Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 37: Truy sát (2)




Gia Ngộ nắm tay Vân Linh đi vào trong rừng sâu, đám người đó vẫn truy cùng đuổi tận hai người vừa nhìn thấy Gia Ngộ và Vân Linh đang trốn chạy thì  bọn chúng liền  điên cuồng xả súng về phía đó, hay người đã đi đến bước đường cùng bên dưới là một dòng sông nước đang chảy rất siết, Gia Ngộ không còn cách nào đành phải ôm Vân Linhl iều lĩnh nhảy xuống dòng sông hai người lặng sâu xuống nước nhưng bọn chúng vẫn cứ bắn liên tục xuống sông không biết bao nhiêu viên đạn đã được bắn ra nhìn thấy không có động tĩnh gì  một tên đã lên tiếng nói.
" Bọn chúng chết chắc nước sông chảy xiết thế kia, về báo cáo lại với ông chủ thôi."
Đám người ám sát Gia Ngộ đã rời đi, phía Lập Thành anh ta đã bị mất dấu của Gia Ngộ nhưng thuộc hạ của Gia Ngộ đã đến yểm trợ Lập Thành kịp thời anh ta thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.
Gia Ngộ và Vân Linh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hắn đã bị thương khá nặng dòng nước lại siết vô cùng không có cách nào bơi đi được, nhưng Gia Ngộ không hề buông tay Vân Linh hắn cố gắng dùng hết sức lực bơ vào bờ đến một đoạn toàn đá tảng lớn, Gia Ngộ đã bám víu vào một tảng đá để làm điểm tự nghỉ ngơi một chút nhưng nước chảy vô cùng siết Gia Ngộ phải dùng lực mới có thể trụ được đến nổi móng tay tách ra chảy máu, cơ thể hắn đã vô cùng suy nhược, Vân Linh nhìn thấy Gia Ngộ đau đớn vì bảo vệ mình trong phút chốc cô lại cảm thấy mình thật sự đã làm tổn thương người luôn yêu thương mình hết mực, cô đã vô cùng ân hận và tội lỗi.
Hai người cuối cùng cũng đã vào được bờ nhưng đây là đâu Vân Linh cũng không biết còn Gia Ngộ đã bất tỉnh vết thương trên vai không ngừng chảy máu, Vân Linh vội vàng chạy đi tìm xem xung quanh đây xem có căn nhà nào không để xin giúp đỡ, cũng may thay có một đôi vợ chồng già sống gần đó Vân Linh mừng rỡ chạy đến cầu xin bọn họ giúp mình, rồi cô đưa ông lão đến giúp mình đưa Gia Ngộ về, Vân Linh vô cùng lo lắng cô luôn túc trực bên cạnh Gia Ngộ,  hai vợ chồng ông lão giúp xử lý vết thương cho hắn nhưng cơ thể của Gia Ngộ vẫn rất nóng, Vân Linh lo lắng cả đêm cô luôn canh chừng chăm sóc lau người cho cơ thể Gia Ngộ bớt nóng, Vân Linh sợ hãi Gia Ngộ không tỉnh lại vì đã hai ngày trôi qua cô khóc nức nở bày tỏ nỗi lòng của mình.
" Cầu xin anh đấy tỉnh lại đi, em sẽ không bỏ đi hay hờn dỗi anh nữa đâu em sẽ lắng nghe những lời anh nói sẽ thấu hiểu quan tâm anh nhiều hơn, em xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm anh dành cho em, nhìn thấy anh đau đớn để bảo vệ em khiến em đau lòng lắm, em sẽ không như vậy nữa đâu xin anh mau tỉnh dậy đi mà."
Trời đã bắt đầu sáng mặt trời đang lên cao, Gia Ngộ từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh nhìn thấy Vân Linh cứ nắm lấy tay mình, trong lúc say giấc cô cũng không buông ra Gia Ngộ bất giác mỉm cười, ông lão đi vào nói.
" Cậu tỉnh rồi à cô ấy cứ khóc cả đêm nói rất nhiều nào là xin lỗi nào là không thể sống thiếu cậu, đúng là con người trong những lúc cận kề với sinh ly tử biệt thì mới biết thứ gì là quý giá ai là người thật lòng với mình."
Gia Ngộ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Vân Linh cô giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Gia Ngộ đã tỉnh giấc Vân Linh vui mừng nói.
" Anh thấy trong người thế nào rồi đã khỏe hơn chưa, anh đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đấy em cứ tưởng là anh không tỉnh lại nữa."
Vừa nói cô vừa lau nước mắt, ông Lão lên tiếng nói.
" Ta đã nói là cậu vì quá suy nhược nên mới ngủ sâu như thế mà cô ta cứ sợ là cậu chết bỏ mình cứ khóc bù lu bù loa."
Vân Linh bị ông lão vạch trần bỗng chốc xấu hổ nói.
" Ông đừng nói thế cháu xấu hổ lắm."
Gia Ngộ nhếch mép cười nhẹ nói.
" Anh biết rồi."
Hắn đưa tay vuốt ve má của Vân Linh.
Lập Thành quay trở về dinh thự Hải Đường cánh tay trái của Gia Ngộ cũng đã quay về sau khoảng thời gian dài đi làm nhiệm vụ cậu ấy vô cùng sốc khi nghe tin Gia Ngộ bị truy sát,bọn họ đang cho người đi tìm khắp nơi gần khu vực đó nhưng hiện tại vẫn chưa có tung tích gì của Gia Ngộ và Vân Linh, Lập Thành đang vô cùng sốt ruột không biết bọn họ còn sống hay đã bỏ mạng nhưng trên xe chỉ có xác của hai tên bắt cóc có thể bọn họ đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Thế giới ngầm đang vô cùng hỗn loạn khi nghe tin Gia Ngộ mất tích bọn họ vẫn luôn khao khát và thèm khát vị trí của hắn nên nhiều tổ chức đã có động thái làm loạn. Lập Thành và Hải Đường cùng nhau đi tìm Gia Ngộ bọn họ tin lão đại của bọn họ sẽ không dễ chết như thế nếu chết thì phải thấy xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.