận.
Vân Linh đã hôn mê một ngày gương mặt của cô vô cùng xanh xao, Gia Ngộ luôn túc trực bên giường bệnh của Vân Linh ân cần chăm sóc cho cô, ngón tay Vân Linh khẽ động đậy cô từ từ mở mắt ra một trần nhà trắng xóa đập vào mắt và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Vân Linh nhìn quay phía ghế ngồi thì thấy Gia Ngộ đang ngồi đó ngủ gật Vân Linh cử động như cơ thể của cô vô cùng nặng trĩu, Gia Ngộ nghe có tiếng động nhỏ liền tỉnh giấc nhìn thấy Vân Linh đã tỉnh dậy hắn vô cùng vui mừng chạy đến bên cô.
" Em tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào rồi, để anh đi gọi Chí Minh đến khám cho em."
Gia Ngộ qua ra bảo Lập Thành đi gọi Chí Minh đến khám cho Vân Linh, anh ta đã nhanh chóng có mặt tại đó sau một hồi xem xét Chí Minh quay sang nói với Gia Ngộ.
" Cô ấy còn rất yếu tạm thời đã ổn định lại rồi, cậu nên để tâm đến cô ấy nhiều hơn."
Chí Minh quay người rời đi nhưng lại bị Vân Linh níu lại cô mệt mỏi nói.
" Đứa bé trong bụng tôi không sao chứ bác sĩ nó vẫn ổn có đúng không?"
Chí Minh vô cùng khó xử anh ta nhìn Gia Ngộ hắn đi đến nắm lấy tay của Vân Linh nói.
" Mọi chuyện đã qua rồi anh sẽ ở bên cạnh em không đi đâu hết em hãy yên tâm tịnh dưỡng đi."
Vân Linh không muốn nghe những lời Gia Ngộ nói cô lại tiếp tục hỏi Chí Minh.
" Bác sĩ trả lời tôi đi con của tôi sao rồi?"
Chí Minh đành nói cho cô biết tất cả sự thật.
" Vì mất quá nhiều máu đứa bé đã không thể giữ được nữa."
Vân Linh nghe những lời Chí Minh nói như sét đánh ngang tai cô run rẩy hỏi lại.
" Bác sĩ đang đùa với tôi có đúng không, anh vẫn thường hay đùa giỡn mà."
Chí Minh bất lực nói.
" Không đâu đó là sự thật mong cô đừng quá đau lòng."
Gia Ngộ đi đến ôm lấy Vân Linh an ủi nói.
" Bình tĩnh lại đi em."
Vân Linh liền kích động đẩy Gia Ngộ ra nói.
" Con tôi đã chết anh còn bảo tôi phải bình tĩnh, chính anh là người đã giết chết đứa bé tôi đã bảo anh đừng bỏ tôi kia mà sao anh lại không nghe thấy mà vẫn cố chấp bỏ rơi tôi chọn cô ta."
Vân Linh khóc đến không thể nào thở nỗi bây giờ cô thật sự đã quá đau đớn không thể nào chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này mặc dù cô đã biết là chẳng thể nào giữ được đứa con trong bụng của mình, Vân Linh vùng vẫy hét lớn điên cuồng rút ống truyền dịch ra trong cơn mê sảng nói.
" Tôi phải đi tìm đứa bé."
Gia Ngộ phải đi đến ôm chặt lấy Vân Linh, Chí Minh tiêm cho cô một liều thuốc an thần, Vân Linh ngất đi trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói.
" Con của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.