Lãnh Thảo Hàm Trì

Chương 7: Trộm hội




Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Thừa An năm đầu, một năm mưa thuận gió hòa, chiến hậu phía nam khôi phục tốt đẹp, đến cuối năm, báo đáo đền triều đình đều là tin tốt.
Năm gần đây bởi vì phương bắc hạ vài tràng tuyết, bông tuyết tung bay như bao trùm toàn bộ đại địa, mạ lúa mì còn chôn trong tuyết, chỉ có thể chờ đầu xuân năm sau sinh trưởng mạnh mẽ.
Đến tết âm lịch, tuyết lớn cũng ngừng, ánh dương quang rực rỡ, thế giới náo nhiệt trong tiếng cười thỏa mãn.
Tháng ba đầu năm trong hoàng cung có yến, tổ chức lộ thiên ở Mai Hoa uyển. Sở Tụ luôn luôn sợ lạnh đành phải ăn mặc thật dày đi đến, bởi vì nhiều y phục, hành động cũng không vội vàng, bước chân có chút chênh vênh, đi trên đường nhỏ trong hoa viên trơn nhẵn, Sở Tụ thật sự rất sợ có khi nào lại ngã chỏng vó, như vậy chẳng khác nào quỳ lạy mọi người một năm, còn chọc người cười đến lăn lộn.
Cung yến dựa vào chức quan sắp chỗ, Sở Tụ ngồi ở vị trí bên trong, không quá thân cận Hoàng đế, cũng không phải xa đến mức cả mặt Hoàng đế cũng không nhìn được.
Trong Mai Hoa uyển có hơn ngàn gốc mai, chủng loại nhiều vô số, thời kỳ hoa nở cũng khác nhau, hình dạng hoa bất đồng. Thời điểm này vừa lúc hồng mai nở rộ, mai hoa trên cành cũng so nét cùng cung đăng, ngọn đèn mờ nhạt, hương mai lững lờ thơm ngát.
Đình đài lâu tạ ở Mai Hoa uyển, bên trong có bình thai rộng lớn, chiêu đãi lần này đều là quan viên cùng gia quyến, tầm ba bốn trăm người, nhưng nơi đây lại không chút chật chội.
Hoàng đế ngồi trên chủ thượng, bên cạnh hắn là vị trí Hoàng hậu, người ngồi vào lúc này là Vu Hiền phi tối tôn kính trong hậu cung. Vu Hiền phi mang theo trưởng Hoàng tử đang cùng nàng nói chuyện, phía dưới là vài vị phi tần có địa vị, còn lại là các vị Vương gia trong hoàng thất, sau mới đến đại thần.
Giữa sân biểu diễn ca múa, một tiết mục lại tiếp một tiết mục, tuy rằng đều hết sức ưu mỹ, nhưng chân chính thưởng thức lại không có mấy người, cung yến trong cung đã thành loại hình thức.
Sở Tụ và Phượng Dục ngồi cùng bàn, nói chuyện với Phượng Dục thế này mới không làm cậu nhàm chán như ban đầu. Bắt đầu là Sở Tụ nói về vấn đề công trình thủy cừ phía nam  cho Phượng Dục, sau đó lại nói Phượng mẫu ở Quỳnh Anh ngoạn thế nào. Phượng Dục vẻ mặt khổ tướng, đối Sở Tụ nói, “Nương nói, nơi này trừ bỏ nhiều người, vốn so với Phượng Dương không có gì tốt, thời tiết cũng lạnh hơn, đồ vật này nọ lại đắt, nước không được ngọt như ở Phượng Dương, người thì quá mức gian xảo, chùa miếu quá đông đúc…… Dù sao nàng cũng chướng mắt nơi này, qua đoạn thời gian ta liền đưa nàng trở về. Lần trước ngươi phái người đưa đến nhân sâm tuyết liên nàng đã thu rồi, chuẩn bị mang về, trang sức nàng thích cũng không bỏ lại, a, nàng còn bảo ngươi ngày mai đến phủ. Ngươi đừng vẻ mặt đau khổ, nương bảo ngày mai trong nhà ăn chay, nàng sẽ không gắp thịt cho ngươi, yên tâm, yên tâm……”
Sở Tụ vừa nghe Phượng Dục nói như vậy, thoải mái cười rộ lên, “Dám chắc can nương nói ta lãng phí lương thực, cho nên, còn không bằng đãi ta một bữa ăn chay cho tốt.”
