Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi!

Chương 9:




Nói xong, hắn rời đi như chưa có chuyện gì. Những ánh mắt tò mò xen lẫn sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp đều hướng vào cô. Nhưng đối với Ngà, đây hẳn không phải chuyện tốt lành gì.
Hết giờ làm việc, trợ lý Lưu tới đưa Tố Ngà lên gặp chủ tịch để tránh trường hợp cô "trốn về". Với phong cách nhai tiền thay cơm của Lăng Thần, cô vốn tưởng hắn sẽ biến văn phòng của mình thành một nơi lộng lẫy. Nhưng khi bước vào trong, cô khá bất ngờ về thiết kế căn phòng. Nơi đây được sử dụng chất liệu gỗ sồi tự nhiên kết hợp với gam màu trắng chủ đạo, mang lại một không gian không kém phần sang trọng. Bàn làm việc được thiết kế đầy đủ các ngăn tủ chứa đồ tiện dụng, mặt ngoài được che kín. Những đường nét chạm khắc đẹp và tinh tế. Ghế chủ tịch sử dụng ghế xoay cao cấp đồng thời thể hiện được vị trí của người lãnh đạo. Trong phòng còn dựng tủ kệ trang trí và để tài liệu. Cách đó không xa còn có bộ ghế sofa để tiếp khách với màu sắc nhã nhặn, bên dưới còn có thảm trải sàn.
Văn phòng của anh được đặt ở vị trí cao nhất của tòa nhà, có lắp tường kính. Chỉ cần muốn liền có thể nhìn ngắm bên dưới thỏa thích.
So với phòng làm việc ở nhà thì nơi đây có chút khác biệt. Ở nhà hắn còn để riêng một tủ kính đựng rượu hạng cao cấp và kệ chứa sách. Thay vì là tường kính thì bên ngoài căn phòng là một ban công thoáng mát.
"Cô ngơ ra đấy làm gì? Ngồi đi!"
Ngà đứng gần bộ bàn ghế tiếp khách, hỏi thẳng:
"Cố tổng muốn căn dặn điều gì?"
Hắn không trả lời, lặng lẽ bước ra khóa cửa. Thấy hành động kì quặc của anh, Ngà cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh khóa cửa làm gì?"
Anh vẫn im lặng. Hậm hực áp sát Tố Ngà, ép cô lui ra sau khiến cô vấp chân ngã ngửa, may mắn còn có bộ ghế sofa đỡ trọn người cô. Ngà hoảng sợ khi nhìn phong thái đó của anh xong liền lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Rốt cuộc anh lên cơn gì thế?"
Bấy giờ hắn mới lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự tức giận:
"Cô, tại sao lại giấu tôi?"
"Giấu? Giấu cái gì?" Ngà ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lấn áp mình trước mặt.
Anh lại nghĩ cô không muốn thừa nhận nên càng cáu kỉnh:
"Còn giả ngu? Đứa bé đấy, là con tôi đúng không?"
Cô dường như đã đoán ra được vấn đề. Liền trở nên bình thản đến kì lạ, y chống tay xuống ghế lấy điểm tựa đẩy người lùi ra sau để ngồi thẳng dậy, mặc kệ hắn vẫn đang ép người gần sát cô. Tố Ngà nhún nhẹ vai, nói có phần khiêu khích:
"Không phải thì sao? Đúng hay không thì vẫn là con của tôi! Anh tức giận cái gì?"
Cố Lăng Thần tối sầm mặt, anh thật sự muốn đem cô nàng này ném xuống nước cho cô ngoan ngoãn lại. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười gian xảo. Một tay nâng cằm Ngà:
"Cô có dám kiểm tra huyết thống giữa tôi và con trai cô không?"
Tố Ngà giật mình, cô sợ nếu thật sự hắn xác nhận thằng bé là con trai mà cô lén sinh cho hắn thì hắn sẽ đem cậu rời khỏi cô. Mặc dù bản thân đã dùng hết khả năng để che giấu nhưng lại sơ suất để hắn nhìn thấy con mình trong lần cậu bé đi lạc.
