Buổi sáng ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào khe cửa Vân Linh từ từ mở mắt cô quay sang đã thấy Gia Ngộ đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương, Vân Linh cảm thấy hơi ngại cô lấy chăn che mặt lại lí nhí nói.
" Sao anh cứ nhìn chằm chằm em hoài như vậy."
Gia Ngộ đưa tay kéo chiếc chăn xuống khỏi mặt của Vân Linh rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
" Có nơi nào trên cơ thể em có nơi nào mà anh chưa nhìn qua không có gì phải ngại cả."
Mặt Vân Linh đỏ bừng cô ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực Gia Ngộ.
" Anh đừng nói nữa."
Gia Ngộ nhếch mép cười hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc đeo vào tay của Vân Linh, đưa tay lên ngắm nhìn một lúc rồi lên tiếng nói.
" Anh mua đấy à?."
Gia Ngộ ngồi dậy nói.
" Em giữ nó giúp anh đi."
Nói rồi hắn rời khỏi giường đi vào phòng thay đồ vì đã nhậm chức nên hôm nay sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Hai người cùng đi xuống nhà để dùng bữa, Quản gia đi đến nói với Gia Ngộ.
" Thưa ông chủ Có người muốn gặp ông chủ."
Gia Ngộ gật đầu rồi đi đến phòng khách Vân Linh cũng tò mò đi theo xem đó là ai mà lại đến tận đây để gặp Gia Ngộ. hắn vừa nhìn thấy người ngồi bên trong phòng khách đã nở nụ cười tươi.
" Nguyệt Lam sao em lại ở đây?"
Cô gái ăn mặc vô cùng cá tính đi đến ôm lấy Gia Ngộ nói.
" Nhớ anh mới quay về đây thăm anh đấy có thể cho em ở nhờ được không vì lâu quá rồi em mới quay về lại nên đã quên hết đường xá nơi đây không biết đi đâu để tìm khách sạn."
Vân Linh đang rất khó hiểu tại sao hắn lại thân thiết với cô gái này như vậy từ trước đến nay ngoài cô ra Gia Ngộ chưa từng đến gần người phụ nữ nào khác.
Nhìn thấy Vân Linh Nguyệt Lam liền đi đến chào hỏi.
" Xin chào cô tôi là Nguyệt Lam."
Vân Linh gật đầu nói.
" Chào cô tôi là Vân Linh."
Gia Ngộ quay sang nhìn Vân Linh giải thích.
" Nguyệt Lam là người lớn lên và cùng anh vào sinh ra tử bọn anh cùng tổ chức dưới sự quản lý của ba em, sao này Nguyệt Lam sang Italy để du học và theo đuổi sự nghiệp riêng nên đã rời tổ chức nên bọn anh cắt đứt liên lạc từ đó."
Nguyệt Lam nghe Gia Ngộ kể lại những chuyện ngày xưa cô ta liền hứng thú nói.
" Đúng đấy ngày đó anh tập luyện đến người đầy vết thương chú Thẩm bảo em lấy thuốc thoa cho anh, anh nhìn em bằng ánh mắt vô cùng đáng ghét, lúc ấy em cũng ghét anh vô cùng, nhưng khi anh cứu em trong một nhiệm vụ chút nữa đã mất mạng, thì em lại không còn ghét anh nữa, mà phải công nhận một việc là em và anh vô cùng hiểu ý nhau được chú Thẩm rất tin tưởng tính ra chúng ta đã hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ cho chú ấy."
Vân Linh khó hiểu từ trước đến nay ba cô chỉ kinh doanh bất động sản sao phải làm nhiệm vụ, nên cô đã hỏi lại Nguyệt Lam.
" Nhiệm vụ sao?, là nhiệm vụ gì?"
Gia Ngộ liền cắt ngang câu chuyện.
" Em định ở lại đây bao lâu."
Nguyệt Lam cười nói.
" Đến Khi nào chán thì thôi anh không đón tiếp em à.'
Gia Ngộ mỉm cười nói.
" Tùy em vậy thích ở bao lâu thì ở, đã dùng bữa chưa?"
Nguyệt Lam lắc đầu nói.
" Em đang đói sắp chết rồi này."
Gia Ngộ: " Được rồi cùng dùng bữa đi.'
Ba người đi đến bàn ăn, nhưng Vân Linh vẫn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ lúc nảy bọn họ hình như muốn giấu giếm cô việc gì đó khiến cho cô vô cùng khó chịu, Vân Linh đưa hủ bơ đậu phộng sang cho Gia Ngộ liền bị Nguyệt Lam ngăn lại nói.
" Anh ấy bị dị ứng với đậu phộng Gia ngộ cũng không thích ăn ngọt."
Vân Linh hơi sượng người lại rồi cô rút tay về nói.
" Xin lỗi em không biết."
Nguyệt Lam quay sang nói với Gia Ngộ.
" Ngày trước em làm món kẹo đậu phộng rồi ép anh ăn, anh không chịu ăn em đã khóc nấc lên cuối cùng anh cũng chiều theo ý em ăn kẹo, một lúc sao chú Thẩm phải đưa anh vào bệnh viện vì bị sốt người nổi đầy nốt đỏ."
Hai người nói chuyện rất hợp nhau suốt bữa ăn không lúc nào ngừng nói chuyện kể về những việc bọn họ đã trải qua, Vân Linh có cảm giác mình như là một người dư thừa trong suốt buổi ăn này, đến cuối cùng cô cũng chẳng hiểu gì về Gia Ngộ những thứ hắn thích và không thích cô điều không biết nhưng Nguyệt Lam lại biết tất cả và vô cùng hiểu ý của hắn, trong những lúc này Vân Linh lại thấy mình không thích hợp để đứng cạnh Gia Ngộ, không phải vì cô vô tâm mà là hắn luôn giấu cô mọi thứ về mình.