Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi!

Chương 4:




Tố Nhiên khẽ đẩy mẹ ra:
"Mẹ làm con khó thở."
Ngà luống cuống:
"Ơ, mẹ xin lỗi!"
Ngoài mặt thờ ơ là vậy, nhưng khi thấy mẹ mình an toàn trở lại, trong lòng Nhiên tám phần vui mừng, mười phần an tâm. Vào trong phòng, tiểu Nhiên mới để ý, gặn hỏi mẹ:
"Mặt mẹ sao vậy? Bị ai đánh rồi?"
Tố Ngà chợt nhớ ra chưa xử lý vết thương trên mặt. Cô không biết nói như nào, vội chuyển chủ đề:
"Không sao. Con trai ăn gì mẹ đặt nhé?"
"Mẹ đợi con chút."
Cậu bé chạy vào trong vali, lấy ra một hộp sơ cứu. Nhiên kéo mẹ ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
"Mặt mẹ sưng như vậy, xấu quá đi!"
Con trai thật biết trêu tức mẹ nha, vậy mà lại chê mình xấu. Đau lòng quá đi.. Tố Ngà cười như không cười, ngậm ngùi nghĩ trong bụng.
Xử lý vết thương xong, Tố Nhiên đi cất hộp thuốc rồi quay ra ôm lấy mẹ. Cậu bé thường ngày không bao giờ làm nũng, nay lại hành động như vậy khiến Ngà có chút bất ngờ:
"Tiểu Nhiên của mẹ sao thế?"
Cậu dụi mặt vào lòng mẹ, nũng nịu:
"Con muốn tìm ba!"
Tố Ngà còn định quay lại khách sạn nhanh chóng đưa con trai ra sân bay để sang Mỹ vì sợ tên ôn thần kia sẽ sớm tìm thấy nơi cô đang ở. Nhưng khi vừa nghe thấy con trai nói vậy, thằng bé sẽ buồn lắm nếu cô không chịu cho nó gặp ba. Những đứa trẻ ngoài kia đều có cha mẹ bên cạnh chăm sóc hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với một số hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ tệ hơn là mồ côi cả hai. Tuy con cô có cha nhưng cô lại không muốn cho nó gặp, nghĩ lại thằng bé sẽ tủi thân biết bao nhiêu. Cô rũ mắt phiền não ôm lấy con mình, trong lòng ít nhiều cũng không nỡ. Y vỗ về Tố Nhiên:
"Chúng ta sẽ tìm ba nha, nhưng nay mẹ hơi mệt. Mình ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai mẹ dắt con đi tìm ba."
Tố Nhiên vẫn ôm lấy mẹ. Y biết mẹ nói dối, từ nhỏ đã luôn miệng hứa sẽ tìm ba cho cậu nhưng mẹ cậu chưa từng thực hiện đúng lời hứa, lúc nào cũng né tránh mỗi khi cậu nhắc về chuyện này. Nhiên thở dài rồi cũng buông mẹ ra.
"Con chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, mẹ vào trong xả nước tắm đi. Người mẹ hôi gớm."
Cô nghe con trai, đứng dậy tìm đồ thay rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Ngà đi ra hai tay giữ khăn lau đầu.
"Bảo bối, con thấy điện thoại của mẹ đâu không?"
Tiểu Nhiên đang ngồi trên giường lướt ipad, biểu cảm hững hờ như đã quá quen với chuyện này:
"Mẹ quay lại phòng tắm mà tìm."
Cô nhớ ra gì đó liền quay vào phòng tắm, thấy chiếc điện thoại đang được để trên giá đựng đồ. Cô lấy tay vỗ nhẹ lên đầu:
"Trí nhớ kém quá, nãy mang vào nghe nhạc mà quên mất."
Ngà cầm máy lên vừa hay thấy một tin nhắn mới, với nội dung:
"Ngà Ngà, cậu có đó không?"
Tố Ngà mở màn hình, nhanh nhẹn gõ chữ:
"Tớ đây."
"Bên đó sao rồi?" Người kia cũng lập tức trả lời.
