Tất cả chỉ là cô ảo tưởng và tự trách rằng mình đã mềm lòng vì Gia Ngộ quá sớm, hắn cứ nghĩ là Vân Linh đã toàn tâm toàn ý ở bên mình, nhưng hết lần này đến lần khác hắn luôn làm tổn thương cô đến cuối cùng chẳng một ai trân trọng cuộc hôn nhân dự trên ân nghĩ mà ba của cô đã giúp đỡ bọn họ. Trong đầu Vân Linh lúc này đã không còn suy nghĩ được gì thêm nữa, bọn họ đã lén lúc sao lưng cô vậy thì sao cô phải trân trọng cuộc hôn vô nghĩa này, Vân Linh quay người rời đi cô tức giận ném hộp cơm chuẩn bị cho Gia Ngộ vào sọt rác rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Gia Ngộ nghe có tiếng động liền đẩy Nguyệt Lam ra quay người nhìn lại rồi đi ra bên ngoài xem chỉ thấy một hộp cơm bị ném vào sọt rác, gương mặt của Gia Ngộ đầy vẻ bất lực hắn đi vào bên trong phòng làm việc của mình mà không đuổi theo Vân Linh vì bây giờ cô đang rất tức giận có nói gì thì cô cũng sẽ không nghe.
Vân Linh lái xe lao nhanh trên đường, nước mắt cô không ngừng rơi xuống cô đã thật sự tổn thương, hết lần này đến lần khác hắn luôn muốn chiếm giữ Vân Linh bên cạnh mình, rồi lại quan tâm người con gái khác trước mặt cô, hôm nay chính là đỉnh điểm của sự tức giận Vân Linh đã chứng kiến hết tất cả Gia Ngộ và Nguyệt Lam đang hôn nhau nếu hôm nay cô không nhìn thấy thì sao này sau lưng cô bọn lại làm ra những chuyện xấu xa gì nữa đây, bọn họ mới đúng là một cặp đôi cô như một nhân vật xấu xa xen vào cuộc tình của bọn họ càng nghĩ đến cô lại càng đau lòng.
Vân Linh lại tìm đến một quán rượu để uống, cô muốn dùng men say của rượu cay để quên đi những hình ảnh mình đã nhìn thấy, hết ly này đến ly khác Vân Linh cứ đưa lên miệng uống đến quên cả ngày đêm, gương mặt cô vô cùng buồn bã và đau lòng. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến đưa ly rượu của mình lên tỏ ý mời Vân Linh một ly, cô nhìn hắn ta rồi nhếch mép nói.
" Lại là anh."
Thiên Phong ngồi xuống cạnh Vân Linh nói.
" Có chuyện gì mà trông em buồn thế.". Ngôn Tình Cổ Đại
Vân Linh không trả lời cô tiếp tục uống rượu, Thiên Phong nhìn cô nhếch mép cười nói.
" Chắc em không nhớ gì về tôi, nhưng tôi lại nhớ hình bóng của em như in trong suốt mấy năm qua."
Vân Linh quay sang hỏi Thiên Phong.
" Tôi và anh đã từng quen nhau à."
Thiên Phong đưa ly rượu lên môi uống một ngụm rồi nói.
" Có thể, em có nhớ lúc ở Mỹ không tôi là người bị đánh đến gương mặt bầm dập chính em là người đã đến giúp tôi lau đi những vết máu còn tặng tôi chiếc khăn tay cho tôi lúc ấy tôi cứ nghĩ em là thiên thần từ trên trời rơi xuống giúp đỡ tôi."
Vân Linh nghe Thiên Phong nói liền bật cười.
" Anh đang nói đùa chọc cho tôi vui đúng không, anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi."
Thiên Phong nhún vai nói.
" Anh chỉ nói cho mình em nghe thôi, nếu không tin anh có thể thề độc."
Vân Linh xua tay nói.
" Không cần đâu."
Thiên Phong đưa ly rượu lên nói.
