Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 19: Buổi đi chơi




Cả tuần nay Vân Linh khá rảnh rỗi cô hết đi mua sắm rồi lại quay về quanh quẩn trong nhà, Gia Ngộ luôn cho hai vệ sĩ đi theo kiểm soát cô. Vân Linh muốn tìm một công việc thích hợp để làm cho đỡ nhàm chán nhưng hắn lại nói mình không thừa tiền để nuôi cô cứ việc ở nhà làm những điều mình thích, nhưng như vậy lại càng làm cho cô trở nên bức bối.
Hôm nay cô đang đi dạo trong trung tâm thương mại rồi dừng chân ở một tiệm cà phê để thưởng thức một ly cafe, cuộc sống của cô vô cùng đơn độc vì không có người thân bên cạnh, người bạn thân cũng phản bội càng khiến cho Vân Linh không thể tin tưởng thêm một ai nữa.
Bỗng nhiên có một tiếng bước chân đi đi Vân Linh ngước mắt nhìn lên, là Văn Đinh anh ta nhìn Vân Linh cười thiện chí nói.
" Chào cô."
Vân Linh hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự chào lại.
" Chào anh mời anh ngồi."
Hai người ngồi đối diện nhau Văn Đinh lên tiếng nói.
" Thật may mắn khi được gặp cô ở đây."
Vân Linh cảm thấy bất ngờ sao anh ta lại muốn tiếp cận mình như thế chứ.
" May mắn sao?"
Văn Đinh gật đầu nói.
"
Đúng vậy nếu lần này lại bị cô từ chối tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Vân
Linh cũng cảm thấy khó xử anh ta đã nhiệt tình với mình như vậy cô lại tìm cách
trốn tránh thì tội cho anh ta.
" Được rồi hôm nay tôi sẽ dùng cơm với anh."
Văn Đinh liền vui vẻ nói.
" Thật không thật vinh dự cho tôi quá."
Hai người đi đến một nhà hàng gần đó để ăn, không hiểu sao Vân Linh lại cảm thấy Văn Đinh thật dễ gần, anh ta luôn pha trò làm cho cô vui suốt buổi ăn Vân Linh cười rất nhiều, cô cảm thấy anh ta vô cùng thú vị. Hai người lại tiếp tục đi đến khu vui chơi cùng chơi những trò chơi mạo hiểm, đến chổ trò chơi bắn súng Văn Đinh thể hiện tài bắn bách phát bách trúng của mình khiến cho Vân Linh trầm trồ rồi anh ta hướng dẫn cô cách bắn hai người dường như rất hợp nhau về mặt tính cách nên cuộc đi chơi trở nên thú vị hơn bao giờ hết, rồi hai người đi dạo bên một công viên, Văn Đinh bắt đầu trải lòng với cô.
" Gia đình tôi không được hạnh phúc như bao người, từ nhỏ tôi đã mất mẹ ba tôi lại quá nghiêm khắc càng khiến cho tôi không thể nào theo đuổi ước mơ của mình là một họa sĩ, ông ấy cứ bắt tôi trở thành một doanh nhân nhồi nhét vào đầu tôi những thứ tôi không thích, đến một ngày tôi không thể nào chống cự được đã buông xuôi tất cả để cho ba mình vui lòng, cô có cảm thấy tôi đáng thương không."
Văn Đinh sâu lắng nhìn Vân Linh nói.
" Tôi xin lỗi vì đã than vãn chuyện của gia đình mình."
Vân Linh vội lắc đầu nói.
" Không sao đâu tôi hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh đã từng nghĩ ba mình làm tất cả là để tốt cho anh thôi không, không có ba mẹ nào muốn con mình thất bại cả nhưng bây giờ anh đã có đủ năng lực và quyền lực thì hãy thực hiện ước mơ của mình đi tôi tin anh sẽ làm được."
Văn Đinh liếc nhìn Vân Linh anh ta khá bất ngờ về cô câu chuyện lúc nảy tất cả là do anh ta bị đặt vậy mà cô lại tin đồng cảm và khuyên nhủ anh ta, khiến cho Văn Đinh có một cái nhìn khác về cô hơn.
Vân Linh được Văn Đinh đi về nhà cô cúi người cảm ơn anh ta.
" Cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi ngày hôm nay thật sự rất vui."
Văn Đinh cười niềm nở nói.
" Không có gì chính tôi mới là người nên cảm ơn cô tôi cũng rất vui khi được đi chơi cùng cô nếu có thể lần sau chúng ta sẽ gặp nhau nữa có được không?"
Vân Linh nhìn anh ta cười hiền dịu nói.
" Được chứ, nhưng thứ tôi chờ là một triển lãm tranh đó anh vẽ hãy thực hiện ước mơ của mình tôi tin anh có thể làm được."
Nói rồi cô vẫy tay đi vào nhà, Văn Đinh nhìn theo cô nụ cười trên môi của anh ta đã tắt thoáng chốc Văn Đinh đã cảm thấy động lòng vì cô gái ngây thơ trong sáng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.