Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 32: Làm trách (1)




Đôi mày nhéo lại, nghe được nữ nhân này còn muốn rời bỏ khỏi hắn mà đi, một cỗ tức giận làm cho bàn tay đang ôm nàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo.“Xem ra nàng tựa hồ chưa hiểu ra được lập trường của mình bây giờ, nàng là nữ nhân của trẫm! Sự thật này nàng không thể chối bỏ được, Cẩm nhi…” Hắn khêu gợi ở bên tai nàng giọng nói trầm thấp gọi, khiến cho Mộ Cẩm Cẩm cả người run lên.“Nếu như phục tùng trẫm, có lẽ, trẫm sẽ làm cho danh phận của nàng tăng thêm mấy bậc.”“Điều này luôn luôn không phải là nguyên tắc làm người của ta, nếu như trái lương tâm đi làm chuyện mình không muốn làm để đi mưu cầu những thứ danh phân nhàm chán cực độ kia, hoàng thượng cho là Mộ Cẩm Cẩm ta có thể làm được, như vậy ta thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi nhìn lầm người!”Mộ Cẩm Cẩm—“ Trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra vẻ giận dỗi.“Giữa phu thê vốn nên là tương kính yêu thương lẫn nhau, tư tưởng của ta luôn là không có thêm chi chi nhánh nhánh trong quan hệ hai người, ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, ngươi là lão đại của mọi người nên có thể ra lệnh cho tất cả mọi người phải tuân theo ngươi, phải làm vừa lòng ngươi, nhưng là ta bất đồng, ta là người của tương lai, tư tưởng cùng lo-gích hoàn toàn dừng lại ở thể kỷ hai mươi mốt, có lẽ ngươi nghe không hiểu ta rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà ta vẫn cứ nói, Mộ Cẩm Cẩm ta sẽ không vì vinh hoa phú quý mà đi nhượng bộ bất cứ người nào.”Nghe thêm những lời đại nghịch bất đạo này lần nữa, Tây Môn Liệt Phong tức giận đứng lên,” Rất tốt, nàng mặc dù phản kháng, bất quá trẫm sẽ không để ý mà nói cho nàng một tiếng, mỗi người cũng đều có một giới hạn nhất định, nếu nàng lại không biết phân biệt, ngoan cố chống cự, Cẩm phi, kết quả nàng chỉ có thể là bị trẫm vĩnh viễn cô lập.”Sau khi nói những lời này xong, hắn giận đến phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứt khoát lãnh khốc của hắn, Mộ Cẩm Cẩm phát hiện tâm mình thế nhưng không tự chủ được mà cảm thấy cực khó chịu.Nàng đây rốt cuộc là bị làm sao?—Tây Môn Liệt Phong hắn đi rồi! Thối hoàng đế đi rồi!Mộ Cẩm Cẩm nhàm chán ngồi ở bên ao sen hừ nhẹ mấy câu níu lấy cánh hoa trong tay từng mảnh từng mảnh ném vào trong hồ nước.Cái gì mà làm ra bộ uy phong lãnh khốc, tự ình là hoàng đế liền rất giỏi ư, lại dùng cái loại thái độ này uy hiếp nàng.Càng nghĩ càng thấy tức, trong lòng của nàng cảm thấy rất khó chịu, nơi xa, truyền đến thanh âm của mấy nữ từ cười hì hì, Mộ Cẩm Cẩm đang nhéo cánh hoa men theo thanh âm mà nhìn lại, nguyên lai là Nguyệt quý phi, phía sau nàng còn có mấy phi tần đi theo vuốt mông ngựa, sáu bẩy mỹ nhân mặc hoa phục lòe loẹt đang từ xa tiến lại gần, bất quá khi nhìn thấy nàng lại trưng ra bộ dáng ôn nhu kiêu căng, thật làm cho người ta nhìn thấy phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.