" Nào hãy uống với nhau một ly xem như là chúng ta có duyên gặp lại."
Vân Linh cũng cầm ly rượu lên cạn ly với Thiên Phong, hai người vừa uống vừa trò chuyện rất vui vẻ, trong những lúc yếu lòng như thế này con người thường rất dễ sa ngã vào vòng tay của người khác những lúc buồn bã chỉ cần có một người quan tâm và tâm sự với mình như thế đã đủ rồi, Gia Ngộ luôn vùi đầu vào đóng công việc của mình mà quên cả việc quan tâm chăm sóc cô điều đó càng khiến cho Vân Linh vô cùng tổn thương và cô đơn
Vân Linh và Thiên Phong kết thúc buổi uống rượu trời cũng đã khuya cô lái xe ra về trên đường đi thì Vân Linh bị hai chiếc xe phía sau theo dõi, Gia Ngộ đã cho Lập Thành đi theo để bảo vệ Vân Linh từ lúc cô vào quán rượu cho đến bây giờ nhưng chỉ là âm thầm bảo vệ. Chiếc xe kia lao về phía trước ngăn xe của Lập Thành lại để anh ta mất dấu Vân Linh, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy có một chiếc xe đang theo sát mình, Vân Linh liền lo lắng cô như bị điều khiển chạy thẳng về phía con đường ra bến cảng, Vân Linh bị chiếc xe đó ép sát ra bên ngoài, xe của cô đang chênh vênh giữa dòng sông và rìa đất liền, Vân Linh sợ hãi đôi tay không ngừng run rẫy nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên Thiên Phong bước ra chĩa súng về phía chiếc xe đang ép sát xe của Vân Linh, người đàn ông trong xe đã bị trúng đạn ngất đi bàn chân vô tình đạp ga khiến cho cả hai chiếc xe điều rơi xuống sông nước sông văng tung tóe lên cao, xe của Vân Linh đang chìm dần xuống nước cô ra sức mở cửa xe nhưng không có cách nào mở được chiếc xe ngày càng chìm sâu xuống nước Vân Linh đã gần mất hết dưỡng khí trong phút chốc cô nghĩ mình sẽ chết, nhưng Thiên Phong đã lặn xuống anh ta ra sức đập nát cửa kính bằng một thanh sắt, cửa xe vỡ ra Thiên Phong đưa tay và kéo Vân Linh thoát ra khỏi chiếc xe, anh ta ôm cô rồi bơi lên mặt nước,Thiên Phong cũng vô cùng đuối sức nhưng vẫn không buông Vân Linh ra, hai người vừa ngoi lên mặt nước đã bị một tên đứng ở đó chĩa súng nhắm vào, Thiên Phong vội vàng quay lưng lại che chở cho Vân Linh, tên đó bóp còi súng một viên đạn đã trúng vào vai của Thiên Phong, Vân Linh hoảng hốt đỡ lấy anh ta, Lập Thành cũng vừa đến kịp bắn cho tên đó gục ngã tại chỗ rồi đi đến giúp Vân Linh và Thiên Phong lên bờ. Cô không ngờ người đàn ông này lại bất chấp tính mạng vì mình đến như thế nhưng mục đích của anh ta là gì. Vân Linh sợ hãi đưa tay vỗ vào mặt Thiên Phong nghẹn ngào nói.
" Này anh có sao không mau tỉnh lại đi."
Lập Thành đi đến nói.
" Anh ta bị trúng đạn rồi cần đưa đi xử lý vết thương."
Hai người đỡ Thiên Phong lên xe rồi đưa anh ta đến bệnh viện dành riêng và chỉ phục vụ cho thế giới ngầm các bác sĩ ở đây cũng là những người được rất nhiều lợi về mặt vật chất nhưng nếu bất cứ thông tin của tổ chức nào bị lộ ra bên ngoài đặc biệt là phía cảnh sát thì bọn họ sẽ bị bắn xử ngay.