Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 10: Trao đổi




Mấy ngày hôm nay Vân Linh luôn nhốt mình trong phòng cô không muốn ra ngoài gặp ai vì trong trái tim cô đã chịu sự tổn thương sâu sắc, một tình yêu đẹp chỉ có trong những giấc mơ. Vân Linh đã mù quáng trao tình yêu của mình cho lầm người bây giờ trong cô chỉ toàn là nỗi đau âm ỉ nơi đáy tim.
Cô cứ nhốt mình ở trong phòng như một người tự kỉ chỉ ngồi ở một góc gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, Gia Ngộ vô cùng đau lòng khi Vân Linh suốt ngày cứ như một người khác cứ thất thần như vậy. Kể cả hắn cô cũng không muốn nói chuyện đến, Vân Linh có cảm giác sợ hãi Gia Ngộ, nhìn lúc hắn cầm súng như biến thành một con người khác vô cùng tàn nhẫn, đến bây giờ cô không thể nào tin đó là sự thật.
Nhưng ngày hôm nay đôi cánh của cô sẽ bị bẻ cảnh mãi mãi, Vân Linh chỉ có thể ở bên cạnh hắn cô như một con chim bị nhốt trong lồng, Người quản gia chăm sóc cho cô sợ cô sẽ cảm thấy bí bách khi ở trong nhà nên đã đề nghị đưa cô ra vườn để tâm trạng của cô được thoải mái hơn, Vân Linh ngắm nhìn xung quanh khu vườn đây đều là những loại hoa cô thích Vân Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao hắn lại động tâm đến mình nhiều đến như vậy.
Cô đang nhìn ngắm những chậu hoa hoa xinh đẹp nó đang tỏa ra hương thơm như mời gọi cô đến để chiêm ngưỡng cảm nhận vẻ đẹp của nó, Bỗng nhiên Vân Linh cảm thấy hơn khát nước nên bảo người quản gia đi vào trong lấy nước cho mình, sao khi người quản gia rời đi Vân Linh lại tiếp tục ngắm hoa, vì hôm nay Gia Ngộ có việc nên đã ra ngoài từ rất sớm, Cô mới cảm thấy thoải mái đi ra ngoài, bỗng nhiên có một tiếng súng vang trời nổ lên hai người vệ sĩ canh gác ngoài cổng đã bị bắn ngã gục xuống đất, hai tên đàn ông mặc trên người là bộ đồ đen còn dùng khẩu trang che mặt lại, thân hình vô cùng cao to đang chạy thật nhanh về phía Vân Linh, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một tên đi đến đưa tay giữ chặt lấy cô, hắn đưa họng súng chĩa thẳng vào thái dương của Vân Linh, lúc này Vệ sĩ của Gia Ngộ đã bao vây khắp căn nhà, nhưng không ai dám hành động vì Vân Linh vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, Người quản gia vội vàng chạy ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bà vô thức làm rơi chiếc cốc thủy tinh. Người phụ nữ của Gia Ngộ đang bị bắt làm con tin nếu hắn biết chuyện này sẽ nỗi điên lên mất.
Hai tên áo đen đưa Vân Linh đi xem cô như tấm bia đỡ đạn cho bọn chúng, rồi nhét cô vào xe chạy đi, Vệ sĩ của Gia Ngộ không dám động thủ họ sợ sẽ làm cho Vân Linh bị thương so với việc đứng trước nguy hiểm họ còn sợ cơn thịnh nộ của Gia Ngộ hơn bao giờ hết.
Vân Linh được đưa đến một nhà kho cô đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ vô cùng tồi tàn bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến đến, là hai cha con Lâm Thuần và Lâm Khiết, ánh mắt của họ nhìn Vân Linh trong vô cùng đáng sợ, Lâm Khiết bỗng nhiên cười lớn nói.
" Cuối cùng cũng có thể trả thù được tên khốn đó con sẽ hành hạ cô ta đến chết thì mới thôi."
Lâm Thuần dường như không muốn ông ta lạnh giọng nói.
" Hắn ta không phải là trò đùa chúng ta bắt cô ta đến đây chỉ để giao dịch, con đừng vì trả thù mà làm hư hết mọi chuyện."
Vân Linh không thể làm bất cứ điều gì, cơ thể cô đã bị trói chặt vào thành ghế miệng cũng bị dán bởi một lớp keo đen. Đúng như những gì cha con họ dự tính chiếc xe màu đen của Gia Ngộ đã đến hắn bước xuống xe một luồng khí lạnh cũng khiến cho đám thuộc hạ của Lâm Thuần trở nên run rẩy, Gia Ngộ và Lập Thành bước vào bên trong trong mắt hắn không có một chút gì gọi là sợ hãi đám thuộc hạ của Lâm Thuần cũng phải né sang một bên.
Lâm Thuần nhìn thấy Gia Ngộ liền cười đắc ý nói.
" Lão Đại đến rồi à."
Gia Ngộ không nói gì hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía Vân Linh, hắn chỉ lo cho cô sẽ bị tổn thương nếu trên người cô có một vết thương nào thì hai cha con Lâm Thuần sẽ phải trả giá.
Gia Ngộ lạnh lùng nói.
" Điều kiện là gì."
Lão Lâm nghe đến liền lộ ra vẻ mặt nham hiểm nói.
" Vào vấn đề nhánh đấy, được thôi tôi muốn gì Lão Đại cũng biết rồi đấy một nữa địa bàn của cậu thì tôi sẽ thả cô ta ra, còn nếu không thì."
Ông ta đi đến chĩa súng vào đầu của Vân Linh.
" Bùm, cô ta sẽ ra đi ngay."
Gia Ngộ không chút biểu cảm nói.
" Được thôi nếu như ông muốn tôi sẽ đưa cho ông không cần phải tốn công như vậy đâu."
Lão Lâm tưởng rằng mình sắp đạt được mục đích liền vui mừng, nhưng điều ông ta không bao giờ ngờ đến là thuộc hạ của Gia Ngộ đã phục kích sẵn ở bên ngoài bọn họ dùng súng giảm thanh để triệt hạ đám thuộc hạ của Lão Lâm, ông ta nghĩ đám thuộc ít ỏi của mình sẽ bảo vệ được ông ta sao.
Trong lúc ông ta đang tự mãn thì tên Lâm Khiết đã bị Lập Thành bắt giữ chỉ súng vào đầu, Gia Ngộ nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén trầm giọng nói.
" Như vậy xem như chúng ta đã trao đổi xong."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.