Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 3: Ngăn cản




Vân Linh về đến nhà là lúc trời sập tối, cô vui vẻ đi vào bên trong nhìn thấy Gia Ngộ đang ngồi trên ghế sofa nhưng có vẻ nét mặt của hắn không vui cho lắm, Vân Linh đi đến gần ngồi cạnh Gia Ngộ nhìn vào mắt hắn hỏi.
" Anh sao vậy ai đã chọc giận anh à."
Gia Ngộ nhìn nét mặt ngây thơ của Vân Linh không kiềm được đôi tay của mình đưa lên vuốt má của cô, Vân Linh cảm thấy hôm nay hắn rất khác lạ, cô né tránh lại tiếp tục hỏi cô câu hỏi cũ.
" Anh bị làm sao vậy?"
Gia Ngộ bị cô nét tránh có phần hơi hụt hẫng nhưng rồi hắn lại nghiêm giọng lại nói.
" Người lúc sáng đến đón em có mối quan hệ như thế nào với em."
Vân Linh ngây thơ trả lời cô không muốn giấu giếm hắn bất cứ điều gì cả, cô xem Gia Ngộ là gia đình của mình hắn đứng ở một vị trí quan trọng trong trái tim của cô nhưng không phải là tình yêu mà là sự tôn trọng.
" Được rồi em không muốn giấu giếm gì anh cả, anh ấy là bạn trai của em tên là Lâm Khiết chúng em đã quen nhau được hai năm rồi đấy, anh ấy rất tốt với em anh đừng quá lo lắng."
Gia Ngộ nhìn cô rồi lạnh lùng nói.
" Mau chia tay hắn đi."
Vân Linh khó hiểu cô nhìn hắn nói.
" Tại sao phải chia tay bọn em đang rất hạnh phúc anh ấy hứa rằng sẽ kết hôn với em, chẳng phải anh nên vui khi em có được hạnh phúc hay sao, tại sao lại bảo em chia tay với Lâm Khiết chứ."
Gia Ngộ vẫn kiên quyết nói.
" Hắn ta không xứng với em, hãy nghe lời anh."
Vân Linh nhìn Gia Ngộ tức giận đứng lên nói.
" Sao anh được anh ấy không xứng với em, hôm nay anh lạ lắm đấy, em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Vân Linh đi lên cầu thang cô cảm thấy Gia Ngộ vô cùng đáng ghét khi ngăn cản chuyện tình cảm của cô.
Về phía Gia Ngộ hắn lại lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng để hút, mỗi lần cần suy nghĩ chuyện gì hắn điều hút thuốc như một thói quen khó bỏ, hắn phải làm sao để Vân Linh không hiểu lầm mình đây, những gì Gia Ngộ làm điều muốn tốt cho cô nhưng hắn không bao giờ nói ra nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy.
Sáng hôm sau Vân Linh sẽ đến công ty làm đây là buổi đi làm đầu tiên của cô nên Vân Linh dậy từ rất sớm để chuẩn bị cô đi xuống cầu thang nhìn thấy Gia Ngộ đang ngồi ở bàn ăn, Vân Linh không thèm nhìn hắn cô đi một mạch ra cửa, Gia Ngộ nhìn thấy thái độ của cô hắn đã thầm biết cô vẫn còn giận mình chuyện tối qua Gia Ngộ lên tiếng nói.
" Không ăn sáng à?"
Vân Linh nghe hắn hỏi đột nhiên dừng bước cô hờn dỗi trả lời.
" Em sẽ ăn sau."
Nói rồi cô đi một mạch ra bên ngoài nhưng không thấy Lâm Khiết đâu chỉ thấy một thuộc hạ của Gia Ngộ đứng đó mở cửa xe chờ sẵn, Vân Linh đi đến cô khó hiểu hỏi người đó.
"Anh có thấy người nào đến đón tôi không?"
Người vệ sĩ lắc đầu nói.
"Không thấy thưa tiểu thư."
Vân Linh lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Khiết, bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang.
" Là anh đã đuổi cậu ta về, em hãy ngoan ngoãn lên xe anh đã sấp đặt đi đừng bướng bỉnh nữa."
Lúc này Vân Linh đã tức giận thật sự cô nhìn Gia Ngộ nói.
" Anh đang làm cái gì vậy hả, tại sao lúc nào cũng xen vào cuộc sống riêng tư của em như vậy chứ, anh mà còn như thế em sẽ dọn khỏi đây để không bị anh quản lý nữa đấy."
Gia Ngộ nghe Vân Linh nói đôi mắt liền tối sầm lại từ trước đến nay hắn đã là lão đại và được nhiều người nể trọng vậy mà lại bị một cô nhóc trách mắng.
" Em sẽ không thể nào rời xa anh đâu."
Vân Linh nhìn Gia Ngộ bằng ánh mắt khiêu chiến.
" Làm sao anh có thể khẳng định chắc nịch như thế em nói được thì làm được."
Nói rồi cô quay người bước vào xe đóng sầm cửa lại, Gia Ngộ nhìn theo chiếc xe đang rời đi mà nhếch mép cười cô gái nhỏ ngày nào hắn tự tay chăm sóc đã trở nên rất bướng bỉnh bây giờ còn cãi lời của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.