"Ổn ổn, chắc tớ sẽ ở đây một thời gian. Nhờ cậu xin phép giúp mình nha, ely?"
Thấy đối phương không trả lời chỉ thả icon mặt cười xem ra đã đồng ý giúp cô. Người nhắn tin cho Ngà là bạn thân mà cô đã gặp được khi sang Mỹ. Năm ấy lúc mới qua, cô chỉ có chút tiền còn không đủ sống qua ngày. May mắn trong người còn mang theo giấy tờ tuỳ thân, trong đó có bằng tốt nghiệp đại học nên xin việc cũng không quá khó. Cô được nhận vào một công ty tốt vừa hay lại gặp được ely, cũng chính là đồng nghiệp của cô. Ely ban đầu bị người trong công ty chèn ép do tính cách thẳng thắn lại có chút nóng nảy nên nhiều người không ưa. Sau này gặp được Tố Ngà, cô mong muốn cùng ely cố gắng giúp đỡ nhau trong công việc. Lại không ít lần Tố Ngà ra mặt bảo vệ ely nên họ dần trở nên thân thiết. Để tỏ ra thiện ý với Ngà, ely đã mời cô về nhà mình ở chung vì dù sao ely cô cũng chỉ có một mình. Không lâu sau, Ngà phát hiện mình mang thai sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và người bạn của mình nên tìm cách giấu, bụng lại ngày càng to đến khi cô không thể giấu được nữa, công ty mới cho cô nghỉ phép để sinh con. Ely cũng hỗ trợ mẹ con cô không ít, thời gian gắn bó cùng nhau, hai người họ thân càng thêm thân. Làm việc bên đấy năm năm, Ngà đã có đủ điều kiện nuôi con mới nghĩ đến việc quay về nước.
Tối hôm đó.
Khi cô đang ngồi trên giường lướt weibo, bỗng có dãy số lạ gọi tới. Cô nhấc máy lên nghe:
"Alo? Ai vậy?"
Đầu dây bên kia phát ra chất giọng trầm ấm:
"Cô đoán thử xem."
Vừa nghe, cô đã nhận ra đối phương là ai:
"Anh gọi tôi có gì không?"
"Ăn uống gì chưa?"
Nhận được câu hỏi, Ngà lộ ra biểu cảm nghi hoặc:
"Đại ca ơi đại ca, anh không còn việc gì làm sao?"
Lăng Thần vô cùng điềm tĩnh trả lời:
"Có, rất nhiều việc. Cô có muốn call video xem tôi làm việc không?"
Tố Ngà cạn lời, vậy mà anh ta vẫn có thể nói được. Không thấy cô đáp lại, Lăng Thần nói tiếp:
"Ăn uống rồi ngủ sớm đi, sáng mai đến biệt thự tìm tôi!"
"Anh còn chưa hỏi xem tôi có đồng ý hay không, tôi không đi thì sao?" Ngà tức giận trước thái độ bất lịch sự của anh.
Lăng Thần như không nghe lại càng không muốn hiểu, anh không phải gọi để mời hay hỏi ý kiến của cô, chỉ theo thói quen ra lệnh:
"Phải tới. Nếu không thấy cô, đích thân tôi sẽ đi tìm!"
Nói xong liền cúp máy khiến cô càng thêm tức.
"Trời đất, cái tính chó má gì vậy? Thế mà còn không cho mình cơ hội từ chối."
Tố Nhiên vừa tắm xong, ra thấy mẹ mình đang mặt nặng mày nhẹ:
"Mẹ vừa bị táo bón à?"
Tố Ngà quay sang nhìn bộ dáng tò mò của con trai, cô sao có thể nói là thằng cha con trêu tức mẹ. Tố Ngà thở hắt ra than vãn:
"Bảo bối à, con ra đường thấy ai gặp khó khăn thì dùng hành động giúp đỡ người ta thôi, tuyệt đối đừng mở miệng nha."
Tố Nhiên nghiêng đầu, hai chữ "khó hiểu" dán hẳn lên mặt y:
"Tại sao vậy mẹ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.