Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 26: Lấy lại tất cả những gì thuộc về mình




Vân Linh bị tách ra khỏi Gia Ngộ có rất nhiều người bao vây lấy hắn chỉ để mời rượu, Vân Linh cũng không để tâm dù gì bây giờ Gia Ngộ cũng đã là người có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm, người theo nịnh nọt để được hợp tác với hắn cũng rất nhiều.
Vân Linh đi đến một góc bàn ngồi xuống, cô cầm lấy một ly rượu đưa lên miệng nếm thử, chất cồn cay xé lan toả trong khoang miệng khiến cho Vân Linh nhăn mặt, cô đứng lên đi dạo xung quanh vì cảm thấy buổi tiệc này vô cùng chán nản và vô vị, Vân Linh không để ý cô không cẩn thận va vào một người phục vụ khiến cho ly rượu trên tay người phục vụ đổ vào váy của mình, người phục vụ vội vàng xin lỗi, Vân Linh xua tay nói.
" Không sao đâu chỉ cần đi rữa sẽ ổn ngây."
Nói rồi cô đi tìm nhà vệ sinh vì khu nhà hàng này quá rộng lớn Vân Linh đi tìm mãi không thấy nhà vệ sinh ở đâu, bỗng nhiên có một cánh tay túm lấy cô rồi kéo vào một góc tường Vân Linh hoảng sợ vùng vẫy nói.
" Anh là ai?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Thiên Phong nhìn vẻ ngây thơ của cô bất giác cười nói.
" Em không nhớ anh sao?"
Vân Linh ngước lên nhìn người đàn ông cô lắc đầu nói.
" Tôi không biết anh là ai mau buông tôi ra."
Thiên Phong thích thú cúi sát xuống mặt của Vân Linh thì thào nói.
" Không nhớ cũng không sao, từ từ anh sẽ làm cho em nhớ ra."
Vân Linh né tránh nói.
" Tôi không muốn nhớ anh, đừng làm càng ở đây tôi là người phụ nữ của lão đại đấy anh không nên động vào đâu."
Thiên Phong tức giận bóp lấy cằm của Vân Linh nói.
" Em nghĩ hắn ta tốt hơn tôi sao, sao này tôi sẽ cho em đứng ở vị trí còn cao hơn là người phụ nữ của hắn ta."
Vân Linh vùng vẫy xô Thiên Phong ra nhưng hắn vẫn cứ áp sát vào cô, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
" Đủ rồi đấy."
Lúc này Thiên Phong mới dừng lại hành động thô lỗ của mình lại, nhìn về phía đó Gia Ngộ đang đứng cách đó không xa gương mặt của hắn đã vô cùng u ám đến đáng sợ, Thiên Phong buông tay ra Vân Linh liền chạy về phía Gia Ngộ nói.
" Chỉ là một chút hiểu lầm chúng ta về thôi anh."
Cô biết với tính cách của Gia Ngộ hắn sẽ không buông tha cho ai dám động đến người phụ nữ của mình, Gia Ngộ tức giận lấy súng ra chĩa thẳng về phía Thiên Phong, Vân Linh hoảng hốt nói.
" Đừng mà anh, anh ta không làm gì em hết chỉ là hiểu lầm."
Lão Quách từ đâu xuất hiện vô cùng đúng lúc ông đi đến ngăn cản mũi súng chĩa về phía con trai của mình.
" Lão đại à mong cậu bỏ qua cho thằng con trai của tôi lần này, tôi sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận mong cậu nể mặt tôi một chút có được không."
Lúc này Gia Ngộ mới từ từ hạ súng xuống hắn gặng giọng nói.
" Hôm nay xem như hắn ta may mắn lần sau còn như thế nữa thì tôi sẽ không niệm tình đâu."
Nói rồi Gia Ngộ ôm lấy Vân Linh rời đi, lão Quách liền đi đến trách mắng Thiên Phong.
" Con điên rồi hay sao bao nhiêu người phụ nữ không muốn lại muốn người của Tôn Gia Ngộ có muốn sống nữa không hả."
Thiên Phong nhìn lão Quách tức giận nói.
" Sao phải sợ chứ hắn ta cũng chỉ là kẻ đứng dưới trướng của ba thôi."
Lão Quách thở dài nhìn con trai nói.
" Đến bao giờ con mới thôi cái bản tính ăn chơi vô lo vô nghĩ như vậy hả, ta đã già rồi không thể nào bảo vệ con được nữa đâu đừng gây ra thêm phiền phức cho ta nữa."
Thiên Phong nhìn cha mình ấm ức nói
" Vậy tại sao ba không giao quyền điều khiển tổ chức lại cho con, mà lại giao cho một người lạ."
Lão Quách lắc đầu nói.
" Vị trí đó ai cũng khao khát nhưng đâu ai biết nó lại vô cùng nguy hiểm suốt mấy chục năm quản lý không có lúc nào ba được yên giấc, ba không muốn con phải đi theo con đường của mình, nên đã lựa chọn một người khác, ba vẫn còn một ít tài sản có thể mở công ty cho con quản lý đừng dây dưa vào thế giới dơ bẩn này nữa."
Thiên Phong tức giận oán trách ba mình.
" Ba đúng là người đàn ông nhu nhược mà, thứ con muốn là cái vị trí đó trước giờ bàn tay con chưa đủ nhuộm bẩn hay sao, ba muốn con suốt ngày ngồi trong văn phòng xem đống giấy tờ chỉ toàn là chữ và chữ thôi sao đừng hòng con sẽ lấy lại những gì thuộc về mình."
Nói rồi Thiên Phong quay người rời đi, Lão Quách nhìn theo hướng con trai đi trong đôi mắt chứa đầy muộn phiền, ông vô cùng ân hận vì đã không dạy dỗ Thiên Phong tốt hơn để cho hắn trở nên ngông cuồng như ngày hôm nay tất cả là lỗi của ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.