Sở Tụ nâng chén kính Phượng Dục một ly, nói, “Còn phải chúc mừng Phượng gia, Phượng Chiêu Dung đã có thai rồi!”
Phượng Dục uống xong mới nói, “Việc này cùng ta không liên quan, ta cũng không muốn dựa vào mốc mối thế này.”
Sở Tụ quay đầu nhìn hoa mai xa xa nở nụ cười, tươi cười mang theo vài phần trống vắng, lại vô ý càng thêm phong tình. Lần đó Hoàng đế tự mình đến phủ tiếp Sở Tụ, Phượng Dục càng thêm tin tưởng quan hệ Sở Tụ cùng Hoàng đế không đơn giản. Vẻ mặt Sở Tụ lúc này như vậy, từ khi đến nơi quỳ bái Hoàng đế cũng không nhìn đến bên kia một lần, nâng chén rượu một ly lại một ly, hắn đành phải đem bầu rượu trên tay Sở Tụ cầm lấy, nửa khuyên nửa chê cười nói, “Ngươi không phải nói không uống rượu sao?”
Sở Tụ bán híp mắt nói, “Ngươi nếm thử sẽ biết.”
Phượng Dục không biết ý tứ Sở Tụ là gì, nâng bầu rượu rót đầy một chén, uống vào mới phát hiện là nước mật ong ấm áp. Trong cung yến, nếu rượu trên bàn một người bị đổi thành nước mật ong, Phượng Dục chỉ có thể đoán là phân phó của ai kia. Hắn nhìn đến chỗ Hoàng đế, Hoàng đế cũng đang ngồi nơi thượng vị nhìn chằm chằm nơi này, chỉ là, Sở Tụ vẫn như cũ cúi cầu, đối với ánh mắt Hoàng đế xem như không thấy.
Sở Tụ rót nước mật ong vào chén, một ly tiếp một ly, rõ ràng là ngọt đến mị người, nhưng Sở Tụ lại thấy hết sức chua xót. Chỉ ở trước mặt Hoàng đế nói qua một lần, nói bản thân uống rượu liền không thoải mái, sau Hoàng đế liền dùng nước mật ong chiêu đãi cậu, cho dù trong cung yến như vậy, hắn đều chưa từng quên. Hắn rõ ràng để ý đến mình, ngược lại thời gian cùng tâm của cậu cũng đặt lên người hắn, nhưng hắn là một quốc gia quân chủ, là trượng phu của hậu cung phi tần, là phụ hoàng của Hoàng tử Công chúa, cũng không thuộc về mình, đơn giản chỉ là Hoàng Thượng, không hơn.
Sở Tụ uống nhiều nước lắm, một hồi liền muốn đi giải quyết nhu cầu, thái giám đằng trước mang cậu đi một đường rất xa, vòng qua vài tòa đài mới đến một cung điện. Cung điện nơi này có mấy gian nghỉ ngơi hàng ngày, bên trong có giường, án thư, giá sách đều đầy đủ, thậm chí còn có bàn cờ, đàn cổ, tuốt bên trong mới thấy được mao xí, Sở Tụ giải quyết đi ra lại nhìn không thấy người dẫn cậu tới.
Trong lòng Sở Tụ nghi hoặc, đang chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về, thì nhìn thấy từ một con đường khác có người đi tới, cho dù ngọn đèn hôn ám, Sở Tụ nhìn thấy thân hình liền biết hắn là ai. Hoàng đế mặc thường phục huyền sắc, đi đến bên cạnh Sở Tụ đã đem cậu ôm vào lòng.