"Không, anh không có quyền được biết! Đó là con của tôi với một người khác. Không liên quan đến anh!"
Nói dối mà không tự mình xem bản thân diễn dở tệ cỡ nào, cả người cứng đơ như tượng. Cô nghĩ qua mặt được anh?
Lăng Thần nhếch mép nhìn biểu cảm của cô, trong lòng anh cũng đã xác nhận được những gì anh nghĩ là đúng. Chỉ thiếu mỗi bằng chứng để cô không còn chối cãi nữa thôi.
"Không liên quan? Hay cô sợ tôi sẽ bắt thằng bé đi?"
Bị nói trúng tim đen, Ngà nghiến răng một tay kéo mạnh cổ áo của anh lại, mặt đối mặt mà cảnh cáo:
"Đừng động vào con tôi!"
"Kích động như vậy làm gì?" Lăng Thần không những mặc kệ cô đang túm chặt cổ áo mình mà còn ghì ngược cô xuống ghế.
"Buông ra!"
Tố Ngà gầm lên giận giữ. Mắt cau lại trừng trừng nhìn anh. Tuy vậy, lại khiến anh càng có hứng thú muốn trêu trọc cô thêm chút nữa.
Con nhím nhỏ, xù gai lên mà vẫn thú vị như vậy.
"Sao nào?
Tố Ngà tiểu thư lén lút sinh con cho một người đàn ông xa lạ, còn không cho người ta nhận con. Tin tức này khá thú vị đấy!"
Trước lực ép của người đàn ông này khiến cô không thể nhúc nhích nhưng cũng chẳng chịu thua, buông lời khích đểu anh:
"Cố tổng lãnh khốc vô tình lại đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối. Lại nói, nếu không phải đêm hôm đó xảy ra chuyện thì tôi còn nghĩ anh bị hỏng phần dưới đấy. Ai cũng nói anh bị gay cơ mà. Xem ai đẹp mặt hơn ai."
Tốt! Lại có thể xiên xỏ anh như thế, đây cũng chỉ có mình Tố Ngà cô dám làm.
Lăng Thần cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại không có ý cười:
"Gay? Hỏng phần dưới? Cô có muốn thử lại một lần nữa xem có đúng vậy không?"
Biết là chọc không lại vị tổng tài cao lãnh này, cô khó chịu ra mặt:
"Buông! Nói chuyện đàng hoàng hoặc thả tôi về nhà!"
"Nãy giờ cô chịu nghiêm túc sao? Vừa nói vài câu đã giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn!"
Lăng Thần buông tay đứng dậy, vừa tìm chỗ ngồi ngay ngắn vừa mỉa mai cô.
Bị anh ghì chặt nãy giờ khiến cổ tay cô in hằn vết đỏ. Cô xoay xoay cổ tay, mặt khẽ nhăn lại do đau. Chợt Cố Lăng Thần lại nói:
"Về đi! Coi như tôi chưa hỏi gì."
Cô ngạc nhiên nhìn anh xong cũng chớp lấy cơ hội, nhân lúc hắn còn đang thoải mái, cô vội sách túi rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Chắc cô giận lắm.
Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, mắt anh khẽ cong lên, một nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nếu cô đã không muốn cho tôi biết sự thật, vậy đích thân tôi sẽ tự kiểm tra."
Nhiều ngày sau đó, Tố Ngà liên tục né tránh anh.
Một lần, trong lúc đi ăn uống với đồng nghiệp. Mọi người rủ nhau vào quầy bar chơi. Tới tận khuya mới bắt đầu giải tán, Ngà uống đến nỗi say xẩm mặt mày. Cảm thấy cổ họng lợm lợm buồn nôn, cô loạng choạng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong vấn đề, y rửa mặt cho tỉnh táo lại. Ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Giật mình ngoái lại, vậy mà cô lại chạy bào nhà vệ sinh nam. Nếu để ai thấy được thì thanh danh của cô sẽ mất sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.