“Hoàng Thượng, ngài mau vào đi thôi. Thần trở về trước.” Sở Tụ đương nhiên cho rằng Hoàng đế đến đây cùng mục đích của mình giống nhau, cho nên nhẹ đẩy Hoàng đế muốn ly khai. (mục đích ở đây là đi WC:3 )
“Trẫm luôn luôn nhìn ngươi, nhưng ngươi lại cùng Phượng Dục cười nói.” Hoàng đế một phen giữ chặt Sở Tụ, trong giọng nói rõ ràng nghe ra một tia khó chịu, “Cung yến thì có cái gì, hiện tại không cần trở về, bồi trẫm vào ngồi một lát.”
Sở Tụ đành theo sau Hoàng đế đi vào, vừa mới ngồi xuống noãn tháp, Hoàng đế đã bắt đầu không quy củ.
Nắm lấy tay Sở Tụ, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, hắn nhăn mi liền nói, “Tay ngươi sao lại lạnh như vậy, không mang theo một cái thủ lô* sao?”
(*) Lò sưởi tay.
“Vừa mới rửa tay nên mới lạnh. Lại nói, thần cũng không phải hậu phi của ngài, đi đến cung yến còn ôm thủ lô, không phải làm cho người ta chê cười sao?”
Hoàng đế đem tay Sở Tụ ấp trong tay mình đưa đến bên miệng thổi khí, rồi phân phó người đứng ngoài cửa đi lấy thủ lô đến, rất nhanh đã có thái giám tiến vào. Hoàng đế tiếp nhận đặt vào tay Sở Tụ, rồi nói, “Trẫm thấy Thất Vương thúc ôm theo thủ lô, cũng không có cái gì, lát nữa đem cái này cầm theo, ban đêm trời tối, sẽ không ai nhìn thấy.”
Sở Tụ không nghĩ tới Hoàng đế cẩn thận như vậy, cảm thấy buồn cười lại ngọt ngào, tích tụ ban đầu bởi vì Phượng Chiêu dung mang thai cũng tan đi rất nhiều, “Cám ơn ngươi.”
Một câu cảm ơn kia của Sở Tụ, trong lòng Hoàng đế liền cảm thấy vui sướng, đem Sở Tụ kéo vào hôn hôn môi cậu. Hai tay Sở Tụ cầm thủ lô đặt trước ngực, Hoàng đế lại ôm cậu thật chặt, cảm thấy thủ lô trong tay đều đụng đến đau, thật vất vả mới đem nó ném qua một bên, ôm lấy Hoàng đế đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, Sở Tụ thật thích loại cảm giác này, một lần lại một lần nhẹ chạm, một lần lại một lần tách ra, nhưng chung quy cảm thấy vẫn không đủ, thầm nghĩ đem đối phương nuốt vào trong bụng, muốn giờ khắc này có thể lâu một chút, càng lâu một chút…
Hoàng đế duyện liếm vành tai Sở Tụ, một lần một lần miêu tả hình dạng nó, hôn hôn từ mặt đến cằm, nhưng lại không hôn tiếp đi xuống, hắn ôm Sở Tụ, trong thanh âm mang theo nồng đậm tình dục, trầm thấp khàn khàn, “Nơi này rất lạnh… Đêm nay ngươi ngụ trong cung được không?”
Ánh mắt Sở Tụ ảm đạm, nhưng vẫn gật đầu.
Hoàng đế nắm tay Sở Tụ, đi đến đường lớn mới buông tay cậu ra. Tuy rằng bóng mai thấp thoáng, lại có đèn lồng hôn ám, nhưng từ nơi Ngu Thục phi bên kia đều thấy rõ bên này đến nhất thanh nhị sở, đặc biệt thời điểm Hoàng đế buông tay người nọ, còn ở trên mặt cậu ta hôn một cái.
Chờ hai người đều đi xa, Ngu Thục phi mới tiếp tục đi về phía trước, thái giám phía sau bước nhanh đến cạnh nàng nhỏ giọng nói, “Vị kia là Dịch đại nhân, Hoàng Thượng gần đây đều lưu y trong cung.”
“Chẳng lẽ bản cung không thấy sao?” Thanh âm Ngu Thục phi có chút chua ngoa. Tính tình nàng bình thường cũng tốt lắm, thái giám kia không nghĩ tới lại chạm nhầm cây đinh, gã cũng không ngại, liên tục vâng dạ, tiếp tục theo sau  Ngu Thục phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.